Chương 1
Genshin impact- một tựa game thế giới mở,nơi mà người chơi có thể hòa mình vào một thế giới... chơi game vì waifu và husbando. Nơi mà support có thể làm dps, còn dps thì đi bán gà rán. Tựa game này đã dần đi đến hồi kết, những bí mật đen tối dần được lộ ra....
"AAAA.... Dark quá, thật sự quá dark!". Cô hiện rõ nét không tin vào mắt mình, ai mà có thể tin được kết cục là vậy chứ. Không... không sao, game vẫn chưa kết thúc mà, Mihoyo có thể bẻ lái bất cứ lúc nào.
Cô chán ngườm nằm uể oải ra giường, lăn đi lăn lại nghĩ về các anh chồng nhà mình.Hừm... Ai trước nhỉ? Zhongli? Hắn thật sự rất soái, rất tin tườm về lịch sử. Xiao? Uầy, đẹp trai không kém, vẻ mặt nghiêm túc và cả khi đeo mặt nạ nữa. Voice Nhật thì ấm áp, voice Anh thì rung động lòng người. Còn lão gia, Barbatos cũng xinh không kém~. Mình mà gặp được mấy ảnh chắc chạy tám phía.
Năm tháng sau là ra cốt truyện cuối rồi, rốt cuộc nó sẽ như thế nào đây... Cô lim dim suy nghĩ về cốt truyện sắp tới, nghĩ sau khi ra hết thì Mihoyo sẽ làm gì. Mình sẽ không thấy được mấy anh nữa ư? Mình sẽ không được ngày nào cũng vào game để tiêu nhựa đánh boss, chơi co op với mọi người. Mà thôi kệ đi, game nào cũng sẽ phải đi đến hồi kết thôi. Cô nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, chìm vào một giấc mơ ảo tưởng sẽ khiến cô cả đời không dứt ra được.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua hàng cây xanh rậm rạp, khung cảnh này hòa cùng với... một ngôn ngữ kì lạ.
-Muhe Gusha.
-Dada.
Tiếng ồn ấy vang vọng đến một thiếu nữ nằm gần đấy, cô khó chịu mở mắt nhìn xung quanh.
"Ơ, đây là đâu? Mình đang nằm ngủ trên giường mà."Cô nghi hoặc nhìn sang xung quanh, đôi mắt màu xanh lam va phải hình ảnh của những con Hilichurls mà hàng ngày cô phải đấm. Ngạc nhiên hơn nữa, những con Hilichurls ấy lại phát hiện ra cô, chúng phát ra thứ âm thanh kì lạ nhưng đối với một người đã làm chân sai vặt cho tụi nó suốt mấy ngày trời thì thế quái nào cô lại không hiểu được chứ.
"Trời đậu, tụi nó tưởng mình là người xấu hả trời. Mình xấu vẻ ngoài thôi chứ tâm hồn mình... Thôi! Chạy là thượng sách"
Chạy theo con đường mòn, khoảng năm phút sau tụi nó đã không còn đuổi theo. Cô thở hồng hộc dựa vào một cái cây gần đấy. Suy nghĩ lại về việc tại sao mình lại gặp những chuyện này.
"Hilichurls... tại sao mình lại gặp nó? Chẳng lẽ đây là mơ?". Nói xong, cô liền áp một bạt tay vào má. Cảm giác đau nhói xộc lên đại não, khiến cô rùng mình nhắm mắt. Cố gắng mở mắt lại, cô vẫn ở đấy. Vẫn ở cái nơi xa lạ này.
Cô bắt đầu hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, muốn tìm một người nào đó có thể thông não cho cô về nơi đây là nơi nào. Mà khoan đã, nếu Hilichurls ở đây chẳng lẽ nơi này là Teyvat? Nhưng mà quan trọng đây là nơi nào của Teyvat chứ? Nhiều cây xanh như vậy chắc là ở Mondstadt đi.
"Haizz, mơ gì mà chân thật vậy trời. Phải nhanh chóng tìm đến thành Mond thôi, không biết ở ké được không đây."
Vừa đi, cô vừa lục soát xem mình có đem cái gì hay không. Haizz, không mang bất cứ thứ gì ngoại trừ bộ đồ ngủ gấu bông mà cô đang mặc.
Đi được một lúc, rốt cuộc cô cũng đã ra được ra khỏi khu rừng. Mắt thấp thoáng thấy được Thất Thiên Thần Tượng hệ Phong, cô mừng rỡ định chạy đến đó nhưng không! Gần đó có vài ba con Hilichurls đang nằm, giờ mà đi thẳng qua thì chết là cái chắc.
À mà... Không đi thẳng thì đi vòng. Nói là làm, cô đã thành công trót lọt tránh khỏi mấy bọn Hilichurls . Nhìn vào Tượng thần, cô lại nhớ về hai anh em nhà lữ hành...
"Liệu một trong hai đã đến đây chưa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top