Hồi I:Chương 7: Trong hang tối
Từ cơn mưa phùn lất phất nhanh chóng trở thành mưa nặng hạt. May thay Akira và Keqing đã biết trước tình huống nên mau lẹ tìm tạm một cái hang trú mưa, tránh tình huống ướt nhẹp cả đôi.
Vì mây mù mà trời đã nhanh tối hơn, tiếng mưa rơi trên thành hang vọng đến tai, theo đó là âm thanh lửa củi lách tách. Họ đã kịp gom kha khá củi khô để đốt nên coi như tạm ổn.
Mùi của đất ẩm xộc lên khi trời mưa mang lại cho Akira cảm giác quen thuộc khôn tả. Cô bỗng nhớ về những ngày tựa dài bên bệ cửa sổ, quan sát trận mưa rửa trôi vạn vật, rửa trôi đi con người, rửa trôi đi chính cô.
Thật yên bình biết bao.
Không kìm lòng được muốn đánh một giấc.
Nhưng Akira cũng nhanh chóng trấn tĩnh, bây giờ cô đang đi cùng Keqing, những lúc thế này mà ngủ thì nó lại thấy hơi sai sai, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với bạn đồng hành tạm thời chứ?! Mặc dù theo ngữ cảnh khác thì cũng sai nốt đi-
Akira chỉ có thể vờ quan sát lửa củi, vì nếu nhìn ra ngoài cô sẽ nhớ về quá khứ, mà nhìn thẳng mặt Keqing thì nó có hơi bất lịch sự, ngại chết đi được, nhất là sau khi cô vừa té sông trước mặt người ta. Thường thì gặp chuyện gì thì Akira sẽ không ngại ngay, mà khi cô nghĩ tới cảnh đó lần thứ hai thì cô sẽ tự trỗi dậy cảm giác ngượng ngùng.
Mà...Keqing cũng không phải người chú ý cái thứ tiểu tiết đó, yên tâm đi Hinegawa Akira.
Akira kìm nén lại tiếng thở dài ão não. Sắp xếp lại tình huống trong đầu, xác định mục tiêu của mình vào sáng mai, đảm bảo không tạo ra vấn đề khó xử cho đôi bên. Cô đã luôn suy nghĩ nhiều như vậy, đôi khi là cho chính cô thôi, chứ đa số là giữ nguyên lợi ích của người mà Akira đồng hành.
Nhiều lúc Akira rất muốn ở một mình, cô có thể tự do làm mọi thứ, từ ngốc nghếch đến nghiêm túc. Nhưng kể từ khi đến Teyvat, cô lại gặp rất nhiều khoảnh khắc mà cô muốn nó mãi như thế, khong bao giờ kết thúc, vĩnh viễn kéo dài ngày hôm nay.
Khi Akira thám hiểm cùng Bennett, và cả lúc này, khi người đối mặt Akira là Ngọc Hành Tinh Keqing.
"......"
Chết tiệt. Lại nghĩ linh tinh rồi.
Akira nhân lúc Keqing không để ý vuốt vuốt mặt vài cái, lúc này nếu được ở một mình cô đã đập đầu xuống đất hoặc vào tường để reset não bộ rồi, nhưng vì có người nên là...mày hên lắm cái đầu óc khùng điên kia.
Akira lắc lắc đầu vài cái rồi mò vào túi sau hông.
"À há."
Keqing lập tức quay sang nhìn cô.
"Ờ ừm...là cơm nắm, vừa đủ hai cái,"- Akira cười gượng đưa hai cục cơm nắm ra.-"Có thể ăn lót dạ đấy."
"Cho tôi sao?"
-"Một mình ăn hết hai cái sao mà được, em ăn cũng không được nhiều như thế."- Akira nhún vai đưa ra một lí do cực kỳ ngẫu nhiên, đây là vấn đề lịch sự.
"Vậy, cảm ơn em."
Akira mỉm cười gật đầu, rồi nhìn xuống cục cơm nắm trên tay, đây là món hiếm hoi mà cô tự tay làm ra trong những lần thám hiểm của mình.
Cô im lặng nhai hết.
"Bình thường em cũng im lặng như vậy à?"
Akira ngẩng mặt lên, chớp chớp mắt nhìn vị Ngọc Hành kia đã xử lý xong phần ăn của mình, phong thái giống như vừa rồi chưa có gì xảy ra.
"Thật ra em cũng không giỏi gợi lên một cuộc trò chuyện cho lắm, nên giống như là, em không có gì thật sự đặc biệt thú vị để nói."
Akira vốn là một con người nhàm chán, nhưng cô lại biết cách quan sát và đọc cử chỉ của người xung quanh nên cô có thể đánh giá bản thân qua họ, Akira đã rút ra rằng cô là một kẻ nhàm chán, bởi vì quá thụ động.
"Có đôi lúc em không muốn tìm hiểu về người khác, cũng như tiến vào con người thật của em."
Bởi vì "Hinegawa Akira" thật sự có lẽ chất chứa đầy những sầu bi và thù hận, cũng có khi là đáng khinh thường, tất cả những gì mà Akira trải qua, cô chỉ rút ra những kinh nghiệm và điều tích cực, sau đó nhồi nhét phần tối vào sâu trong tâm hồn.
Có lẽ đến một ngày nào đó cô sẽ không thể trói buộc nhân cách ấy nữa, nhưng ít nhất bây giờ cô vẫn có thể kiểm soát nó và cầu mong nó kéo dài cho đến khi chuyến hành trình này kết thúc.
"Nhưng thật may mắn vì những người em gặp qua những người tốt bụng đến nổi em muốn tìm hiểu về họ nhiều hơn."
".....Cho dù em....vẫn trốn tránh việc để họ tiến tới gần mình dù cho em đã thử nhiều lần."
Keqing nhìn thấy một Akira nở nụ cười tự chế giễu cũng có phần đáng thương, nhưng nó nhanh chóng tan biến, để lại vẻ điềm tĩnh cũng dịu dàng như biển cả bao la ấy.
Chị muốn nói gì đó, nhưng Keqing vốn không biết gì về một Hinegawa Akira luôn sở hữu khí chất điềm đạm như trải qua vạn năm gian khổ, đến nỗi cô lựa chọn không mở lòng với bất kì ai.
Keqing có tư cách để đưa ra lời khuyên cho một người như vậy?
Họ có một khoảng cách lớn biết bao, không phải là khoảng cách trên dưới cao thấp, mà là khoảng cách trên mặt đất bằng phẳng, giữa vùng tối và ánh sáng bên ngoài, đồng thời cũng dựng nên một bức tường bất khả xâm phạm.
"Xin lỗi. Em nói nhiều chuyện vớ vẩn rồi, Keqing đừng để tâm làm gì."
"Chuyện của em...chắc chắn tự em có thể giải quyết."
Hai từ "chắc chắn" ấy mang một ít do dự khiến Akira không khỏi muốn tặc lưỡi.
"Tôi với em đúng thật vẫn chưa tới mức gọi là bạn."
"..."
"Nhưng nếu có thể, tôi muốn biết về em hơn một chút. Vì Akira mà tôi nhìn thấy không được thêu dệt bằng lời đồn của những người xung quanh, mọi hành động của em đều nói lên con người của chính em."
"Một Hinegawa Akira chân thành hơn bất cứ ai."
"Và dù có phần hơi tự cao, nhưng tôi cũng muốn trở thành người có thể hiểu được con người thật sự của em. Không phải với tư cách Thất Tinh Liyue, mà là Keqing."
Akira muốn hít một hơi thật sâu, cô dường như muốn bật cười thật lớn, hay như một thiếu nữ bình thường là che mặt ngại ngùng? Cô không rõ, nhưng từ trong thâm tâm, Akira dường như bị bất ngờ khi nhớ ra cảm giác này là gì.
Đây chính là niềm vui, sự hạnh phúc đầy ấm áp mà chỉ có những người như Bennett và Xiangling có thể gợi lên từ cô.
Không, cũng có thể là hơi khác một chút, Akira đã nhìn thấy đối phương như ánh sáng xuyên qua bầu trời đêm, tia chớp báo hiệu cho cơn mưa tới gần, tia chớp mà biển cả u tối luôn muốn vươn tới.
"Vậy sao..."
Cô không rõ lúc đó mình đã đáp lại lời của chị như thế nào, nhưng Akira nghĩ mình nên bày tỏ sự biết ơn chân thành nhất.
"Keqing nên nghỉ ngơi đi. Em ngồi ở đây một chút."
Akira đã từ chối việc thay phiên nhau thức, cô đã giăng một tấm màn bằng làn mưa này, khi có sinh vật đi qua và định tiếp cận trong phạm vi 200m Akira sẽ lập tức cảm nhận được. Thậm chí ngay cả khi mưa đã dừng, hơi nước trong không khí vẫn sẽ giữ hiệu quả của nó đến tận sáng mai.
Keqing cũng biết không thể làm gì, nên đành nghe theo lời Akira nói, nhưng vì mặt đất không tiện nằm xuống, nên chị dựa lưng vào thành hang, dùng kiếm để tựa vào.
Nhắm nghiền mắt.
Akira kiên nhẫn chờ đợi đến khi cảm nhận được tiếng thở đều đều, báo hiệu của việc đối phương đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc này cô mới dám chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp của Keqing. Akira rất ít lần ngủ sâu khi đi ra ngoài, cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nên cũng có thể dễ dàng thức giấc.
Những lúc thế này, thật hiếm hoi.
Không ngủ thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top