Chương 3
Diluc nhìn cô, hơi nâng giọng đáp:" Không, tuy tôi ít khi ra vào thành nhưng cũng có người theo dõi giúp nên cũng biết khá rõ"
Cô khá bất ngờ về vụ này, không lẽ họ vài ngày nữa mới đến? Hay họ sẽ không bao giờ đến đây...
Thấy cô hiện rõ vẻ mặt buồn rầu, Diluc theo lễ nghĩa cũng nói vài câu an ủi cô:"Hai người họ là ai thế? Người thân của cô à, chắc vài ngày nữa có thể họ sẽ đến đây, có gì tôi giúp cô treo vài biển báo tìm người"
Thấy lão gia nhà mình biết nói vài câu nghe cũng sướng tai, cô lấy lại tinh thần. Ra khỏi ghế, trước khi đi ra ngoài còn không quên chào hỏi Diluc, cô nói:"Cảm ơn anh, Diluc. Mà cho tôi nói một câu nhé, mong anh không ghim tôi. Trời nóng như vậy mà anh vẫn mặc được cái áo khoác đó ấy hả, đúng chuẩn người mang Vision hệ Hỏa ha"
Nói xong, cô liền chạy ra khỏi quán, để lại một lão gia đang hoài nghi về thân phận của cô:" Sao cô ta biết tên mình? Nhưng mà..."
Hôm nay đến quán rượu cũng không phiền toái như mình nghĩ. Hừ, không biết cô ta tên gì.
---------------‐---------------
-Haizz, giờ cũng đã giữa trưa rồi. Không có Mora thì cạp đất mà ăn hay gì trời...
Mắt thấy quán Người Săn Hươu, cô lập tức nghĩ đến những món mà Nhà Lữ Hành và Paimon đã ăn, nào là Bánh Người Cá rồi cây nấm xiên thịt hay gì ấy nhỉ? Huhu... Giờ ăn cám chứ ăn gì trời.
Phải cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ này thôi, giấc mơ đẹp đấy nhưng ngày mai mình có có tiết học nữa, trễ giờ thì có mà chết.
Hay là mình ngủ thêm lần nữa thì sẽ quay lại được nhỉ? Vậy đi, đợi buổi tối rồi kiếm nơi nào đó ngủ qua đêm vậy.
Giờ thì... đói quá!!! Có ai cho mượn tiền không trời, trước khi quay về thì chắc mình chết vì đói trong mơ quá.
-Bạn gì đó ơi! Cậu không sao chứ?
Một giọng nói thanh thoát vang lên sau lưng cô, cô ngạc nhiên quay người lại. Cậu ta khoác lên mình một chiếc áo khoác xanh đang đung đưa trong gió, đội một chiếc mũ lục sắc cùng đóa hoa Cecilia. Trên tay còn đang cầm một túi giấy đựng những quả táo tươi, trên miệng còn dính một chút vụn táo.
-Barbatos...
Cả hai người đều ngạc nhiên khi cô nói ra từ đó. Venti lập tức nghi ngờ, tại sao cô ta lại biết tên mình? Không lẽ là người của Fatui?
Cô lập tức bịt chặt miệng mình lại, không dám ho he gì, sợ rằng mình lại làm Venti nghi ngờ thêm.
-Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại biết danh tính thật của tôi? Venti thấy hành động của cô trông có chút buồn cười. Liền thử dụ dỗ cô bằng cách một quả táo, Venti nói:
-Bình tĩnh lại đi, hồi nãy tôi thấy cậu có vẻ như đang đói. Tuy không đủ no nhưng có thể lót dạ, cậu cầm đi.
Venti đưa một quả táo cho cô, người ta có lòng thì mình nhận. Cô vừa ăn vừa lí nhí xin lỗi:
-Tôi không có ý gì đâu... Chỉ là gọi tên nhầm người thôi, mong cậu thông cảm.
Cô thầm mong cậu ta không nghi ngờ, mà cô ngáo thiệt chứ. Viện lí do gì mà củ chuối vậy trời.
Venti nghe vậy thì càng nghi ngờ hơn, cô ta ngốc thật. Ai nghe vào cũng biết là cô đang nói dối, thấy cũng không tra khảo được gì nên cậu cũng bó tay.
-Nếu cậu đã không muốn nói thì cũng không sao, nhưng phải giữ bí mật giúp tôi nhé, ehe~.
Cô gật đầu, không ngờ là mình đã gặp được Venti. Huhu, đẹp trai quá. Nếu có cái máy ảnh ở đây chắc cô xin chụp vài tấm rồi.
-Nhìn cậu không giống người dân ở đây nhỉ? Bộ đồ trông lạ quá. Venti xem xét, bộ đồ này chắc không phải của Fatui rồi. Nhìn nó với chủ giống nhau thật sự.
-Vâng!Tôi đúng không phải là người ở đây. Cô bực rồi đó nha, từ nãy giờ sao ai cũng hoang mang về bộ đồ cô mặc thế, chắc phải đi thay bộ khác thôi.
-Thế thì tốt. Để tôi dẫn cậu đến một chỗ.
Venti nắm tay cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm ấy. Không hiểu sao trong lúc này đây, cô đã có một suy nghĩ.
"Nếu đây là thật, xin hãy ngưng đọng thời gian. Để tôi có thể hưởng thụ nó"
----------------------‐-------------------
Góc ngoài lề
-Mong mọi người thông cảm cái đoạn tả Venti, tôi dở nhất phần đấy ý. Cũng may có một bạn chỉ tôi tả cái nón🤣
-Hôm nay có độc giả nào của mình quay ra Kazuha chưa nhỉ? Mình thì chỉ quay Bennet thui, ai ngờ rảnh tay quay thêm vài lần banner vũ khí thì nó ra luôn cây trấn của Bennet, chỉ mới quay có 7 lần thôi á.
Khoe với mọi người cho vui nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top