Chương 5
Khi cô quay lưng, thân thể cô đã được một vòng tay ôm lại. Cô lúng túng hét lên:
-Này... Anh làm cái gì thế? Biến thái!!!
Diluc trừng cô, lúc này cô mới thấy rõ được sắc mặt của hắn. Lông mày hơi nhăn lại, Diluc không nói gì liền để cô qua một bên. Bỏ cái áo len ra bên ngoài, cô có thể thấy rõ, mặt sau của nó bị cháy xém, gần như có thể nói là bị thủng một lỗ. Nhìn về phía Giáo Đoàn Vực Sâu, cô mới hiểu ra. Thì ra trong lúc cô định bỏ chạy thì nó đã phóng một tia lửa về phía cô. Cũng may Diluc chạy lại đỡ giúp cô, nếu không thì một người thường như cô đã lên thiên đàng rồi.
Có vẻ như tên Giáo Đoàn Vực Sâu ấy cảm thấy hả hê hay gì mà cười lăn lóc ra nền cỏ. Diluc nhân cơ hội đó mà cầm thanh đại kiếm lên, đại kiếm bắt đầu đỏ rực, tạo thành một con chim phượng hoàng lửa phóng tới kẻ đang cười đó. Trong giây lát, cơ thể của Giáo Đoàn Vực Sâu bị cháy đen, tro tàn cũng nương theo làn gió mà bay đi.
Uầy, ngầu ghê...
- Nửa đêm rồi mà cô còn ở đây làm gì, không biết nguy hiểm hả?
Diluc tức giận chất vấn cô, nếu không phải vì bảo vệ cô thì hắn đã không bị thương rồi. Cô ta không biết cẩn thận à, làm hắn lo chết mất.
Sau giây phút những lời nói ấy hiện ra trong đầu, Diluc cảm thấy khó hiểu. Tại sao mình lại lo cho cô ta nhỉ? Thật kì lạ...
-Tại tôi tính đi làm ủy thác kiếm chút tiền mua đồ ăn ấy mà. Mà này, sau lưng anh hình như bị thương rồi ấy. Nhớ dưỡng thương kĩ càng nha.
Cô bình thản đứng dậy phủi bậy, cúi đầu cảm ơn hắn:" Cảm ơn anh đã cứu tôi, có gì mai mốt tôi sẽ cho anh ăn học đầy đủ rồi đi đánh boss..."
1...2...3...
Đùng!
Một tia sét ảo như đánh vào tai hai người, cả hai mắt trắng mắt trợn nhìn về phía người còn lại.
AAAAAA.... Mình đã nói cái gì vậy trời? Vào giờ phút ấy, trong đầu cô chỉ lặp đi lại lại một câu" Nên chạy hay không đây, nên chạy hay không đây..."
-Cô...
Thôi! Chạy là thượng sách. Cô líu rít xin lỗi:" Xin lỗi anh, Diluc. Tôi hồ đồ quá, toàn nói linh ta linh tinh. Mong anh thông cảm..."
Nói là làm, cô liền chạy xa hết mức có thể. Hai mắt nhắm nghiền để ông trời tự quyết định đường đi của cô.
--------------------------
Diluc suy nghĩ về những thứ mà cô nói ban nãy, cho ăn học đầy đủ? Cô nói như vậy khác gì nói hắn là con của cô đâu. Định tạ tội bằng cách đó sao... Cô ta đúng là một con người có cách suy nghĩ thật kì lạ. Diluc cũng bước chân đi về Tửu Trang Dawn, nhặt cái áo bị cháy lên. Không hiểu sao hắn lại không vứt bỏ nó, hắn còn định nhờ quản gia cất kĩ nữa kia kìa. Đứng lại trong giây lát, hắn quyết định đổi quỹ đạo, đi về hướng mà cô đã chạy ban nãy.
---------------------------
-Thật điên rồ, thật điên rồ. Sao mình có thể nói như vậy được chứ. Có khác gì đang xúc phạm hắn đâu.
Cô đứng trước Thất Thiên Thần Tượng, tất cả cảm xúc khi trải qua ở thành Mond này thật khiến cô muốn bật khóc. Không ngờ cô đã gặp được họ, những người cô mong ước. Nhưng tiệc nào mà chẳng phải tàn, đây không phải là nơi cô thuộc về. Cô phải về với thế giới thực, về với người thân, bạn bè của mình.
Cô dựa vào bức tượng, cơn buồn ngủ ập đến. Mi mắt trượt xuống, cô chìm vào giấc ngủ. Hi vọng có thể về được thế giới nơi cô sinh sống.
Tạm biệt Venti, có vẻ như cậu không thể nào đãi tôi một bữa ăn được rồi. Tôi cũng chưa kịp nhờ cậu đàn một bài thơ cho tôi nghe nữa. Thật tiếc quá nhỉ.
Tạm biệt lão gia, tôi đã gây cho anh nhiều phiền phức rồi. Nhớ dưỡng thương cho kỹ đấy, để lại sẹo hay gì thì mấy người simp anh như hội chị em chúng tôi sẽ rất xót đấy.
Tạm biệt Teyvat, tạm biệt giấc mơ đẹp nhất trong lòng của tôi...
----------------------------
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, giọt sương đọng lại trên những chiếc lá cũng dần rơi xuống. Chim chóc cũng đang hót líu lo, những thứ ấy đều báo hiệu một ngày mới đã đến.
Khó chịu vì cái nắng chiếu vào mặt, một thiếu nữ đang nằm trên giường cũng đã dần mở mắt. Cô có thể cảm nhận được sự mềm mại của chiếc nệm bên dưới. Nhớ về tối hôm qua, không phải cô đã ngủ bên cạnh Thất Thiên Thần Tượng à? Sao bây giờ lại nằm trên giường. Chẳng lẽ cô đã quay trở về thế giới thực rồi? Mà sao...
Trần nhà hôm nay nhìn khác thế, trông nó quý tộc hơn thường ngày ở phòng mình nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top