Chương 18

Lúc bấy giờ trong khu rừng hoang vắng, có một cô nhóc mặt mũi lấm lem đang than trời than đất với thần:
-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?

Quay ngược về khi nãy, khi đó có 1 giọng nói vang lên rồi dưới chân cô xuất hiện vòng tròn rồi tự nhiên bị dịch chuyển đến đây. Nếu là thần linh đến cứu thật thì cứu cho trót đi chứ, vứt cô ở nơi như này thế này thì còn nguy hiểm hơn.

Cố gắng đứng dậy phủi bụi dưới chân, một cảm giác đau nhói ập đến khiến cô ngã xuống thêm lần nữa. Nhìn vào nguyên nhân của cảm giác đau đớn hồi nãy, cô phát hiện ra mình đã bị trẹo chân! Ôi, số trời đã định rồi ư? Cho cô cảm giác vui sướng vì được giải thoát nhưng lại khiến cô một lần nữa ngã xuống vực không thể làm gì ngoài đợi cái chết đến. Đấy, vừa mới nói xong thì cô đã nghe thấy vài tiếng “rầm rừ” của đàn sói đang bao vây xung quanh rồi.

Mà nhắc đến sói mới nhớ, không biết Razor liệu có đang ở gần đây không nhỉ? Liệu cậu ta có đánh hơi được mùi của con người mà đến đây giúp cô không? Phải kêu thử một lần mới biết được, không thể chờ "chết" ở đây được

...............

Chết... cái chết... Liệu khi mình chết đi thì có quay lại được thế giới thật không nhỉ? Một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong tâm trí cô, nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì nó không điên rồ mấy ấy chứ. Nhưng mà cô sợ đau, sợ cái cảm giác đàn sói ấy chạy đến và dùng bộ răng sắc bén ấy xé toạc cô ra thành từng mảnh, sợ cái cảm giác khi cô chết mà không giữ được hình dáng ban đầu.

Nhưng nếu bây giờ không chết, thì đến bao giờ cô mới có thể tìm được đường về nhà?

Nhưng nếu chết mà không được trở lại thế giới thật, thì cô sẽ đi về đâu?

Một trận cá cược quá lớn, cô không phải nhân vật chính để mà phép màu kì diệu có thể đưa cô từ cái chết trở về thế giới thực. Vẫn là nên đến Liyue để tìm cách trở về, nếu không được nữa thì thử cách này sau vậy.

-Razor ơi, cứu tớ với. Tớ đang bị đàn sói bao vây!

Grừ... grừ

Bọn sói nghe thấy tiếng cầu cứu phát ra, càng trở nên hung hãn, chúng càng ngày càng tiến đến gần chỗ của cô. Những đôi mắt màu nâu vàng sáng rực  trong màn đêm trông thật bắt mắt, tuy rất đẹp nhưng không kém phần nguy hiểm.

-Kiểu này sớm gì mình cũng toi, giờ chạy không được, ở lại cũng không xong. Rốt cuộc bây giờ nên làm gì đây...

Rào rạt...

Những ngọn gió mát lạnh của buổi đêm luân phiên sượt qua má cô. Mát thật nhỉ, tựa như một cậu bé đang  phấn kích tung tăng chạy nhảy vậy. Ha, giống Venti nhỉ, trí tưởng tượng của cô cũng thật sâu sắc.

............

Venti? Đúng rồi, cậu ta là Phong Thần, ắt hẳn sẽ nghe được những lời cô cô cầu cứu. Thử gọi lại thêm một nữa xem sao, lần này sẽ là lần cá cược cuối cùng, hi vọng cô cầu cứu đúng người, chứ nhìn bầy sói kia trông như chỉ cần cô phát ra thêm âm thanh nào nữa thì chúng sẽ ào lên xơi cô vậy.

Venti!!! Tớ biết cậu nghe được giọng tớ, cứu tớ ra khỏi tụi sói này với.

1....2....3 giây sau

Đáp lại lời cô vẫn chỉ có những tiếng sủa của những bé sói ngoài kia. Và giờ chúng đã....

TIẾN ĐẾN SÁT MẶT CÔ RỒI!

Má ơi, khuôn mặt của chúng giờ chỉ cách mặt cô 3cm, nước dãi của tụi bẩn thỉu này cứ lem nhem chảy hết ra áo của cô. Bây giờ ánh mắt của con sói to nhất đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, hai cặp mắt cứ nhìn nhau mãi, khiến cô không dám rời mắt sang chỗ khác, chỉ sợ đôi mắt vừa dời đi nơi khác là chúng sẽ dùng đôi móng vuốt ấy cào nát mặt cô ngay.

Cơ thể cô bây giờ run hết cả lên, sao không ai đến cứu cô hết thế này. Thần linh ơi, nếu người thương con thì cứu con thêm một lần nữa đi!

-Ehe, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi.

Đi kèm với giọng nói ấy chính là những đợt gió mạnh hướng đến đàn sói kia. Chúng cũng rất tinh mắt nên đã nhanh chóng né tránh được, con sói đầu đàn cũng vì thế mà đã bỏ móng vuốt sắc nhọn ra khỏi người cô.

Veti từ trên cành cây gần đó nhanh chóng đáp xuống, định dùng tay đỡ cô đứng lên thì ánh mắt cậu va phải vết bầm tím dưới chân, nó ngày càng được lộ rõ. Nên cậu đành phải để cô ngồi tại đó và tiến đến gần chỗ của lũ sói, vừa thì thầm được vài câu với chúng thì con sói đầu đàn "ầm rú" lên thật to và nhanh chóng dẫn mấy con còn lại đi khỏi vị trí ban đầu. Kinh ngạc nhìn Venti, cô nghi hoặc hỏi:

-Cậu đã nói gì với chúng vậy?

-Bí mật nha~ Không thể nào bật mí được.

Sự tò mò trong lòng ngày càng cao, cô cố chấp hỏi lại một lần nữa:

-Bí mật lâu lâu cũng phải được bật mí chứ. Lỡ sau này không có cậu, mà tôi gặp phải lũ sói ấy thêm một lần nữa thì sao, coi như là cậu gián tiếp bảo vệ tôi đi.

- Thế cậu có bí mật gì không? Chúng ta trao đổi đi.

-Bí mật của tôi!?

Nghe được yêu cầu của Venti, cô bắt đầu thở dài trong lòng. Đúng là Phong Thần, mặc dù bên ngoài có vẻ tươi cười thân thiết nhưng bên trong khá thâm độc nhỉ.

-Bingo! Cái gì cũng phải có qua có lại chứ đúng không nà.

Venti ngồi xuống kế cô, lưng dựa vào cây táo gần đó mà  thong thả bắt chéo chân. Cậu còn tiện tay bắt lấy 1 quả táo mà ăn.

-Haizz, được rồi. Để tôi kể trước vậy.

Vừa nói cô vừa lấy ra hộp sơ cứu để làm dịu đi vết bầm trên chân. Venti cũng rất để ý mà chạy lại giúp cô.

-Tôi... không phải là người ở thế giới này.

-Tớ biết.

1 bí mật được nói ra, nhưng không ai tỏ vẻ bất ngờ.

-Tôi là một kẻ lập dị.

-Tớ cũng vậy.

Cả 2 đều tự nhận mình là kẻ lập dị, nhưng ai mới là người lập dị hơn đây?

-Tôi biết trước được kết cục của các cậu, cũng như cả lục địa Teyvat này.

-Ừm, nghe có vẻ hay nhỉ.

-Cậu không nghi ngờ gì sao?

Bí mật thứ 3 được nói ra, đó cũng là bí mật cô không định nói cho bất kì ai, nhưng Venti là thần, nói ra chắc hẳn sẽ giúp ích, nếu không cũng chả tổn hại gì.

-Lục địa này có Vision, có chiến tranh, có đau khổ, việc gì cũng có thể xảy ra. Huống chi tôi còn là một vị thần đã sống hàng ngàn năm, nên những việc như này thì không bất ngờ cho lắm, nhưng vẫn khá nghi ngờ.

-Cậu cũng hay ha, chưa gì thú nhận mình là Phong Thần rồi.

-Cậu nói biết trước được kết cục của lục địa này thì chắc hẳn phải biết được thân phận của tớ rồi, việc gì tớ phải giấu nữa.

*Cũng phải nhỉ, Venti có khác*

-Từ nãy giờ tôi với cậu nói bí mật không đúng trọng tâm gì cả, bây giờ đến lượt cậu đó, lí do gì lũ sói kia lại rút lui khi cậu "thì thầm điều gì đó" vào tai chúng.

Venti cười thầm trong lòng, vẫn còn để ý đến chuyện đó à, đúng là một tên ngốc~

-Ehe, thì tớ chỉ nói với chúng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top