Chương 6

Cạch...

Cửa phòng được mở ra, cô ngồi dậy muốn nhìn người bước vào. Hắn có một mái tóc màu đỏ rực, đeo vision hỏa ngang eo.

A... thì ra là lão gia Diluc, vậy là mình vẫn chưa về được sao, rốt cuộc lí do là gì cơ chứ.

-Cô nghèo lắm hay gì mà ngủ ngoài trời thế, lúc cô đang ngủ thì xém nữa bị Hilichurls...

Tí tách...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Nó thật mặn... tại sao cô lại ở đây cơ chứ. Nếu biết cách về thì còn vui chứ tình trạng của cô bây giờ thì không hề vui một chút nào cả.

-Tại sao...

Cô ta lại khóc chứ? Mình cứu cô ta về là sai sao.

Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cô gượng cười nói qua loa:" Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ qua đêm, có gì tôi đi lấy tiền từ chỗ Katheryne xong rồi sẽ trả anh."

Bước xuống giường đi được mấy bước, cô đã bị một bàn tay nắm lấy. Diluc khó chịu hỏi cô:

-Rốt cuộc là cô bị sao vậy? Cứ nói những câu từ kì lạ rồi bây giờ lại khóc?

Không kiềm được cảm xúc, cô quay lại hét trước mặt Diluc:" Đúng, tôi có bị sao đấy. Không cần anh quan tâm, còn bây giờ thì con m* nó bỏ tôi ra."

Lúc này Diluc có thể cảm thấy xung quanh cô có một luồng tà khí bao quanh, mắt cũng đã chuyển đỏ. Không còn là màu mắt xanh dương tươi mát kia. Hắn bỏ tay cô ra, cô cũng theo đà mà chạy đi mất. Bỏ lại Diluc đang trong phòng, hình dạng  lúc nãy của cô ta trông thật quái lạ. Không phải là con người sao?

Tuy không biết đường nhưng cũng may là cô đã về thành Mond an toàn, khi đi vào trong thành thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

-Mẹ ơi, có cái gì bay loanh quanh chị ấy kìa ạ!

Người mẹ hốt hoảng che miệng con mình lại, nói thầm vào tai đứa bé điều gì đấy.

Mình có gì lạ lắm sao? Hay là mình đẹp quá nên đứa bé ấy thấy vần hào quang sắc đẹp của mình nhỉ? Hahahaha... Mình ảo tưởng quá rồi thì phải.

-Nói gì thì nói chứ.... Nếu đã không còn cách nào quay về thì phải đi mua một bộ đồ thôi. Còn đồ ăn với nước uống nữa, mình sắp chết khô cả họng rồi.

Đi đến chỗ của Katheryne có vẻ như dè chừng cô nhưng vẫn mang giọng điệu bình thường nói:" Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Nhà Lữ Hành, không biết cô đến đây làm gì ạ?"

Thấy Katheryne biểu hiện như vậy, cô ngày càng hoang mang. Rốt cuộc mình bị gì vậy trời?"

-Tôi đến đây để lấy tiền công cho những ủy thác này ạ. Cô đưa ra những tờ nhiệm vụ đã nhận lúc trước. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Katheryne đưa cho cô một túi Mora. Vậy cũng đủ xài rồi, đi mua một bộ quần áo cho xinh nào~

Vào tiệm quần áo, cô lựa cho mình một chiếc váy khá xinh. Nó có màu xanh dương hợp với màu mắt của cô. Trên váy còn được thêu thêm những bông hoa Cecilia tuyệt đẹp. Đẹp thì đẹp chứ nó tận 4000 Mora. Huhu, máu shopping của mình lại trổi dậy rồi.  Với số tiền còn lại chắc chỉ mua được phần ăn nhỏ thôi. Ngắm nghía mình trong gương, cô thấy mình vẫn bình thường mà. Vẫn là đôi mắt màu xanh dương được thừa hưởng từ người mẹ của cô. Sao mọi người khi nãy nhìn cứ như cô là người ngoài hành tinh ý.

Sau khi thanh toán xong, cô lập tức ghé ngay quán Người Săn Hươu mua cho mình một phần ăn gồm Bánh Người Cá, Xiên Thịt Gà Nấm và một ly nước lọc bình thường.

Cô đói rã rời úp xuống mặt bàn trong khi chờ đồ ăn mang đến. Haizz, không lẽ mình phải sống ở đây suốt cuộc đời sao...

Mắt liếc thấy cậu bé nói cô kì lạ lúc trước, giờ lại gặp nhau rồi. Cậu bé nhìn cô, không nói cô kì lạ nữa mà vui mừng reo lên:" A, chị gái hồi nãy giờ trở lại bình thường rồi nè mẹ. Cái thứ xung quanh chị ấy biến mất rồi kìa ạ"

Người mẹ lần này tuy vẫn còn cảnh giác với cô nhưng không làm gì cậu bé cả. Cô nghe vậy cũng ấm lòng, bé ấy cuối cùng cũng đã thấy mình bình thường rồi sao... Nhưng mà cái thứ xung quanh mình là gì nhỉ?

-Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu, phần ăn đã được đưa đến rồi ạ. Phục vụ để đồ ăn lên bàn, một mùi hương tuyệt vời xộc lên mũi của cô. Cô lập tức ăn ngấu nghiến như thể ba đời nhà cô bị bỏ đói.

Ưm~ Công nhận ngon thật, hèn gì Paimon nhất quyết phải đòi Nhà Lữ Hành mua cho một phần Bánh Người Cá. Còn cây Nấm Xiên Thịt này nữa, hương vị trộn lẫn vào thật hài hòa. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.

Khi ăn xong, cô lại phải động não có người nào học lực uyên bác, trí tuệ hơn người ở Mondstadt hay không. Hừm... Đội Kị Sĩ Tây Phong... Jean... Đúng rồi!

Là Lisa, có thể chị ấy biết cách giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top