Chương 36: Tin đồn

Lễ hội đã kết thúc và cuộc sống học đường của mọi người lại tiếp tục. Nhưng mọi người lại không vui một chút nào vì...

Đến kỳ kiểm tra cuối kì rồi!

Đó là một tin kinh khủng đối với tất cả học sinh. Và những bài ca muôn thuở của các giáo viên vào những thời điểm như thế này luôn dập tắt mọi ý nghĩ của học sinh và khiến họ chán nản.

Dù vậy đó không phải là điều khiến Miyu phiền lòng vào lúc này.

Thế nhưng sự thật là Miyu đang cảm thấy khó khăn và thử thách.

Vì Mikan.

Mikan dường như yếu tất cả các môn và thật khó để có thể vượt qua kỳ kiểm tra với khả năng như vậy.

-Mikan!

Miyu đứng trước mặt Mikan với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến cô bé có phần sợ hãi.

-Miyu...

-Xem ra Miyu nghiêm túc rồi .

Anna chứng kiến cảnh tượng này, nói nhỏ.

-Ừ, cậu ấy gọi thẳng tên Mikan-chan luôn.

Nonoko gật đầu đồng ý.

-Haha, Miyu lại bắt đầu đốc thúc mọi người rồi!

Jinchou cười nói, rất hạnh phúc với bầu không khí học tập chăm chỉ mà Miyu tạo ra.

-Không ngờ Mikan thật sự không giỏi một môn nào hết. Với thành tích như thế này thì không thể đậu bài kiểm tra được, vì vậy... Mikan cần một khóa ôn tập bổ sung kiến thức NGAY.LẬP.TỨC!

-V,Vâng...

Mikan bị khí thế hùng hổ của Miyu dọa không dám nói gì luôn.

Suốt nhiều ngày liền Miyu giúp Mikan ôn bài, không chỉ có Miyu mà mọi người trong lớp cũng chung tay giúp đỡ. Mỗi người kèm một môn cho Mikan để nâng cao thành tích của Mikan lên.

Vì vậy Mikan đã có một khóa học ngày đêm không nghỉ và cấp tốc trước thời gian thi.

Kéo dài nhiều ngày liền, dù rất khó khăn nhưng Mikan đã nỗ lực hết mình và không bỏ cuộc vì mọi người đã bỏ công sức ra giúp đỡ nên Mikan muốn làm tốt nhất có thể.

Nhìn Mikan hai mắt thâm quầng và mệt mỏi nhưng vẫn đang cố gắng làm bài.

Miyu khẽ cười và để Mikan ngủ một chút.

Hotaru lấy chăn đắp trong Mikan, sau đó lại mang sữa đến cho Miyu. Hai người nhìn Mikan say ngủ, khẽ cười, cùng nhau uống ly sữa nóng vào buổi tối.

Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vào điểm số, vẫn là Jinchou hạng nhất, sau đó là Miyu. Hotaru và Natsume sẽ đứng top nếu hai người họ làm tốt bài tiếng Nhật hơn.

Miyu cũng không tranh hạng nhất vì không có hứng thú với danh hiệu và phần thưởng.

Mikan đã làm hết sức mình nhưng thành tích không thể một sớm một chiều thay đổi được, nhưng rất đáng khen ngợi.

Mikan giỏi lắm, xoa đầu, xoa đầu nào!

-Nhìn hai người đó thân thiết ghê!

Jinchou cười nói.

-Đúng là thân thiết thật, nhưng mà nhìn vào hai người tớ nghĩ...vai trò bị thay đổi rồi.

Anna cười bất đắc dĩ.

-Ừ, nhìn Miyu giống chị gái hơn!

Nonoko cũng đồng tình.

-Sai rồi.

Hotaru đứng bên cạnh cùng mọi người nhìn một màn này, không chung suy nghĩ với mọi người. Cả bọn quay sang nhìn Hotaru vì không hiểu.

-Đó là một con chihuahua và chủ của nó.

Hotaru giải thích cho mọi người, họ nhìn qua và...

À...giống thật.

Mọi người bị lối suy nghĩ kỳ ba của Hotaru làm ảnh hưởng.

Một ngày như mọi ngày, hôm nay lớp có tiết học thể dục và mọi người cùng nhau chơi bóng đá.

Có lẽ ngày hôm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện và nó đã trở thành những kỉ niệm khó mà quên được. Nhất là đối với Mikan.

-Ý Mikan là... Mikan đã gặp Kaname-senpai à?

-Ừ, đúng vậy, anh ấy hệt như một hoàng tử luôn và còn rất thân thiện nữa! Mà Miyu biết Kaname-senpai à?

Nhắc đến đàn anh Kaname, Miyu vẫn có rất nhiều ấn tượng.

Miyu biết đến Kaname-senpai cũng rất tình cờ, và khi biết mối quan hệ của Kaname-senpai với Tsubasa, Miyu càng có nhiều suy nghĩ hơn.

Họ là bạn tốt của nhau, và Tsubasa là người hiểu rõ người bạn của mình hơn ai hết. Từ tính cách đến suy nghĩ và cũng như tình trạng sức khỏe.

Kaname có sức khỏe không được tốt, thường xuyên phải ở bệnh viện để theo dõi.

Alice của Kaname có thể đưa linh hồn vào thú nhồi bông, như một kiểu trao tặng sự sống. Đó là một khả năng rất diệu kỳ. Tuy nhiên...nó cũng là một khả năng khiến sinh mệnh của người dùng bị hao mòn.

-Em biết anh ấy, Kaname-senpai là bạn thân của Tsubasa-senpai mà. Anh ấy ra viện rồi à? Vậy em cũng phải đi thăm anh ấy mới được.

-Nói vậy...Miyu có biết...

-Ý chị là về tình trạng của anh ấy à? Em biết.

Miyu bỏ cây viết trên tay xuống, quay sang nhìn Mikan nói.

-Chị nghe Tsubasa-senpai kể rồi phải không?

Mikan gật đầu, có vẻ như đang chất đầy tâm sự. Nhìn Mikan rầu rĩ như thế, Miyu cũng hiểu lí do vì sao, mãi cho đến giờ dọn vệ sinh, Mikan vẫn mãi nghĩ đến chuyện đó.

Đầu óc lại lơ lửng trên mây.

-Mikan, nếu không làm xong nhanh trước khi Jin Jin-sensei đến thì sẽ phiền phức lắm đấy.

Miyu nhắc nhở khiến cho Mikan đang suy tư gì đó cũng hồi thần trở lại.

-A, đúng rồi...

Mikan lau chùi cửa, thấy Mikan cứ chốc chốc lại nghĩ đâu đâu, không khỏi thở dài.

-Chị vẫn cứ bận tâm chuyện của Kaname-senpai à?

Mikan nhìn Miyu, ỉu xìu gật đầu.

-Tsubasa-senpai không cho chị nói nên chị thấy bức rức hả?

-Cũng không phải...

-Vậy thì là gì nào?

Miyu rất kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của Mikan.

-Chúng ta nên ngăn Kaname-senpai làm những con thú nhồi bông lại, nếu không thì anh ấy sẽ... sẽ...

Mikan kích động nói, rồi lại chần chừ đắn đo.

Mikan không hiểu tại sao lại như vậy. Biết rằng sinh mệnh của mình ngắn dần khi làm điều đó, nhưng lại không ai cản anh ấy làm điều đó. Ngay cả Tsubasa-senpai cũng vậy... sao lại không ngăn Kaname-senpai làm thú nhồi bông chứ?

Họ là bạn thân mà...không phải sao...

Miyu cười nhẹ, nói.

-Điều đó có thật sự đúng đắn không?

-Hả?

Mikan nhìn Miyu, cô vẫn tiếp tục công việc lau dọn của mình.

-Tsubasa-senpai sao lại không ngăn cản chứ, đó là sức khỏe và sinh mệnh của người bạn quan trọng với anh ấy mà. Nhưng có lẽ là khuyên không được.

-Tại sao?

Mikan vẫn không hiểu.

-Vì Kaname-senpai muốn như thế.

-Nhưng...

-Chúng ta không phải anh ấy, không thể đứng trên lập trường của anh ấy mà hiểu được việc anh ấy làm. Có lẽ với Mikan thì nó không nên như thế. Nhưng biết đâu, đối với Kaname-senpai thì nó lại mang một ý nghĩa quan trọng thì sao, đúng không?

Mikan không biết phải nói như thế nào. Lý do để một ai đó tự rút ngắn cuộc sống của họ.

-Em không nghĩ là Kaname-senpai không biết quý trọng bản thân đâu. Nhưng có lẽ việc mà anh ấy đang làm, nó mang một ý nghĩa gì đó với bản thân anh ấy.

Đó hẳn phải là một điều có ý nghĩa rất quan trọng.

-Nếu điều đó thật sự quan trọng và có ý nghĩa rất lớn với anh ấy, thì chúng ta nên thấu hiểu và ủng hộ cho anh ấy.

Mikan nhìn Miyu mỉm cười với mình, có lẽ đã hiểu được một chút rồi.

Cạch! Bất ngờ, cánh cửa lớp học được mở ra đúng lúc Miyu đưa khăn tới tính chùi cửa.

Đập thẳng vào mặt của người nào đó.

-A.

Cả Miyu và Mikan đều giật mình nhìn lại. Là Natsume.

Miyu đưa khăn lau cửa đập thẳng vào mặt Natsume. Cô chớp chớp mắt, rất vô tội, nhanh chóng lấy cái khăn ra giấu sau lưng mình.

Vô tình, chỉ là vô tình thôi!

Không phải cố ý đâu mà!

Ánh mắt sắc bén đó nhìn chằm chằm Miyu khiến cô toát mồ hôi trong lòng.

Cười hề gãi đầu.

-Xin lỗi... tớ không cố ý đâu.

Sau đó cô chắp tay thành khẩn.

-Là thật đấy, không phải cố ý đâu! Xin lỗi nhé!

Sợ Natsume không tin, cô còn chân thành nói xin lỗi lần nữa. Nhưng bất ngờ là, Natsume không hề nói một lời nào mà bỏ đi luôn.

Mikan thấy thế, không khỏi vuốt ngực, hết hồn mà.

-May mà cậu ta không nổi giận đó.

Mikan kéo tay Miyu nói thế. Miyu thì lại nhìn chằm chằm bóng lưng cậu ta đi.

Đúng rồi... Alice của cậu ấy cũng là...

Miyu lại nghĩ.

'Nhớ đi rửa mặt nhé. Dù gì giẻ lau cũng...'

***

Dạo gần đây, câu chuyện ma quái trong trường học lại nổi lên rầm rộ. Nghe nói vào ban đêm, có người nhìn thấy một vật sáng lang thang trên con đường mòn trong rừng. Đó là linh hồn ma quái nào đó đã thức tỉnh.

Học sinh ấy mà, tò mò là bản tính.

Miyu tỏ vẻ không mấy quan tâm, dù sao thì cô cũng biết nó là gì đấy.

Chỉ là, bí ẩn một chút sẽ vui hơn.

Nhưng...thật ngưỡng mộ, khi có một người để yêu thương và muốn ở bên cạnh.

...

'Tôi...cũng có người mà mình muốn ở bên, muốn bảo vệ.

Và tôi nghĩ, mình thật hạnh phúc, khi được sinh ra trên cuộc đời này.

Cuộc đời này, tôi được sinh ra và được ban cho nhiều thứ mà trước kia tôi không có được. Tình thân, tình bạn,...

Ông trời ơi, thần linh ơi... nếu như các ngài thật sự tồn tại, thì làm ơn...

Những người mà con thương, những người quan tâm con...

Những người muốn yêu và được yêu.

Những người có được hạnh phúc.

Những người đang phải chịu đau khổ.

Cầu mong...mọi thứ đều tốt đẹp.

Ổn thôi.'

...

***

Trời đã vào đông rồi, những ngày đầu tháng 11.

Lá cây rụng nhiều quá, phủ kín cả con đường.

Bầu trời xanh và đầy những gợn mây trắng.

Cả lớp đều tụ tập lại chúc mừng lớp trưởng, người đứng đầu kỳ thi và trở thành học sinh xuất sắc.

-Tuyệt quá! Lớp trưởng!

-Chúc mừng học sinh xuất sắc! Ganh tị ghê đó!

-Cảm ơn mọi người.

Jinchou hạnh phúc nói.

-Hay quá, được về nhà một tuần à.

-Hay quá, được phiếu mua đồ ăn trong ba tháng ở phố trung tâm.

Hotaru chỉ để ý mỗi cái đó, đúng là ham tiền.

-Xin lỗi, chỉ có mình tớ được thế này. Mọi người đều đã cố gắng vậy mà...

-Nói gì vậy, đừng để tâm! Tại vì tụi này cũng ngốc mà. – Những kẻ ngốc nói.

-Hình như cậu có em gái mới sinh mấy năm trước phải không.

Miyu nhớ đợt nhận thư có nghe nói đến.

-Ừ, tớ đã ở đây 4 năm rồi nên chỉ biết qua hình, sắp được ba tuổi rồi.

-Em gái tớ ngày nào cũng hỏi sắp được gặp anh chưa, tớ cũng mong được gặp em gái!

Nhìn Jinchou cười hạnh phúc như thế, có lẽ được về thăm gia đình với cậu ấy thật sự là một điều tuyệt vời.

Vốn với thành tích của Miyu thì cũng có thể, nhưng Miyu lại không cần đến nó. Dù sao thì... cũng không có ai để mà về thăm. Nên vì thế, nên dành cho người cần nó.

Mà gần đây đang rần rần vụ học sinh đánh mất năng lực trong nước.

Hầu như mấy ngày nay đều là những đề tài như thế này. Ngay cả giờ học cũng bị đem ra nói.

Có hai loại năng lực sẽ biến mất. Đó là dạng năng lực chỉ có khi còn nhỏ và dạng năng lực có giới hạn, dùng nhiều sẽ hết.

Nhưng có vẻ vụ mất năng lực gần đây không phải do hai dạng này.

Nguyên nhân đánh mất Alice có thể do con người hay virus. Sự việc bắt đầu từ tuần trước mà đến tuần này đã có 6 người đánh mất Alice rồi.

Học sinh trong lớp cứ bàn ầm cả lên. Nhưng ít nhiều trong họ đều nghĩ đó không hẳn là xấu khi đã là một cơ hội để được về bên gia đình. Nhưng vì Alice đã là một phần của họ, mất nó... thật khó nói.

Nonoko đã nói.

-Tớ thực sự muốn trở về nhà và sống cùng gia đình mãi mãi. Nhưng... mất đi Alice thì không hay một chút nào, có lẽ Alice đã là một phần của tớ.

Nonoko nói thế, mọi người cũng hiểu được phần nào.

-Đúng vậy đó.

-Ừ, hiểu mà.

-Tớ cũng không thể chịu được khi mình không thể đọc được suy nghĩ.

-Tớ mà không bay được lên trời thì không chịu nổi.

-Quan trọng hơn, việc ra khỏi học viện, có nghĩa là không thể gặp được mọi người nữa. Những người đã ở cạnh mình và đã trở nên thân thiết. Nếu không gặp các bạn nữa thì thật buồn...

Nonoko nói những lời này, đều khiến mọi người cảm xúc sâu sắc, khi nghĩ đến những ngày tháng ở học viện, kỉ niệm với mọi người.

-Mất đi Alice quả thật đáng sợ. – mấy đứa ngốc lại bắt đầu.

-Ai dừng bọn nó lại đi.

Đúng là chịu không nổi mà.

-Nghĩ nhiều cũng có ích gì.

Miyu lên tiếng nói, mọi người nhìn cô.

Miyu không mấy hứng thú với đề tài này, khi mọi người bàn tán về nó, Miyu lúc nào cũng chỉ ngồi an tĩnh đọc sách.

Có lẽ đối với Miyu, việc này thật sự không có gì đáng để nói.

Đúng rồi...Miyu không hề có ước muốn trở về nhà.

Mikan nhìn Miyu lại an tĩnh ngồi đọc sách, có lẽ...

Hotaru không nói gì cả, thái độ bên ngoài cũng giống như Miyu, nhưng có lẽ cũng đang nghĩ về điều gì đó.

Hotaru không nói, nhưng có lẽ cũng hiểu được Miyu nghĩ gì.

Không có nơi để trở về.

Nên không có mong muốn rời đi.

-Natsume.

Luca thấy Natsume đứng lên rồi ra khỏi phòng học, Luca cũng đứng lên đi theo.

-A, Natsume sắp tới giờ học rồi. Cả Luca nữa...

Sumire gọi họ nhưng không ích gì.

Miyu nhìn hai người họ đi ra khỏi cửa, lại cúi đầu đọc sách.

"Chúng ta khác biệt..."

...

"Đừng đến gần hơn nữa."

...

Tôi đã nghĩ chúng ta giống nhau và tôi có thể hiểu được cậu.

Tôi không hiểu được cậu. Natsume...

Một mình cậu đang nghĩ gì?

Một mình cậu đang mang những gì?

Chỉ một ít thôi, hãy chia sẻ gánh nặng đó của cậu đi.

Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể...

Sao lại đẩy tôi ra.

...

Miyu đầu óc trên mây, không vui hừ một tiếng.

'Cậu không nói ra, làm sao tôi hiểu được cậu.

Từ hôm đó đến giờ, cậu ta còn không thèm nói với mình một câu. Giận gì chứ, tôi mới là người đang giận đấy biết chưa!

Nhưng... có lẽ khác với mình.

Đối với mình, nhờ có Alice mà mình mới có thể có được ngày hôm nay. Mới có thể vào học viện, có được bạn bè và gặp được Mikan.

Còn đối với cậu ấy, thì khác. Khi có năng lực mà bản thân không hề muốn...'

...

-Natsume.

Luca chạy theo Natsume hỏi.

-Đi đâu vậy?

-Không đâu cả.

Vẫn là cách trả lời không đâu vào đâu ấy, hờ hững. Nhưng Luca luôn là người dõi theo Natsume.

-Natsume, có chuyện gì à?

Cậu dừng lại.

-Dạo này Natsume lạ lắm, với Miyu cũng... lại có chuyện gì à?

Luca luôn lo lắng cho Natsume, còn Natsume lại không muốn mọi người phải lo lắng cho mình.

"Để ý đến nhiều nhỉ."

...

"Nếu Natsume không cười, tớ cũng không cười."

...

Natsume đưa tay chạm vào đầu của lk.

-Ngốc, không có gì đâu.

Luca nhìn thấy Natsume cười với mình, chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua như trấn an mình.

Natsume không bao giờ nói ra điều bản thân bận tâm với mọi người mà chỉ gánh lấy mọi thứ một mình.

***

Lớp hệ năng lực đặc biệt.

Miyu và Mikan tới rất sớm nên trong lớp hiện chỉ có hai người. Mikan ngồi chơi đợi mọi người, Miyu thì lại đọc sách.

Dù là đọc sách nhưng lại không có chữ nào trong đầu.

'Dạo này cậu ta tránh mặt mình.

Là do mình đã mắng cậu ta sao?

"Đồ đáng ghét!"

Mình đã mắng người ta như thế.

Cậu ta ghi thù sao?

Hừ, sao mình phải bận tâm chứ. Mặc kệ, đọc sách!'

-Miyu à?

-Chuyện gì!

Miyu hơi lớn tiếng làm Mikan giật bắn mình, thấy mình đột nhiên nổi nóng vô cớ, mà còn là Mikan, Miyu vội hiền hòa.

-Có chuyện gì sao?

-A, không...chỉ là...Miyu, cậu đang cầm ngược sách đấy.

Mikan chỉ có hảo tâm muốn nhắc nhở vấn đề nhỏ này thôi.

Miyu bất ngờ nhìn quyển sách trong tay mình, quả nhiên cầm ngược rồi.

Mất mặt.

-Lâu không gặp mọi người!

Một người nam sinh bước vào, mái tóc đen dài và còn cầm điếu thuốc trong tay.

-Ủa, chưa ai đến à? Thiệt hết nói mà.

Giọng nói này...Miyu không nhìn cũng biết là ai.

-A! Miyu-chan! Em đến rồi sao! Nhớ em quá! Ôm cái nào!

Tono lao đến muốn ôm Miyu vào lòng, Miyu mặc kệ để cho ôm luôn.

Bị quay vài vòng trên không trung.

-Lâu không gặp, Miyu-chan nhớ anh không!

-À...

Chưa để Miyu nói hết lời, Tono đã nói.

-Anh biết em cũng nhớ anh mà.

-Anh đừng có tự biên tự diễn.

Miyu hết nói nổi.

-Ủa, em gái nào đây?

Tono nhìn người còn lại đã ngồi đây từ bao giờ. Tono và Mikan hai mắt nhìn nhau đầy xa lạ. Không biết đối phương là ai.

-À, để em giới thiệu một chút.

Miyu nhảy từ trên người Tono xuống, giới thiệu với cả hai.

-Người này là chị song sinh của em, Sakura Mikan.

-Còn đây là đàn anh cùng hệ với chúng ta, Tono-senpai. Anh ấy còn là đại diện của Hệ Đặc Biệt đấy.

Trước lời giới thiệu của Miyu, hai người ngạc nhiên nhìn nhau.

-Là chị gái của Miyu-chan hả!

-Đại diện của Hệ Đặc Biệt sao?

Cả hai đều ngỡ ngàng trước thân phận của đối phương. Miyu làm như không thấy.

-Ừ.

Đáp một câu không mấy cảm xúc nồng nhiệt. Liếc xéo Tono nói.

-Senpai, đừng có hút thuốc trước mặt Mikan.

Miyu thì không sao, nhưng không được để Mikan thấy.

Hai người họ rất nhanh trở nên thân thiết, mà nhóm người Tsubasa cũng đã trở lại.

Tsubasa bước vào thì thấy gì.

Tono đang trái ôm phải ấp với hai chị em Miyu và Mikan.

Cứng ngắc tại chỗ.

-Ô, Tsubasa, đến rồi hả.

Tono thấy mọi người đến thì chào hỏi.

-A, Tono đến! Thật hiếm có.

Mọi người thấy Tono ở đây thì náo nhiệt hẳn lên.

-Mau tránh xa tên đó ra, Miyu, Mikan.

Tsubasa sắc mặt không mấy vui vẻ nhìn tình trạng hai tay ôm hai người này của Tono. Hết ra tay với Miyu lại làm với Mikan hả, tên chết bầm này!

Mọi người cũng giới thiệu Tono cho Mikan biết.

Tono tên thật là Tonouchi Akira, cao đẳng năm 3, người có Alice Phóng Đại.

-Đừng có già không bỏ, nhỏ không tha chứ, đồ quỷ này.

Tsubasa cằn nhằn, còn nắm cổ áo đe dọa.

-À, gì thế? Đối xử với khách vậy à? Đúng là một tên nhóc không dễ thương chút nào.

Nodachi kể cho Mikan nghe về Tono.

Còn Miyu...vẫn đang bị Tono ôm mà không kháng cự. Cô lười phản ứng.

Tsubasa đã cầm quạt đánh người đến gõ thẳng vào đầu Tono.

-Mau bỏ tay ra tên khốn này!

-Tono-senpai, anh có biết chuyện "Mất Alice" không?

Một người tò mò hỏi.

-A, chuyện đó... Anh cũng vì chuyện đó mà phải hủy bỏ công việc.

Vì ở bên ngoài bây giờ ở bên ngoài nguy hiểm nên phải trở lại học viện chờ cho mọi việc yên ổn hơn.

-Tin đồn có người bị mất năng lực ở trường trung đẳng là thật chứ?

Tôn ngạc nhiên nhìn mọi người.

-Ơ?

Còn những người khác khi nghe tin thì không khỏi xôn xao lên.

-Có người bị mất năng lực ở trường trung đẳng sao?

-Kể em nghe đi!

Tono nhìn Nodachi đang tích cực vẫy tay, hai người đó trao đổi ánh mắt với nhau.

-Không có.

Nghe thế, mọi người phản ứng tích cực hẳn ra.

-Đúng đó!

-May quá!

-Mừng ghê, chỉ là tin đồn.

-Giờ an tâm rồi.

Mọi người đã lo lắng khi biết tin đồn có người bị mất năng lực trong trường, nhưng khi Tono nói không có thì ai cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng Miyu biết, sự thật không phải vậy. Cô không biết chi tiết nhưng khi quan sát Tono, Miyu nghĩ chuyện "mất năng lực", có khi...

Mà... Miyu đã chuyển từ ngồi trên đùi của Tono sang Tsubasa rồi, Tsubasa còn giữ khoảng cách an toàn tránh xa Tono.

--------------------------------------------------

22/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top