Chương 11
Trước cổng thành Mondstadt, có một bóng dáng cao ráo dựa vào tường thành. Người đó khó chịu mở đồng hồ quả quýt ra xem.
- Đồng hồ đã điểm 8h30 rồi mà cô ta vẫn chưa đến sao? Thật là chậm chạp, biết vậy mình đã không dẫn cô ta theo rồi.
Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng gọi vang lên làm anh ngước mắt lên nhìn. Ngay chính khoảnh khắc ấy, hắn đứng hình trước hình ảnh một cô gái... mặc cả tấn lớp áo xung quanh.
-Cô bị điên à? Diluc nói với cô bằng ánh mắt khinh thường, ai đời lại mặc như thế chứ, lâu ngày không gặp mà giờ cô ta có vấn đề về thần kinh luôn sao.
-Điên điên cái mả cha nhà anh đấy, tôi dù gì cũng là con người nên lên Long Tích phải chuẩn bị kĩ càng chứ. Lên đó mà mặc bộ đồ mỏng lét để chết cóng à.
Cô khó chịu dùng tay quạt vào mặt mình. Nóng quá đi! Lên đó sớm đi lão gia ơi, nóng chết tôi rồi này.
-Haizz, cô đợi tôi chút. Diluc đi vào thành Mondstadt, mua cho cô một sợi dây chuyền, hắn chuyền nguyên tố Hỏa của mình vào nó. Sợi dây chuyền sáng rực lên, chuyển thành màu đỏ rực. Hắn định đeo cho cô nhưng thấy hơi thất lễ nên bỏ vào tay cô nói:" Bỏ hết mấy bộ đồ đó ra đi, đeo cái này vào. Nó sẽ giúp cô làm ấm"
-Ồ.... Cảm ơn ạ. Cô vội vã thay tất cả quần áo của mình ra, không để ý mà lột luôn lớp áo cuối cùng. Phần thân trước và sau của cô được phơi bày ra bên ngoài, làn da trắng như tuyết, phần eo thon gọn, có vài chỗ còn lộ rõ cả xương ra, những giọt mồ hôi đọng lại trong áo trượt xuống eo, khiến ai đó đỏ mặt vì kinh ngạc.
Gầy quá.... Cô ta bị bỏ đói hay gì... Còn chỗ đó nữa...
Nhận thức được mình đang làm một chuyện động trời, cô nhanh chóng bỏ tay xuống, lớp áo rơi xuống che phủ đi phần không nên nhìn thấy đó. Cô đỏ mặt hỏi Diluc:" Này... nếu có nhìn thấy thì quên hết đi. Xin lỗi vì chuyện đó ạ". Cô ríu rít cúi lên cúi xuống xin lỗi Diluc. Dù gì anh ta cũng là quý tộc mà, xấu hổ chết đi được!!!
-À... ừm... không sao. Chúng ta đi thôi. Diluc cũng thấy được sự ngột ngạt giữa hai bên nên nhanh chóng kêu cô đi. Trên đường đến Long Tích, cô đeo sợi dây chuyền đó lên. Vậy là trên cổ cô đã có hai sợi, một sợi là Diluc cho, một sợi là bảo vật gia truyền mà mẹ cô để lại. Không hiểu vì sao mà mỗi khi cô không đeo sợi dây đấy thì lại bị mẹ chửi té tát. Nhưng khi cô hỏi thì mẹ lại không trả lời, cô chỉ nghe thoáng mẹ mình thì thầm một câu, nhưng lúc đó cô không để ý lắm nên nghe chữ được chữ không:" Người...sẽ xuất... chỉ... thời gian nữa thôi. Nơi đó sẽ bị... hủy..."
Đang miên man suy nghĩ thì một luồng gió lạnh ập vào chân cô, nó không lạnh lắm. Chắc chỉ bằng nhiệt độ máy lạnh nhà cô thôi. Mắt thấy được sự hùng vĩ của ngọn núi Long Tích, cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang phấn khích lên. Thật kì quái... Không phải lúc này mình nên cảm thấy sợ hãi sao.
- Nhiệm vụ ủy thác lần này là đặt các điểm đèn hiệu lên những nơi cần thiết. Cô cứ đi theo tôi là được, đợi làm xong thì hai chúng ta đi tìm Lisa.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì với hắn nữa. Lâu lâu thì cô mở miệng chỉ chỗ nên né bọn Fatui hoặc Hilichurls. Hai người thuận lợi đến điểm đặt đèn cuối cùng.
Cố vương tay lên vách núi cao đặt đèn báo hiệu, Diluc nói với cô:" Dạo này tôi không thấy cô ở trong thành nhỉ..."
-Có...có... Cô ở dưới sợ hãi gọi Diluc, khiến hắn không thể nào đặt đèn hiệu. Diluc không để ý đến những gì cô nói, tập trung làm công việc đang dang dở của mình.
-Này! Có con Hilichurl hệ băng kìa. Cô cố gắng hét lên, mong hắn có thể xuống mà diệt nó, chứ nó đang tiến đến gần cô rồi kìa. Mà ở đây gần như có thể gọi là đường cụt rồi, chạy thế quái nào được cơ chứ. Con Hilichurl to bự này cũng biết lựa thời cơ ghê, đúng lúc Diluc không ở cạnh cô luôn.
Để đèn hiệu lên xong, Diluc quay mặt mắng cô:" Tôi tưởng cô có võ nghệ gì mà, con Hilichurl mà cô cũng đánh không lại sao...".
- Con Hilichurl tôi nói ở đây là vua giáp băng Hilichurl đấy!!! Con mẹ nó anh chém nó nhanh lên.
Vua giáp băng Hilichurl gào lên đập xuống màn đất băng dưới chân nó, những cây thông xung quanh cũng rung động theo, những hạt tuyết đọng lại trên cây cũng theo đó mà rơi xuống. Cô cố gắng né những nắm đấm mà nó giáng xuống. Không để ý mà chạy ra xa chỗ của Diluc, đến khi con Hilichurl đó không đuổi theo nữa thì cô mới thở dốc tìm đường quay lại chỗ cũ. Nhưng đến khi quay lại thì đã không thấy bóng dáng của Diluc đâu, tầm nhìn của cô hướng xuống những vết chân để lại trên nền tuyết, nương theo dấu vết ấy, cô đi lên những ngọn núi cao lúc nào cũng không hay.
-Ủa, đến đây là hết dấu chân rồi sao. Anh ta đi đâu rồi cơ chứ, đừng nói là bỏ lại mình rồi đi về luôn nha. Cô suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì thấy khả năng đó không thể nào xảy ra được. Nếu lão gia mà bỏ cô lại thật thì chắc chắn sẽ lên báo với chủ đề là" Thiếu gia nhà Ragnvindr bỏ một cô gái ngoại quốc ở lại Long Tích Tuyết Sơn để trở về một mình, ngay ngày hôm sau thì tìm thấy xác của cô gái đó". Má ơi! Nghĩ đến thôi mà cô lạnh cả người.
-Hừ... Một giọng nói phát ra từ phía sau cây thông gần đó, thấy giọng trầm tính và cái hừ hừ quen thuộc, cô mừng rỡ quay lại nói:" Rốt cuộc cũng thấy anh rồi Di..."
Vâng, cái tiếng hừ ở đây chính là 2 con Vua giáp băng Hilichurl, kế bên còn có một bầy Hili con. Và có vẻ là bọn Hili ấy đang đói, chúng khóc réo lên. Cô có cảm giác không tốt cho lắm, lỡ như con Vua giáp băng ấy bắt và xé xát thịt cô ra để làm thức ăn cho bọn Hili con thì sao nhỉ?
1...2...3...
-Thì chết chứ sao má, lo chạy đi ở đó mà suy với chả nghĩ. Nói là làm, cô chạy về phía một cái hang nhỏ xa xa, đủ để chứa một người. Cô mừng rỡ chạy vào, chưa kịp ăn mừng thì lại thấy cái hang này rung chuyển dữ dội. Ngó ra xem, cô liền bị bàn tay to bự của con Hilichurl ấy đập vào. Cũng may là cô né vào hang kịp, chứ không là nát mặt rồi.
Ầm ầm!!!
Tiếng rên rỉ vì đau của 2 con Vua Giáp Băng vang lên, tụi Hili con thấy ba mẹ của mình bị thương mà cũng khóc oa oa. Hili mẹ vội ôm lấy hai đứa con của mình mà chạy đi cùng với Hili cha. Chúng nhanh chóng đi xa khỏi chỗ đó. Thở phào một hơi, cô đi ra ngoài xem coi ai đã dọa bọn chúng đi thì sự kinh ngạc chạy lên tới đại não, gấp rút chạy tới người đó, Lung lay thân thể của hắn, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới tay mình. Nhìn vào sợi dây chuyền, cô phát hiện nó đang dần mất màu đi, hơi ấm cũng dần vụt tắt.
-Diluc... Anh dậy đi. Sao lại bị thương thế này, mọi ngày bọn Hili ấy có nhằm nhò gì với anh đâu. Chưa gì mà máu me đầy mình thế. Cô kéo anh vào trong hang động, đến gần cửa hang thì cô thật sự phát điên. Chỗ này chỉ vừa cho một người, nếu cô vào trong thì Diluc sẽ chết cóng ở ngoài mất. Suy nghĩ một thời gian, cô quyết định bỏ đi sự ích kỉ thường ngày của mình. Để Diluc vào trong hang, cô sơ cứu trước những phần nghiêm trọng trên chân hắn.
-Xo... xong rồi. Má... ơi, lạnh quá. Cái dây chuyền mà Diluc đưa cô đã tắt hoàn toàn, hơi ấm cũng theo đó mà biến mất. Ngó nghiêng tứ phía, khi sắp chịu hết nổi cái lạnh thì cô lại thấy gần đó có một trụ sưởi ấm, dường như còn có thể di chuyển xung quanh nữa. Mà mệt ở chỗ là có bọn Fatui đứng canh xa xa ở đó nữa.
- Chắc... bọn chúng không thấy đâu nhỉ, cẩn thận chút là được. Chứ giờ mà không làm gì thì cả mình và Diluc chết cóng mất.
Trước khi đi, cô thủ thỉ với Diluc đang nằm bất tỉnh bên trong:" Sau chuyến này nếu chúng ta còn sống thì anh phải đãi tôi một bàn thức ăn đấy. Chứ tôi nghèo quá rồi, mấy ngày nay chưa được ăn no nữa kìa..."
Chuẩn bị tinh thần xong, cô dứt khoát đi lấy trụ sưởi ấm nhanh nhất có thể. Đúng là có không giữ, mất đừng tìm mà. Hồi chơi game cô toàn bỏ xó mấy cái trụ này, ai ngờ bây giờ nó lại quan trọng thế cơ chứ"
Rón rén núp sau cây thông gần đó, cô phát hiện ở đây toàn là mấy con Fatui xanh xanh mập mập, hình như loại Fatui này thì chúng có thể tự heal máu cho bản thân và người khác nhỉ. Mà có 2 con thì chắc không sao đâu, mập vầy thì chạy xíu là cắt đuôi được rồi.
-Này... ngươi qua lấy vài quả mâm xôi đi.
-Sao ta phải đi lấy chứ, nếu thèm thì tự đi mà lấy.
-Ngươi....
Nhân thời cơ hai tên Fatui đang cãi nhau, cô nhẹ nhàng tiến đến trụ sưởi ấm. Định gỡ nó lên thì một tiếng cạch... Chân cô dẫm phải một cành cây khô, tiếng động đó làm kích động bọn Fatui, chúng quay mặt về phía cô. Lấy trong túi ra khẩu súng, từng phát đạn được bắn vào chỗ cô. Cố gắng né đi, cô chật vật với sự lạnh giá ở trên đây, các khớp xương dường như dần bị đông cứng. Mỗi lần cô di chuyển một chút thì y như rằng nó lại vang lên tiếng "răng... rắc".
Cứ cái đà này thì cô rơi vào thế bị động là cái chắc, phải chạy trước thôi. Khi định vắt chân lên mà chạy thì đột nhiên phía trước cô xuất hiện một màn sương đen, khi màn sương ấy được phủi đi thì bingo... đâu ra thêm 2 tên Fatui nữa, một tên thì cầm súng, tên còn lại thì cầm búa. Cô thầm chửi rủa ba đời nhà bọn Fatui, xuất hiện đúng chỗ ghê ha. Nếu là ở trong game thì chị mày đây đã cho tụi mày ăn bã rồi. Phải cố chiến đấu thôi, chứ giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được.
-Nào bọn kia... Có ngon thì tới đây, bà đây chấp hết.
Nghe được câu nói khiêu khích của cô, 2 tên Fatui mập mạp kia tức giận lao ra trước. Chúng dùng chân đạp xuống nền tuyết, tạo thành một làn sóng âm hướng tới cô. Nhận biết được điều đó, cô nhanh nhẹn nhảy lên không trung, lấy đà mà dùng chân cước vào đầu 2 tên đó. Cướp lấy khẩu súng, cô lên đạn mà bắn quả bong bong nước về phía chúng. Bị nhốt vào quả bong bóng nước, hai tên Fatui vừa mập vừa xanh ấy đã bị bất tỉnh do thiếu oxi.
Xoạt...
Viên đạn lướt qua mặt cô, để lại một vết máu đang rỉ ra.
Cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau, cô lách mình né sang một bên, cùng lúc đó thì một cây búa điện đập vào chỗ hồi nãy cô đứng. Một vết lõm hiện ra trên nền tuyết, nó khá sâu, đủ để chứa một đứa bé.
-Aaaa.... Giờ không giết tụi nó nhanh thì mình chầu diêm vương là cái chắc. Mà nếu gặp thật thì mong đẹp trai chút xíu, để khỏi uổng phí đi xuống đó. Không biết giờ Diluc sao rồi nhỉ, hi vọng vẫn còn sống. Hi vọng thuốc có tác dụng cầm chừng sự sống cho anh ta một chút. Mà khoan... thuốc...
Đúng rồi! Hồi trước mẹ cô có cho một lọ thuốc. Nghe nói là giúp tăng sức mạnh một cách đáng kể, mà chỉ được dùng khi thật sự gặp nguy hiểm. Nếu không thì tác dụng của sức mạnh đó sẽ bị giảm đi mỗi khi cô uống vào.
Nhanh chóng lấy lọ thuốc từ không gian ảo ra, cô nuốt một viên vào. Trong khi đợi viên thuốc phát huy công dụng, cô cố gắng thỏa thuận với hai tên Fatui còn lại.
-Mấy anh đẹp trai ơi, đấu thì phải công bằng thì nó mới vui đúng không. Mấy anh đợi tôi một... chút... ọe...
Cơn buồn nôn đột ngột ập đến, cô cố gắng che miệng lại. Đầu cũng đau như búa bổ, cô nằm quằn quại trên nền tuyết. Tiếng la hét của cô dường như cũng đã kêu gọi thêm vài đồng minh của bọn kia tới. Chúng hoang mang chứng kiến từng hành động của cô, không ai dám tiến lại gần.
-Này... Đại ca, con bé đó bị gì thế, hồi nãy còn hăng lắm kia mà. Sao giờ nhìn nó như con điên thế?
-Tao không biết. Ngươi lo chuyện bao đồng làm gì, lo kêu hai tên mập kia dậy đi, có vậy thôi mà cũng bị làm cho bất tỉnh.
-Vâng. Mà sao con bé kia hết la rồi, nó chết rồi hay sao á đại ca.
Tên Fatui cầm súng chỉ tay về phía cô đã nằm bất tỉnh, những tên hóng hớt cũng tiến đến xem sao. Nhưng khi một cánh tay định chạm vào cô thì xẹt...
Cánh tay đó bị đứt lìa. Máu phun ra khắp tứ phía. Sự hỗn loạn, sợ hãi được đẩy lên cao, cả bọn định vắt chân lên chạy thì đã bị chặn lại bởi các cây thương được tạo ra.
Trong khi tụi nó không biết chuyện gì xảy ra thì "cô" đã ngồi dậy, mang giọng khinh thường nói với cô:" Rốt cuộc cũng chịu uống rồi sao, mệt chết đi được. Mà năng lượng đưa vào cũng chưa đủ lắm, chắc phải đợi thêm một thời gian..."
Đang giãn gân cốt thì "cô" phát hiện ra một tốp những tên sinh vật kì lạ... Chắc tên là vậy, chứ "cô" chưa gặp bao giờ. Mắt thấy những sinh vật đang sợ hãi tìm cách thoát ra nhà tù bằng thương ấy, cô cười rộ lên, mắt chuyển sang màu đỏ rực. Đúng với bản chất hiện tại của "cô".
-Trông dễ thương thật nha~ Hình như chính các ngươi làm cho cô bé kia bị thương nhỉ. Nếu thế thì ta phải cảm ơn thật nồng nhiệt rồi.
Triệu hồi ra cây thương lôi, "cô" ném vào những sinh vật đáng yêu ấy, một tiếng "bùm" vang lên, một màu máu đỏ tươi ngập tràn khắp căn tù.
Phủ bụi tuyết trên thân, "cô" đi về hướng chỗ của anh chàng.... gì ấy nhỉ? Hình như cô bé đó gọi hắn là lão già thì phải. Tên cũng đặc sắc phết.
-Ôi ya, trông cũng đẹp phết. Tưởng già lắm chứ, nếu chết thì uổng quá, niệm tình cô bé kia nên cho hắn sống vậy. Đưa trụ sưởi ấm lại gần, "cô" tạo ra một kết giới bao quanh cái hang, đồng thời cũng mở rộng diện tích ra. Chứ để hắn ở nơi nhỏ hẹp thế này thì ai mà thấy để cứu cho được.
Xong xuôi công việc, "cô" bay lên nhìn xung quanh, không ngờ "cô" biến mất có vài ngàn năm thôi mà nơi này thay đổi nhiều phết, không biết các Archon dạo này như nào nhỉ. Mong gặp để trả thù quá đi!
-Ơ hay... Đột nhiên thân thể cô không chịu được lực nữa mà rơi xuống, "cô" thầm nhủ với chính bản thân mình:
-Chưa gì mà đã hết năng lượng rồi sao, cô bé đó sao ăn ít....
"Cô" rơi xuống, chìm vào ảo mộng một lần nữa. Hừ, phải thúc giục cô ăn nhiều lên mới được. Gần đạt được mục đích đó rồi... Sự huy hoàng của ta sẽ dần trở lại, đợi đấy các Archon khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top