Chương 40: Đột nhập

-Hả?

Tsubasa hai mắt mở to, mặt ngơ ra đầy bất ngờ khi nghe kế hoạch mà Tono đề ra.

-Dẫn tụi nó đột nhập vào trường cao đẳng? Thêm cả tôi? Làm thế nào...

Tsubasa không thể tin được Tono lại đề ra một đề nghị không tưởng nổi như vậy.

-Đâu còn cách nào khác, một mình anh sao đánh lại bốn đứa nó.

Bốn đứa nó: Miyu, Mikan, Natsume, Luca.

-Một mình anh làm đi.

Tsubasa nghĩ đến thôi là thấy mệt rồi.

-Cái thằng này, cậu nghĩ anh đi được bao nhiêu vạn năm ánh sáng với tụi này hả?

Mikan nghe thì cái hiểu cái không, dù vậy cô bé vẫn hiểu được là chuyện này không dễ dàng.

-Có, có được không đây?

Tobita liền phổ cập kiến thức cơ bản cho Mikan nghe.

-Đột nhập vào trường cao đẳng... Ở đó canh phòng nghiêm ngặt giống như ở trường chính vậy. Ngoài những người có phận sự thì nghiêm cấm tất cả người ngoài ra vào.

-Đó là ngôi trường cổ nhất trong học viện nên rất ghê. Tớ nghe một anh ở trường cao đẳng kể... Alice của các học sinh trường cao đẳng qua nhiều thế hệ đã ngắm vào tất cả ngóc ngách của tòa nhà.

-Những người không được mời mà đột nhập vào sẽ bị tấn công và bị giết bởi những linh hồn sống trong tòa nhà và bằng alice đã ngấm sâu vào đó...

Tobita càng kể càng nghe rùng rợn, đến nỗi... một tiếng hét như heo bị chọc tiết đã vang ầm lên.

Natsume không khoan nhượng mà gõ vào đầu Mikan để không gian yên tĩnh trở lại.

-Tono-senpai là học sinh ở đó mà, anh ấy sẽ biết cách phải làm gì đó thôi.

Miyu nói thế xem như an ủi Mikan, nhưng không hiểu sao lại nhìn Tono bằng đôi mắt không tin cậy được.

Mọi người đều nhìn anh như thế.

-Nè, mấy đứa nhìn anh thế là sao hả!

Tono thở dài, nhìn Miyu rồi thỏa hiệp.

-Hứa nhé, Miyu.

-Trước hết mọi người hãy cùng hợp lực tìm "cái lỗ". Nếu thuận lợi thì việc đột nhập vào tòa nhà sẽ mất khoảng nửa ngày. Nếu lâu hơn thì vấn đề an ninh sẽ không được đảm bảo, nếu không tìm được thì chuyện đuổi theo Z lần này sẽ chấm dứt.

Ánh nhìn nghiêm túc đó.

-Em hiểu không?

Tono nhìn Miyu rất nghiêm túc, có lẽ anh hiểu Miyu ở một mức độ nào đó nên hơn ai hết, anh phải là người ép buộc bọn nhỏ đảm bảo mọi thứ phải ưu tiên an toàn của chính mình.

-Vâng.

-Dù vậy... chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để đột nhập vào tòa nhà đó nè.

Trong khi mọi người đang không biết làm thế nào vào đó thì Chim Cánh Cụt của Hotaru đã móc từ túi của nó ra một cái túi hình gấu trúc, đó là túi của Hotaru.

Khi mở nó ra, họ phát hiện đó là những gói kẹo.

Tsubasa và Tono nhận ra đó là thứ bán ở phố trung tâm vừa bị cấm bán.

-Kẹo Gulliver?

Khi ngậm kẹo Gulliver trong miệng thì người ăn sẽ trẻ hơn hoặc già đi bằng với số tuổi ghi trên bao bì. Khi kẹo tan thì công dụng sẽ mất. Vì trong quá trình kiểm tra phát hiện có tác dụng phụ nên đã bị cấm bán.

Nhờ viên kẹo này mà mấy đứa nhóc có thể biến thành học sinh cao đẳng.

Họ phải làm càng sớm càng tốt.

Đây là thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch, nhưng Miyu và Mikan đang bị cấm túc nên họ phải tìm người thế thân.

Họ nhờ đến Misaki-senpai, người có alice phân thân để giúp đỡ, nhờ chị ấy biến ra phân thân và ngậm kẹo để biến thành họ.

Còn có các bạn học khác, họ sẽ tìm người giúp đỡ để đóng vai những học sinh biến mất, cùng với thiết bị trong túi Hotaru nên mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn.

Miyu phải thừa nhận là có Hotaru tính toán mọi thứ thay bọn họ thật tuyệt vời.

Bốn người bọn họ phải ngậm kẹo đến trường cao đẳng tìm cái lỗ.

Gần cổng trường cao đẳng.

-Chưa xong à? Bọn tí hon kia bắt ta đợi đến chừng nào nữa?

Tono chán nản khi phải chờ đợi. Tsubasa thì nói.

-Đâu còn cách nào khác, đâu giống như anh chỉ cần thay đồ là xong. Bọn chúng lớn lên một lúc 5 tuổi lận đó. Phải chuẩn bị nhiều thứ, cả tâm lý nữa. Khổ lắm.

-Hơn nữa kẹo đó có tác dụng phụ, sẽ ổn chứ? Nghe nói xương kêu răng rắc đau lắm.

-Quan trọng hơn là, Tono, anh đoán được chỗ quyển sách chỉ dẫn nói có cái lỗ đó, đúng không?

-Không.

Tono thẳng thắn đáp lời.

-Hả?

Tsubasa cảm thấy mình bị đứng hình trong 2 giây trước câu trả lời xà lơ của ai đó.

-Làm sao đoán được. Bởi vậy mới nói là khó khăn vô cùng.

Tono vẫn vô trách nhiệm như mọi khi, Tsubasa không nhịn được mà đưa chân đạp liên tục.

Tono bị ăn đặp thì la làng.

-Đau! Làm gì vậy cái thằng này! Nên mới định đi tìm mấy đứa hay bà tám để hỏi nè.

-Vậy thì mau đi tìm đứa đó đi.

Tsubasa vẫn cứ đạp cho đến khi có người gọi họ.

-Anh!

Người đến là Mikan.

-Xin lỗi, chuẩn bị lâu hơn em nghĩ. Nhìn em có giống học sinh cao đẳng không?

Mikan lúc này không còn là cô bé tí hon tiểu học nữa mà đã trở thành một thiếu nữ trong sáng rồi.

Làm cho Tsubasa và Tono đang đánh nhau cũng ngây ra.

-Ồ!

Họ không khỏi kinh ngạc, Mikan tưởng mình có gì đó không ổn.

-Em không ổn hả?

-Chà... không phải. Lớn lên rồi, lớn lên rồi. Lúc trước có một khúc, giờ lớn bằng anh rồi... BỐP. BỐP.

Tono còn chưa nói xong thì anh đã bị hai cái thứ gì đó từ đâu đó bay tới trúng ngay đầu.

-Ơ... Natsume, Luca...?

Mikan không khỏi ngạc nhiên khi nhìn Natsume và Luca trong bộ đồng phục nam sinh cao đẳng. Họ cao hơn và nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

-Bây giờ còn thời gian giỡn à, mau đi thôi.

Natsume dù trong hình dáng 15 tuổi thì vẫn ăn nói khó chịu như mọi khi.

-Cả hai người đều thành người lớn...

Mikan bất ngờ chỉ tay vào hai người.

-Cậu cũng vậy mà.

Natsume ăn nói cộc lốc như mọi khi, nhưng vẫn chỉ đối xử tốt với Luca, hỏi thăm này nọ.

-Không sao chứ, có đau không?

-Ừ, giờ đỡ hơn lúc này rồi.

Luca 15 tuổi nhìn thành thục và đẹp trai hơn hẳn.

Khác với Mikan chỉ thay đổi chiều cao và nhìn thành thục hơn chút thì Natsume và Luca thay đổi nhiều ghê.

Đẹp trai hơn nhiều.

-Còn nhỏ kia đâu rồi?

Natsume thấy một mình Mikan ở đây thì hỏi, không ngờ nhỏ còn đến trễ hơn bọn họ.

-Đúng rồi, Miyu đâu rồi?

Tono ngó quanh tìm kiếm bóng hình Miyu.

-Miyu xong trước cả em, còn giúp em thay đồ nữa. Cậu ấy chắc đi đâu đó trong lúc đợi em rồi.

Mikan nói thế, Natsume lại nói.

-Phiền thật.

-Nói ai phiền đó?

Âm thanh thiếu nữ vang lên, mọi người nhìn lại một phía. Natsume cũng quay lại nhìn.

Mái tóc vàng xõa dài trong gió gợn sóng, đôi mắt nâu lục nhạt với vẻ trầm tĩnh, dáng vẻ thành thục chín chắn mọi khi lại càng tỏ rõ, mặc lên người bộ đồng phục nữ sinh cao đẳng, Miyu xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Mọi người lặng ngắt luôn.

Không nói nên lời.

Miyu nhìn họ ngây ra, hỏi.

-Sao thế?

-Mi, Miyu-chan?

Tsubasa không tin được, hỏi thăm một chút.

Tono từ kinh ngạc thì chuyển sang huýt sáo, vỗ vai Miyu rồi ngó kĩ một hồi.

-Em thay đổi ghê! Giờ thành một mỹ nữ rồi!

-Cảm ơn, em biết mình đẹp rồi.

Miyu thản nhiên thừa nhận.

BỐP. BỐP. BỐP.

Ba thứ gì đó từ đâu đó bay tới nện thẳng vào đầu Tono khiến anh có thêm ba cục u.

Miyu nhìn sang ba thanh niên vừa chọi đồ kia, sau đó khều tay Tono ra khỏi vai mình đến chỗ Mikan.

-Miyu xinh ghê luôn đó!

Mikan không khỏi đỏ mặt cảm thán, Miyu nhìn Mikan cười.

-Mikan cũng dễ thương lắm.

Hai cô gái nói cười với nhau đẹp như một bức tranh. Natsume và Luca nhìn hai người họ lúc đó.

Tsubasa không khỏi nhìn bọn nhóc, tất cả đều thay đổi khác với mọi khi.

Mikan và Miyu nghe nói là song sinh, lúc nhỏ thì nhìn còn có nét hao hao giống, nhưng chung quy vẫn là khác nhiều, trưởng thành thì có vẻ ngoài khác hẳn nhau. Mikan ngây thơ trong sáng, Miyu xinh đẹp thành thục. Cả hai cô bé đều nhìn khác đi.

Cả hai thằng nhóc kia nữa.

Luca chắc hẳn đang nghĩ "Dễ Thương quá...". Cậu bé tuy có vẻ ngoài thay đổi nhưng bên trong chẳng thay đổi gì cả, bên trong vẫn là một cậu bé hay mắc cỡ.

Còn nhóc khó chịu kia thì...

Cảm thán sự thay đổi bên ngoài xong.

-Bây giờ... cửa ngoài đang bỏ trống, có thể làm được gì đó

-Vậy mau đi thôi.

Miyu và Mikan cùng đi. Bất ngờ Mikan không quen với thân hình hiện tại nên vấp chân, Miyu đi ngay cạnh đỡ lại, những nhất thời vẫn chưa quen với thân thể nên cũng đứng không vững luôn.

Miyu được Natsume vịnh lại.

-A, Cảm...

-Ngực cũng không to ra mấy nhỉ.

Rắc...

Âm thanh của cái gì đó tan vỡ.

Miyu mặt tối sầm đi.

Một trận chiến đã xảy ra đầy hỗn loạn.

Tono và Tsubasa lặng im nhìn mọi thứ.

-Hay thật... Bên trong vẫn như cũ. Đó là ước mơ của tất cả thằng con trai đó.

Tono mặt cá chết vì ghen tị.

-Bản chất tên đó xấu xa như anh, dù chủng loại khác nhau.

Tsubasa cảm thán.

***

Để vào được trường Cao Đẳng phía bên kia bức tường, theo Tono cách dễ nhất chính là đi qua bằng đường ống ngầm. Cả bọn theo sự chỉ dẫn của Tono đi qua... ống cống để vào bên trong.

Khi đi qua được bên kia bức tường, dù bây giờ đã ở trong khuôn viên của trường Cao Đẳng, nhưng vẫn chỉ là đến bức tường vòng ngoài mà thôi.

Miyu nhìn chăm chăm con đường trước mặt lát gạch bằng phẳng và hai bên đường... là những bức tượng muôn hình muôn dạng đầy kỳ dị khiến cho người ta nhìn vào cũng cạn lời.

Đây là con đường gì thế?

Bãi rác toàn tượng đá à?

Tono sắc mặt nghiêm trọng khi nhìn con đường xa xôi này.

-Vấn đề là từ đây. Chúng ta phải chạy hết tốc lực.

Cả đám đầy khó hiểu nhìn Tono, Miyu thì vẫn nhìn chằm chằm mấy bức tượng kỳ dị kia, cô có cảm giác mấy bức tượng kỳ dị này để đây không phải trưng dọa người cho vui đâu.

Và như chứng thực suy nghĩ của Miyu, một bức tượng giống như tượng thần Vệ Nữ đột nhiên há hốc mồm và chuyển động, không chỉ thế, nó còn phát ra âm thanh chói tai như thể ai chọc vào dây thần kinh điên khùng của nó.

"Ai đó... Ghét quá! Ai dám chạm vào tôi! Bất kính nhìn trộm ta! Vẻ đẹp của ta!"

-Gì...

Một đám trố mắt mà nhìn.

-Tượng đá đó... chuyển động và biết nói. Oái!

Tsubasa vừa dứt lời thì tia laze từ đôi mắt của cái đầu tượng phật bắn xuống chỗ anh đứng, may mà Tsubasa tránh được.

Mặc cho tượng đá Vệ Nữ gào thét và tia laze bắn tới như mưa, cả đám liền thục mạng mà chạy như bay trên con đường.

-Đó là gì thế!

Tsubasa lôi kéo Mikan cùng chạy như điên và đầy hoảng hồn với cái thể loại tượng không ra tượng kia.

-Chạy đi! Đúng lúc những người có Alice tác tượng đã đặt những tượng đá dùng phòng vệ (dù chỉ là sản phẩm thử nghiệm) trước cửa ra vào.

Tono vừa chạy vừa giải thích.

-Bộ không còn đường nào tốt hơn sao?

Tsubasa không thể tin được chỉ vừa bắt đầu mà đã có trải nghiệm khó quên như thế này.

Và đương nhiên, đó chỉ là khởi đầu thôi.

Cả chặng đường họ đã gặp không biết bao thứ kỳ quái khác nhau cản đường. Dù là gì đi nữa thì nó cũng không bình thường và gây khó khăn cho mọi người. Chỉ biết chạy cho thật nhanh.

Cuối cùng cũng chạy đến trường Cao Đẳng sau bao khó khăn và nguy hiểm không ngờ tới được.

Mikan nhìn ngôi trường này thì không khỏi cảm thán nó thật rộng lớn và trang hoàng, khác hẳn trường sơ đẳng.

-Từ giờ sẽ gặp người khác nên phải chú ý đi đứng đàng hoàng.

Luca nhắc nhở mọi người, Tono cũng đồng ý nói.

-Từ giờ trở đi đương nhiên người cũng nhiều hơn, khác với lúc nãy, bên trong tòa nhà này rất dễ biết có sự đột nhập, hãy cẩn thận.

-Nếu muốn tìm được cái lỗ thì phải gạt người khác, không được gây chú ý.

-Vâng.

Mọi người tiến vào trường Cao Đẳng, Mikan thì không ngừng tự thôi miên mình là học sinh Cao Đẳng trong khi Miyu và những người khác thì bình tĩnh, tự nhiên hơn rất nhiều.

Tono nói không biết quyển sách ở đâu, nhưng anh sẽ đi đến phòng đọc báo, ở đó có các chuyên gia tám chuyện có thể cho họ manh mối gì đó.

Miyu đi trên hành lang rồi quan sát xung quanh bên trong trường nên không mấy để ý đến Mikan đi phía sau.

Mặt Mikan lúc này tái xanh và dừng lại, Luca là người duy nhất chú ý đến sự chậm trễ của Mikan.

-Sao thế?

-Luca...

Mikan run rẩy gọi.

-T...Tớ, từ nãy giờ hết giật mình lại đến căng thẳng...kẹo Gulliver trong miệng... đã tan hết rồi (kẹo dự phòng cũng làm rớt).

-Từ nãy đến giờ cơ thể như nội tạng đều kêu răng rắc... làm sao đây?

Luca nghe xong cũng bối rối không kém nhưng vẫn đỡ hơn sự hoảng hốt vô cùng của Mikan. Nếu không ngậm kẹo trong miệng, họ sẽ bị biến lại thành trẻ con mất.

Luca đỡ Mikan dậy.

-Tớ bây giờ không đem kẹo dự phòng, gọi mọi người và lấy kẹo vậy.

-Ư...Ừm...

Mikan run sợ được Luca đỡ lên.

-Trong lúc đó, núp vào cánh cửa kia đã, có ai thấy thì nguy hiểm lắm.

Natsume và Miyu lúc này mới chú ý là không thấy hai người kia đi theo sau, quay lại nhìn thì thấy họ đang dìu nhau đi vào một lối rẽ nào đó.

Tono quay lại thì giật bắn cả mình, nhanh chóng hét lên cảnh báo.

-NGUY... Đừng vào đó!

Nhưng Tono đã không kịp, hai người họ đã đặt chân vào khu vực đó và bất ngờ cả người bị nhấc bổng lên.

Bay lơ lửng trên không trung.

Mikan thì hoảng hốt la to và giơ tay chân loạn xạ.

-Đừng có khóc la, nhóc! Càng cử động càng xoay vòng như máy giặt đấy!

Miyu lúc này nhìn cái bảng ghi chú trên tường thì biết, hai người đó đi vào khu vực không trọng lực rồi.

-CỨU, Anh ơi!

Mikan sợ quá, cầu cứu.

-Tono.

Tsubasa liền tiến lên, Tono thật sự bất đắc dĩ.

-Tụi mình làm chuyện chú ý quá. Dọn dẹp trong vòng một phút, Tsubasa.

Tono chạm vào Tsubasa, Miyu chú ý rằng anh ấy đang dùng Alice của mình.

Cô nhớ không lầm thì Alice của Tono-senpai là...

Tsubasa dùng Alice Điều Khiển Bóng của mình giúp hai người kia thoát ra. Nhưng năng lực của anh ấy khác hẳn mọi khi, hình như đã mạnh hơn và nâng tầm lên một tầm cao mới.

Tono và Tsubasa bắt được Luca và Mikan bay đến, nhưng lúc này họ bất ngờ phát hiện ra, cả hai người họ đã biến lại hình dáng cũ trước bao con mắt kinh ngạc của học sinh Cao Đẳng.

Miyu nhíu mày. Bị lộ rồi!

-Này, bọn chúng là học sinh Sơ Đẳng hả? Sao lại ở đây?

Mấy học sinh chứng kiến liền nói thành lời.

Nhanh như một cơn gió, mọi người túm nhau đi chạy như bay.

Nhưng vẫn không tránh khỏi kiếp bị đuổi theo vì bị lộ.

-Xin, xin lỗi mọi người.

Mikan vừa khóc vừa chạy vì hối lỗi.

-Được rồi, chạy đi đã.

Bất ngờ một học sinh Cao Đẳng chặn trước bọn họ.

-Là cậu à Tonouchi, cậu dẫn đầu bọn kia đúng không.

-Oái, tớ không nhớ tên nhưng cậu là một trong ứng viên cán sự đúng không?

Tono hướng mọi người bảo.

-Mấy đứa chạy đằng kia đi!

-Chạy được à.

Người nọ dùng Alice, sàn nhà liền bị đóng băng khiến chân bọn họ cũng bị đóng băng theo, không di chuyển được.

Miyu tính làm gì đó, nhưng ngay trước khi cô làm, băng đã tan ra vì sự xuất hiện của lửa.

Natsume cũng quay lại hình dạng trẻ con, chính cậu là người đã dùng Alice làm tan băng cho mọi người có cơ hội chạy đi.

Mọi người chạy thục mạng lần nữa để đến được câu lạc bộ báo chí trong lời Tono.

-Ha...Hayami, có đây không?

Cả bọn chạy thục mạng đến thở hồng hộc. Từ trong đống giấy tờ chất đầy phóng, một chàng trai ló đầu lên với cặp mắt kính tròn.

-Quả nhiên là cậu à Tono, thủ phạm vụ "dẫn trẻ con vào trường Cao Đẳng" vừa nãy. Tớ không thích che giấu tội phạm đâu.

-Ai là tội phạm chứ, đừng có tự tiện gọi vậy.

Tono mặt dày chối đay đảy, quyết không thừa nhận tội trạng.

Người nọ là trường câu lạc bộ báo chí có Alice khiến đôi mắt có thể nhìn rất xa, tai nghe rất xa, vì vậy dù Tono chưa nói nhưng anh ta đã biết họ tới đây vì cái gì.

-Cái lỗ là có thật.

Khi nghe tin này, mọi người không khỏi bất ngờ.

-Thật, thật hả?

-Có lẽ.

-Vậy địa điểm là...

Mikan kích động hỏi.

-Bình tĩnh nào.

Anh ấy trấn an nói, tay cầm cốc trà nói chuyện.

-Theo thành viên của câu lạc bộ chúng tôi có cảm quan mạnh với linh hồn thì qua các tư liệu bí mật của các linh hồn ở trường Cao Đẳng thu thập được thì đã tìm thấy đó là một trong những nơi linh hồn ẩn hiện. Những ngẫu nhiên nơi đó gần đây lại trở thành nơi liên quan đến sự kiện gần đây.

-Là sự kiện hai người của Z đột nhập.

-Ngày xảy ra sự kiện đó, ngẫu nhiên một thành viên đã thấy gần nơi đó có linh hồn của hai kẻ khả nghi.

-Chuyện này không có căn cứ gì cả nên đối với những người có chức vụ cao trong trường đương nhiên không quan tâm.

-Hayami, nơi đó là...

Tono hỏi.

-Khu phía Bắc lầu 2 trường học phía Tây, thông tin này rất quý giá đó. Nếu có quan tâm đến linh hồn ở đó thì...

-Chuyện linh hồn thì thôi vậy.

Tono từ chối hiểu.

-Có vẻ khác với linh hồn.

-Hả?

-Các linh hồn đó hiện ra ở nói đó, nhất định có hai người xuất hiện, và một người trong số đó tay chắc chắn cầm một quyển sổ nhỏ cũ với khuôn mặt giống hệt với một người trong học viện này.

-Theo thành viên đó nói, giống với Tổng đại diện Học viện, Sakurano Shuichi, rất giống với cậu ấy.

Mọi người đều có vẻ hoang mang khi biết được thông tin này, Miyu trầm tư nghĩ...

"Linh hồn" ở đó không phải là linh hồn... Là một người?

Sakurano Shuichi...

--------------------------------------------------

05/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top