Chương 7

Sau khi thanh toán xong xuôi cho bữa ăn, cô lập tức đi đến Đội Kỹ Sĩ Tây Phong. Trên đường đi cô còn ghé qua xem bức tượng Barbatos được dựng giữa hội trường. Đúng là xem hoài không thể nào lột tả hết được cảm xúc mà cô đang nghĩ bây giờ.

-Đúng là nhìn hoài không chán, có cái máy ảnh ở đây là mình chụp đủ kiểu rồi.

Khi cô đang định đi thì tai lại nghe thấy một giọng hát cất lên. Cô nhìn về nơi bắt nguồn giọng hát ấy, có vài ba người đang tập trung nên cô cũng không nhìn thấy rõ. Tính tò mò trổi dậy, cô lại gần để xem.

Người đó vẫn mang trên mình một chiếc nón beret gắn hoa Cecilia, vận một chiếc áo sơ mi trắng xếp nếp cùng với quần short màu xanh mòng két có thêu vàng.

-Thì ra là Venti! Cậu ta hát hay thật, tiếng đàn cũng thật dịu êm. Nhưng... mình vẫn chả hiểu nội dung của nó là gì, y hệt lúc mình chơi game.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Venti đã đứng ngay trước mặt cô. Không ngờ là lúc cô thay đổi trang phục thì trông khác hẳn. Lúc trước mặc bộ đồ hình mấy con gấu nhìn dễ thương biết bao nhiêu thì có vẻ như bây giờ cậu đã có một ánh nhìn khác về cô. Trông cô lúc này mang một dáng vẻ khá trưởng thành, thanh lịch nhưng cũng không kém phần khả ái~.

-Thừa Ý, cậu đang làm gì ở đây thế? Venti quơ tay trước mặt cô. Nhờ vậy mà cô mới sực tỉnh, nhận ra Venti đang đứng trước mặt mình. Tim cô lại rạo rực, cô lấy hết sức để bình tĩnh lại.

-Xin lỗi cậu, Venti. Tôi lơ đãng quá. Tôi đang định tìm một người trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong ấy mà.

-Mồ~ Vậy chừng nào cậu rảnh vậy? Tớ định dẫn cậu đến một nơi để bù cho việc lần trước á. Venti hơi thất vọng, nhưng cậu không muốn để cho cô ấy biết. Chính cả cậu cũng không biết lí do xuất phát từ đâu.

" 8h tối được không? Tại tôi nghĩ là muốn tìm người mà tôi cần thì hơi lâu ấy, cậu thấy giờ đó thế nào?" Cô nhìn Venti, ánh mắt ấy chuyển sang đỏ trong vài giây nhưng sau đó lại biến mất, trở lại thành màu xanh như trước kia.

-Được á, thế chốt giờ đó đi. Cậu nhớ đến chỗ đó nha, không gặp là không về. Ehe~. Venti vui mừng tạm biệt cô, cô cũng dõi theo bóng hình của Venti chạy về phía trước đến khi không nhìn thấy nữa.

Đến trước cửa Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, hai kỵ sĩ canh gác hỏi cô:" Không biết là cô đến đây làm gì ạ?"

-Tôi muốn tìm Lisa ạ. Cô nói với 2 kỵ sỹ, trong lòng thấp thỏm mong có thể gặp được chị ấy sớm nhất có thể.

-Tiểu thư Lisa hiện tại không có ở Mondstadt, mong cô lần sau lại đến.

Cô nghe thấy vậy thì định đi chỗ khác nhưng vừa xoay người thì lại thấy một người đang tiến về đây. Người đó có dáng người cao, làn da trắng và đôi mắt màu xanh xám. Mái tóc màu vàng được buột cao phối cùng với một chiếc nơ đen.

Là Jean sao, hi vọng chị ấy biết Lisa đang ở chỗ nào. Cô lại gần đội trưởng Jean, nói thì thầm vào tai cô ấy điều gì đó. Hai người kỵ sỹ thấy hai người đó có vẻ vui vẻ nhỉ, đội trưởng Jean cứ hết mặt tím rồi lại chuyển sang mặt đỏ ngại ngùng.

Jean đồng ý cho cô vào Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Vào phòng làm việc, Jean ngồi xuống ghế. Mắt nhìn cô, mỉm cười nói:

-Không biết lời vừa nãy của cô có thật không?

Cô cũng thuận mà ngồi vào ghế sofa đối diện bàn làm việc của Jean, thong thả đáp lại:" Đương nhiên rồi, chỉ cần đội trưởng Jean cho tôi biết quản lí thư viện Lisa đang ở đâu. Tôi sẽ viết cho cô... vài quyển truyện ngôn tình như đã hứa"

-Có vẻ như cô viết văn rất giỏi nhỉ? Sao tôi không nghe gì về tiếng tăm của cô thế. Jean khá bất ngờ khi cô nàng này biết được sở thích của mình, thật ra thì cô khá thích thể loại  đó. Nhưng trong thành hiện tại có khá ít những quyển truyện như vậy. Không lẽ lúc cô đọc thì đã có người nhìn thấy rồi tung tin này ra sao...

-Vâng, ở đất nước của tôi thì tôi khá nổi với những tác phẩm của mình. Nên cô yên tâm nha.

Jean nghe vậy thì cũng khá hài lòng, nhưng thật sự là cô bây giờ cũng không biết Lisa đang ở chỗ nào.

-Tôi rất muốn giúp cô nhưng hiện tại có thể là Lisa đã mất tích và địa điểm tôi nghi ngờ chính là Long Tích Tuyết Sơn. Nếu cô không phiền thì có thể cùng một người đi tìm cô ấy được không? Vì Đội Kỵ Sĩ hiện tại đang thiếu nhân lực.

Vì lí do gì mà Lisa lại mất tích được nhỉ?Mà Long Tích Tuyết Sơn không phải là cái ngọn núi mà mình không bao giờ dám đi nếu không có người coop à. Mỗi lần lên đó làm nhiệm vụ thì toàn mấy câu chuyện dark, giờ mà lên đó chắc chết sớm.

Jean có vẻ đã thấy được vẻ mặt lo sợ bên trong thâm tâm của cô, liền trấn an:

- Cô không phải lo, người lần này đi cùng cô chính là...

 --------------------------

Góc ngoài lề

-Cái vụ Jean thích đọc ngôn tình là có thật nha mọi người. Mình mới tra ra được ấy.

-Cho mình hỏi là Zhongli với Xiao xưng với nhau là gì vậy ạ? Định viết về cp này nhưng ngáo phần gọi tên quá🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top