[Shot4] QLV x Tôn Quyền


[4.1]

⚠WARNING: Incest ( séc em vợ 😈), ngoại tình với đệ phu🤯, có yếu tố rape, hiepdam trẻ vị thành niên💀❌, như cũ futa x trôn có lài, bdsm, màn bj chơi kiếm chơi dã chiến cực đỉnh đến từ vị trí QLV và em rể của cô ấy🤩,  mua 1 được 2.

Hihi chúc bạn đọc trải nghiệm vui vẻ, luv u all my bae=))❤


__________________________

Lập xuân đầu năm nay lâu chủ vừa xuống Giang Đông thành mừng thọ nhạc mẫu, Tú Y Lâu cách đây vài tháng nạp thêm một "cơ thiếp" ai ai trong phủ cũng không dám nhìn y mà đãi ngộ như một thiếp thân.

"Cơ thiếp" này đến từ Giang Đô, hơn nữa oai oai hùng hùng. Y còn là trưởng tử tướng quân của Tôn Gia nên nội phủ biết rằng thân phận của y trong Tú Y Lâu là thiếp, nhưng chưa chiêu cáo thiên hạ để phòng thủ rất nhiều thứ. Với địa vị của y trừ lâu chủ ra chẳng ai dám ăn nói hành xử qua loa với y cả, có thể nói nhận được tôn trọng tuyệt đối từ trong và ngoài lâu.

Vị "cơ thiếp" này là Tôn Sách, trên dưới y có đệ muội Tôn Thượng Hương và Tôn Quyền. Đều là những võ tướng dội danh sơn hà, uy nghi tứ bể mỗi người hùng cứ một phương. Tôn gia trên dưới từ xưa đã là cánh tay đắc lực phò trợ qua từng đời đế vương, có chỗ đứng nhất định trong triều đình và quân gia hùng hậu. Là một trong danh gia vọng tộc bậc nhất đô thành.

Tú Y Lâu lâu chủ sau khi ở rể được vài ngày không được đành phải đóng cứ điểm gần Giang Đô hằng năm, thuận tiện được cái công vụ nơi đó cũng nhiều. Sự xuất hiện của nàng cũng thật là nhiều hữu ích đi.
Lập xuân, Quảng Lăng Vương vừa xuôi buồm từ Nhữ Nam xuống Giang Đô. Điểm đến đầu tiên nàng đặt chân xuống đương nhiên là phủ nhạc mẫu, đối với phụ niên nhiệt tình quá đỗi như nhạc mẫu đòi hỏi một đứa con dâu rắn chắc cơ xương thì Quảng Lăng quân vừa vặn là khung hình lý tưởng.

Sau những lễ nghi phải độ thì việc nàng muốn hỏi đầu tiên là tung tích của "Tiểu Hoa Thông" của nàng ở nơi đâu, chuyện chẳng là vài ngày trước. Khi Quảng Lăng Vương về phủ sau tối đêm mệt nhọc, lập tức lao về giường đánh giấc tròn đến mã đáo thành công.

Thành ra quên béng mất hẹn ước cùng chạy dọc mái ngói thành Giang Đô thưởng trăng cùng vị thiếp thân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng kia, y giận dỗi không thôi chạy về nhà mẹ vợ mà chẳng nói với Quảng Lăng Vương một tiếng. Thành ra nàng lại cất công xuôi Giang Đô một chuyến tìm tiểu thiếp kia trở về, sẵn ra cũng tiện đường công vụ dẹp vài toán cướp vặt ở đây.

Nói cũng thật nhiệt tình, tiểu hoa thông kia của nàng một đêm có thể nhảy từ Lạc Dương đến Giang Đô cũng thật bình thường với hắn. Nhưng với Quảng Lăng Vương trẻ tuổi xương sống như các bô lão về già không khác mấy thì đi tận nửa ngày trời mới kế bến Giang Đô, nhưng vì cũng tiện qua thăm nhạc mẫu nên nàng mới đi. Còn không cứ để tiểu cơ thiếp kia giận dỗi chán rồi sẽ tự chạy về.

Sau vài câu trà khách với Tôn phu nhân, bà nói rằng Tôn hoa thông đã chạy ra khỏi nhà từ sớm, không nhầm là chạy đến thật nhanh sân luyện để chơi với mấy bao cát của y mà tha hồ đánh đấm.

Quảng Lăng Vương thở dài, sau khi cáo biệt nhạc mẫu lại cất công chạy xuống trường thao luyện để tìm vị lam nhan kia. Đặt chân xuống trường luyện trống vắng không bóng người đã khiến nàng thấy hơi đau đầu rồi.

- Tôn Sách, ngươi đâu rồi.

Nàng hướng lên vô định mà gọi người kia, mài chẳng thấy câu trả lời vọng lại. Bèn tiến sâu vào trong sân sau.

Trường luyện này bao quanh bởi rừng cây rậm rạp, thích hợp cho các tướng lĩnh ở Tôn gia rèn luyện thân thể. Các luyện cụ nơi đây cũng toàn dụng cụ hạng nặng, yêu cầu dùng sức rất nhiều.
Bỗng, nàng thấy một bóng hình thấp nhỏ. Dáng dấp tầm thiếu niên 12 13 tuổi mới lớn. Nàng nhớ rằng Tôn hoa thông có thêm hai người đệ muội, muội muội năng động nhiệt huyết không khác gì y nàng đã từng gặp qua.

Nhưng vị còn lại cũng chưa từng diện kiến, lần gần nhất được nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng người kia là một lần đi công vụ ở Giang Đô và một lần tái kiến nhạc phụ.

Tại nơi đây, ở góc độ này nàng nhìn được rõ hơn hoàn toàn chân dung người nọ. Sức lực cứng cỏi tràn ra thai cốt mới tạo khung dần của thiếu niên, sự tươi mới non trẻ cùng ánh mắt kiên định mang đậm ý chí chủ trương của Tôn gia đầy hoài bão và chinh Nam phục Bắc. Tất cả được ngấm vào thi vị thiếu niên nhỏ tuổi đang nghiêm túc luyện kiếm pháp mà quên cả sự hiện diện của người khác.

Phập

Thanh kiếm sắc nhọn thon dài, bất ngờ xuyên ngang qua gò má Quảng Lăng Vương để lại một vệt xước nhỏ máu lan xuống. Thiếu niên kia cũng nhìn theo hướng kiếm mà phát hiện người kia, vội vàng tiến đến xa cách mà cũng hơi chút lo lắng nhìn về phía nàng. Ngắn gọn mở miệng:

- Tẩu tử không sao chứ?

Thiếu nhiên xinh đẹp tràn đấy sức sống, ánh mắt kiên định lo lắng nhìn nàng. Quảng Lăng Vương nghĩ được mình nên làm gì rồi.

- Ta không sao, hạ cũng vì tự thân nơi đây làm phiền đệ nhi luyện kiếm.

- Người...

Người kia không biết nên nói thêm thế nào, vị đệ đệ này của Tôn Sách có chút ăn nói không lấy lòng người khác. Y thường một sẽ thẳng thắn hai là đi vào hẳn vấn đề, không dài dòng vòng vo như Thượng Hương hay một chút lại nhõng nhẽo một chút như Tôn Sách.

Vị đệ đệ thú vị này của người kia, tên là Tôn Quyền.

Nàng nhẹ nhàng cười cong nhẹ đuôi mắt, vài ba câu khách sáo trấn an rồi đề nghị người kia tìm cho nàng chút băng gạc băng bó.

- Tẩu tử chờ chút, viện gia y cách đây không xa. Ngài đợi ta một chén trà liền trở về.

- Nhọc lòng đệ đệ, hay để ta cùng ngươi một chuyến cùng đi. Đỡ phải trở về nơi đây quấy rầy ngươi.

Tôn Quyền gật mình, dẫn nàng đi phía sau xuyên đến rừng rậm bên dưới xuống viện gia y không xa. Nhưng đi đến nửa đường, bỗng chốc Quảng Lăng Vương không rõ nguyên do vô cớ mắc chân vào thân cây liền ngã. Khi y kiểm tra đã tím một bên đầu gối mà phải vừa đỡ nàng vừa đi.

- Đại tẩu, hay người để ta cõng người đi.

- Không lo, ngươi cứ như vậy dìu ta là được.

Thiếu niên kia cũng chẳng để ý quá nhiều, bỗng khi gần đến. Y buông lỏng cảnh giác mà không biết nữ tử ngày càng tiến xuống sau lưng y mà áp sát, Tôn Quyền không cao bằng Quảng Lăng Vương, nên vừa đi vừa chịu sức nặng của nàng cũng gọi là hơi quá sức.

- Tẩu tử-?

Đột ngột, Tôn Quyền cảm thấy hai bên cổ tay mình bị chế trụ hòa toàn bởi bàn tay mảnh khảnh mà sức lực không nhỏ. Phía trước ngực hoàn toàn bị ép dựa vào thân cây gỗ xù xì vỏ cứng, cổ gáy đằng sau bị đè xuống thật nhanh.

- Người ư-!!!?

Miệng trên của y bị nhét đầy bởi một nhúm vải chặn họng, hình như là đai lưng của y. Tôn Quyền hoảng loạn, muốn thoát khỏi hoàn cảnh nhưng y không lường được. Rõ ràng người này là nữ tử, nhưng tại sao sức lực lại hoàn toàn áp đảo hắn, chẳng lẽ một tên kém cỏi suốt ngày sống dưới cái bóng huynh trưởng như hắn cũng thua cả một nữ tử sao? Thật nhục nhã.

Hơn nữa tẩu tử sao lại làm vậy với hắn? Nàng rốt cuộc có âm mưu gì?

Chưa kịp thoát khỏi luồng suy nghĩ hỗn độn, xúc giác của Tôn Quyền nhạy cảm hơn hẳn. Bàn tay như lưỡi rắn trườn bò của nàng thật nhanh trút từng kiện y phục của hắn xuống bừa bộn dưới chân, toàn bộ phía sau lõa thể thu trọn vào tầm mắt Quảng Lăng Vương.

- Đúng là một thân thể xinh đẹp.

Cơ thể thiếu niên mới lớn, nhỏ gầy nhưng không kém phần săn chắc trắng trẻo căng mịn. Nhìn một chút là muốn gặm cắn thỏa thích, thắt eo thẳng thon cùng cặp chân gọn gàng mịn màng. Hoàn toàn đánh thức con quái vật động dụng phía dưới thắt lưng của nàng rồi.

- Ư-ưm...

Người kia giật bắn mình, với người chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm đầy mình như Quảng Lăng Vương thì để kích thích điểm yếu bên trong thiếu niên thế nào là việc quá bình thường. Ngược lại thiếu niên kia bị đột ngột xâm hại lại bất lực toàn tập, không thể rên lên nổi tròn chữ khi mình bị cưỡng chế tình dục.

Nàng nhẹ nhàng dùng một tay vuốt dọc xương sống từ cổ xuống khắc họa đường cong mềm mại rồi bóp chặt hông eo, tách hai bên đùi kẹp chặt ra rồi vỗ thật mạnh vào cặp đào tơ kêu vang một tiếng.

- Ứ! ư-ưm....

Nước mắt sinh lý thiếu niên nhỏ tách, thân thể rung mạnh theo từng cái tát không thương tình dưới hạ bộ. Hai bên đầu vú đứng thẳng chà xát với thân cây gồ ghề khó chịu lại xót vô cùng, hạ thể hoàn toàn bị người ta chế trụ còn cổ gáy bị gì chặt kéo mình nâng thật cao mông lên trũng eo xuống để tùy ý bị chơi bời.

Đối với Tôn Quyền cú sốc này quá lớn, y không hiểu. Không hiểu vì sao đại tẩu lại đột nhiên phát dục như vậy, hơn nữa xui xẻo còn là y hứng trọn. Sao tẩu tử không đi tìm đại ca cơ chứ? Cớ sao lại là y?

Tiếng róc rách từ hạ bộ nhỏ xuống, dâm dịch tràn lên cỏ dại. Y lúc này không kịp nghĩ nữa, tầm mắt bị che lại bởi mảnh vải đen. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, nhưng dường như trong mắt thiếu niên chỉ còn quỷ dạ mịt phong. Đầu óc không còn hoạt động bình thường được nữa, dường như mọi thứ hỗn độn tắc nghẽn dồn dập khiến Tôn Quyền không định hình nổi hoàn cảnh của mình nữa rồi.

Trời đất quay cuồng, điểm gồ mềm mại ngay bên trong liên tục bị kích thích chà xát mà xử nam như y bị giục ra mấy lần trong thời gian ngắn. Cảm giác phía sau bị lấp đầy khuấy động bởi ngón tay ranh mãnh của Quảng Lăng Vương, y chỉ biết ngửa cổ khó nhịn rên rỉ không thôi. Toàn thân như dầm dề từ hồ nước ướt át bước lên.

-Hư-ưmmm....

Tiếng nỉ non và thân dưới run rẩy của thiếu niên, khe đùi đỏ hồng bị in hằn vệt ngón tay đỏ chót do tàn dư bị đánh liên tục ban nãy. Điểm tựa ngày càng mất cân bằng khiến vòng eo đang trũng xuống của y được lòng bàn tay của Quảng Lăng Vương đỡ lấy bụng dưới.

Hai cổ tay của y bị cố định hoàn toàn bằng dây thừng, nàng ta lập tức mò xuống tách ra cửa huyệt e khép dính chặt bên dưới. Thân trinh còn là xử nam, dù nới lỏng cửa miệng nãy giờ xem ra còn chặt lắm. Nàng hoàn toàn không thương tiếc mạnh bạo cắm hai bên hai ngón tay vào trong banh rộng lỗ sâu bên trong ra.

- A-ahhh!!?

Đột ngột hai bên hông của y bị nắm chặt, lút cán thúc một cú như đâm xuyên tách đôi hai nửa người Tôn Quyền ra vậy. Huyệt động nhỏ bé bên dưới khó khăn nuốt lấy cự vật trưởng thành gân guốc muốn vào thật sâu hơn nữa.

- Đệ đệ xinh xắn bên trong cũng thật ấm áp nha, bót quá, thả lỏng cho tẩu tẩu tiến vào nào.

Nàng trấn an vuốt dọc phía sau gáy y nhưng lại bóp mạnh gì xuống như ra lệnh, cơ thịt co bóp bên dưới như theo chủ nhân bị dọa sợ mà thít chặt hơn. Nàng đồng ý chơi tiểu thiếu niên còn trinh tươi mới luôn là cảm giác dễ chịu nhưng y kẹp chặt quá, có chút khó động và đau.

Tức giận, lập tức ban phạt cho cặp đào non đong đưa kia một cái vỗ đầy kiểm soát. Y càng thút thít khóc lợi hại thì người phía trên càng cắm vào thật sâu, máu trinh còn chảy xuống róc rách trườn theo mép đùi xuống đỏ chót trên làn da trắng mịn đẹp mắt vô cùng.

- Thật là mỹ cảnh nhân gian~

Y cắn răng, bị tẩu tự hạ nhục cưỡng hiếp thân thể mà không thể làm gì. Trợn trắng mắt rồi lại khóc lóc dâm loàng khiến bản thân không thể chấp nhận nổi chính mình, y sẽ không bao giờ như thế này.

Phải, huyết mạch Tôn gia sẽ không bao giờ thấp kém thế này.

Phải

Đúng không?

Hạ thân lần nữa bị câu chặt lấy, nhụy tâm bị kéo lên nhầy nhậy dịch trong suốt. Cứ vậy mà lỗ dưới bị đâm vào căng phồng cả mu trên, thiếu niên mới lớn toàn thân bóng loáng sạch sẽ. Đến ngay cả điểm nhạy cảm cũng trơn mịn sạch sẽ chưa lớn, khó cái cắm vào cổ tử cung y rồi vẫn chưa hết được cuống thân của nàng.

Không sao, chơi cái lỗ này nhiều một chút sẽ giãn dần ra và bớt nông hơn. Thiếu niên nhỏ tuổi như vậy mà ăn được hơn nửa thiên phú của nàng cũng gọi là cố hết sức rồi. Đúng là huyết mạch Tôn gia có khác.

- Quyền nhi mở rộng chân ra một chút, thít như vậy em sẽ đau lắm đó.

Nàng vuốt dọc sống lưng thiếu niên như vuốt ve vật sủng, Tôn Quyền bị ép banh rộng hai chân ngay lúc đang bị đâm ra rút vào tới tấp bắn tung tóe tinh dịch cùng máu trinh xuống tạo ra một hỗn hợp đỏ chói vô cùng.

- Quyền nhi ngoan, trở về không được mách trộm đại ca của đệ nhé. Đệ có muốn bị đại ca nhìn thấy lỗ nhỏ tham ăn tranh giành dương vật tẩu tử trước mặt đại ca không nào?

Nàng vừa dọa nạt thân thể lẩy bẩy kia, từng lời nói như khánh giả âm ti địa phủ đến đưa mệnh. Đòi hỏi Tôn Quyền phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh.

Đây, không phải mình. Đây không phải huyết mạch Tôn gia.

Y lẩm bẩm trong đầu từng câu từng chữ, nỗi nhục nhã ê chề cùng sự cam chịu tủi nhục nhờn nhã vẫy bẩn lên đến cực điểm. Như một cơn ám ảnh kinh hoàng, hắn sinh ra vốn là đứa trẻ không được công nhận ký sinh trên cái bóng của đại ca. Ngay cả khi đại tẩu hắn phát dục cũng có thể tùy tiện lôi hắn ra làm con búp bê tình dục sống mà chơi cho thỏa.

Hắn là thứ gì đây?

Nước mắt tủi hờn đã khô khốc trong hốc mắt, đáy mắt đen ngòm kia chỉ còn biển lặng sâu hoắm của tuyệt vọng lạnh lẽo. Cuộc đời của một đứa trẻ thất bại, mãi mãi là thứ phế thải không được để mắt trong gia phả. Một kẻ thất bại đê hèn như hắn, làm sao dám mang cái danh "Tôn Quyền" này làm hiệu cho xứng đây.

Tất cả hắn nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh của phụ mẫu, sự vô tư đến vô tâm của muội muội, sự bỏ qua đến coi nhẹ của đại ca, sự tùy tiện đùa bỡn của tẩu tử. Giá trị của hắn trong Tôn gia rốt cuộc là thứ gì?

Kẻ đê hèn đốn mạt, sao dám xứng danh cầm kiếm cho giang sơn ban đến hiệu "anh hùng".

Cứ vậy, thần hồn đổ nhát như rời bỏ hoàn toàn sắc thân bị hành hạ của hắn. Tùy ý để tẩu tử đùa bỡn, tùy ý để nàng ta bắn ngập bên trong rồi xuyên trinh đeo một thứ như vòng xích bạc nho nhỏ cắm trên điểm nhạy cảm nhất của hạ bộ.

Mỗi bước đi của y đều có thể cảm nhận kim loại buốt lạnh trong thịt huyệt non mềm rỉ máu đau đớn, nàng muốn chiếm làm của riêng rồi lại muốn kiểm soát hắn như các ca điếm phục vụ khách nhân ở lầu xanh.

Nhưng nhục nhã thay vì lắc tay hay lắc chân nàng ban cho hắn chỉ xứng đáng với một chiếc khuyên bạc ở cửa chính giữa thịt nhỏ nhô lên chính giữa bên trên huyệt động.

Y mơ mơ hồ hồ mà được nàng ta vừa cắm vừa đưa trở về trường luyện, máu cùng tinh dịch hòa lẫn dải dọc đoạn đường theo dấu vết của hai người đi như chiêu cáo cho trời đất chứng giám chuyện nghịch luân loạn lý.

Cảm giác bên dưới được ma sát liên tục và rỉ máu, nhụy thịt bị xuyên khuyên ban nãy đã đỏ tức đầm đìa máu tươi. Toàn thân được bế lên nằm dựa vào *giá nhân mà bị cột chặt hai cổ chân cổ tay định vị theo bốn đầu giá.

(*giá nhân: một dụng cụ cho binh sĩ tập luyện ngày xưa, các b cứ tưởng tượng như chơi trò ném phi tiêu thì cái bảng để trúng đích nhưng được khắc hình người dang hai tay hai chân ra bốn phía thì nó chính là giá nhân=)).)

Y cũng thấy nực cười, đúng vậy, thời khắc này. Y chính là tội nhân, tội nhân của chính mình. Còn đại tẩu chính là quan xét xử ban hình phạt cuối cùng cho hắn, nằm chết trân ghim chặt lên giá nhân bằng gỗ.

Nàng đang lần nữa đi vào, cái lỗ giãn lỏng chơi vơi trong không khí lần nữa bị cắm đầy vào trong phồng căng lên. Thân thể nàng áp vào hắn đùa bỡn miệng huyệt giũ xuống mấp mé mở, áp ngón cái ấn vào cửa miệng tách rộng ra.

- Nghe nói Tôn gia có tiểu công tử có tài kiếm pháp rất đặc sắc, hôm nay diện kiến thật khéo có dịp thưởng thức.

Nói rồi, nàng trút xuống lớp lụa đen che lấy tầm mắt người kia. Lại gần cầm lấy chuôi kiếm quen thuộc nửa canh giờ trước còn trên tay Tôn Quyền, thật nhanh tách mở. Khều lấy chuôi kiếm cắm nông chặn nơi cửa huyệt người kia trêu trọc.

- Quả thật, "kiếm pháp" không tồi nha~

Quảng Lăng Vương động lấy lưỡi kiếm sắc nhọn được bọc trong vỏ, đột ngột rời vỏ ra. Cùng lúc cắm ngược vào phía sau chuôi sâu hơn nữa lọt trọn vào âm đế thiếu niên.

- Ư-ư!!.. ưmm...!

Y giãy giụa, sĩ khả sát bất khả nhục mà nước mắt sinh lý lần nữa tuôn ra hệt như Hoàng Giang than khóc. Nàng chắc chắn đang muốn chà xát vào vết thương sâu hoắm nứt toạc của hắn, sỉ nhục một kẻ thất bại sẽ có cảm giác như thế nào? Sẽ vui vẻ lắm sao?

- Ồ~ không hổ danh là khí phách tôn tử Tôn gia, "kiếm pháp" thuần thục đến một vòng lại nuốt trọn được luôn như vậy.

Y cứ như vậy, nằm yên chẳng phản ứng nữa. Nhìn đau đáu vào nữ nhân điên cuồng kia một cách thầm lặng như chìm sâu xuống đáy vực thẳm vô gián, thời khắc đen tối hoàn toàn bao trùm trùng xuống ôm lấy thân thể nát bươm tàn tạ. Y nhìn thấy sự mất kiểm soát của nàng ta, nhìn thấy hoàn cảnh nhục nhã đáng thương của mình.

Vậy thôi, cứ thế đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau ngày hoang đường đó, hắn không gặp lại đại tẩu nữa.

Đại ca cũng theo tẩu tử du ngoạn một chuyến Mi Ổ, hắn cùng ký ức ảo mộng ấy từ ngày này qua ngày khác quấn chặt lấy nhau như từng cơn ác mộng hòa làm một. Như một khóm mạn đà la bấu víu chặt lấy nhau dùng gai độc đâm xuyên qua từng thớ thịt mà dùng kịch độc tiếp tục nuôi sống.

Sáng tới luyện kiếm, chiều qua trường đua, đêm tối lại đèn sách trong tứ phủ cô quạnh. Đằng sau Tôn thị hào phóng phồn hoa, đâu mấy ai nhìn được biệt viện phía Tây giam giữ mạn đà la lẻ bóng đơn độc.

Liên tục lặp lại những vòng luẩn quẩn không hồi kết, y lại quay trở về cuộc sống tẻ nhạt coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một ngày lại một ngày, sóng yên biển lặng đến vô bờ.

- Đứa nhỏ ngốc, lại thẫn thờ ở đó làm gì.

Tôn phu nhân từ sau màn trướng đi ra, nửa canh ba đã giáng xuống nguyệt quang hắt từ thủy tạ vào thiền viện phía sau tây uyển. Phụ niên đứng tuổi đứng cạnh thiếu niên mới lớn, nàng nhẹ nhàng phủ áo bào cho nhi tử. Canh cánh dặn dò vài câu lại trở vào cho tròn vai mẹ hiền, để lại thân thể liêu xiêu thẳng lưng ngồi trong đêm trăng tĩnh lặng nhìn về xa xăm.

Có nhiều người từng nói, tuy hắn nhỏ tuôi nhưng chứa đựng thật nhiều tâm sự.

Có lẽ chính y cũng chẳng phủ nhận điều này, đến tận bây giờ lời cửa miệng "Ta sẽ bảo vệ toàn vẹn Gianh Đông" cũng chẳng còn hữu nghiệm như lời từng thề ước.

Chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, làm sao đứng bật khỏi cái bóng oai hùng lừng lẫy vang rền sấm dữ vang dội giang sơn của huynh trưởng của y đây?

Thế ấy, vẫn luôn thật rẻ mạt.

Từ bao giờ, lại vẫn ngồi đây.

.

.

.

Lập xuân, tiết trời dễ chịu.

Nữ nhân tưởng chừng sẽ ít khi gặp lại nữa ấy lại xuất hiện, trước mặt hắn.

- Tiểu đệ đệ đã lâu không gặp, còn nhớ ta chứ?

Ngay lúc ấy, thật xa cách cũng thật gần đến lạ. Hắn và nàng, mỗi người đứng một phía bên công thành, mắt đối mắt nhìn nhau thật sâu.

Mạn đà la đã rủ xuống, màu hoa tàn lụi dập nát bị gió cuốn thổi mạnh rời khỏ mặt đất là chốn dung thân. Lồng ngực y như bị tiếng trống khai quân đánh dội một nhìn, lại chẳng kịp nhìn.
Ngọc bội treo kiếm leng keng, người huynh trưởng đáng kính cũng theo nàng trở lại.

Thật đúng là cảnh tượng trai tài gái sắc, uyên ương trời định.

- Ngốc tử, lại đứng ngây ra đó làm gì. Lại, lại đây, mau mau đón tẩu tử ngươi vào thành.

Tiếng cười giòn giã, thanh âm khúc khích đùa ngịch trong trẻo hòa cùng tiếng sơn ca trong nắng xuân buổi sáng sớm. Vạn vật có linh như đơm hoa giăng đài chúc phúc tặng đôi uyên ương trẻ, nắng xuân xinh đẹp lại bao dung đến thế. Cớ sao không chứa chấp nổi một nhành cỏ dại như hắn đây?

Y cứ bần thần, trên mặt không biểu lộ cảm xúc mà đưa hai người trở lại thỉnh an Tôn phu nhân. Hắn quay người nước đi, tấm lưng chẳng cao ráo hẳn nhưng thẳng tắp một đường như thước mộc tiếp tục tiến lên.

Cả nửa ngày đều vô sắc vô vị, tây uyển vẫn nở hoa, chim ca cùng đàn hát. Cảnh vật chớm nở rồi lại rực rỡ, chỉ có mảnh hồn cô quạnh đã rét lạnh khô cằn ngủ quên trong mùa đông.

- Quyền nhi, lại đây.

Tôn phu nhân ngồi ở chủ tọa như bắt hồn y trở lại sắc thân trống rỗng, đầu óc như thả lạc tọa chín tầng mây. Hắn ngước lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía này. Trong đó có cả đại ca cùng tẩu tử nhìn thẳng vào y nữa.

Thiếu niên bừng sáng, cô lạnh nhưng vững chắc giữa trời quang.

Hắn tiến lại gần mẫu thân, gia nhân phía sau bê lên vài hạp đồ trong rương gỗ lạ mắt được gói gọn. Như đồ từ Tây Nam chuyển đến, lần này có cả ấn ký của Thượng Hương.

- Ca tẩu của con ra ngoài du ngoạn một chuyến, hảo ý đưa về vài thứ thú vị muốn tặng Quyền nhi. Mau mau giữ cho thật tốt, vài năm nữa còn giữ làm của hồi môn rước một tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp như tẩu tử về nữa chứ.

Tôn phu nhân cười hòa nhã, vài vị khách mời cũng đàm sương kéo mạ pha thêm chút điểm lời ra. Họ đều bóng gió về việc nên gả đứa con gái may mắn nào nhờ phước Tôn gia mà cùng vinh hưởng quý sủng, trèo cao hơn nữa là để kế thừa cơ nhiệp Tôn gia.

Phụ niên ngồi ở chủ tọa hà cớ gì nhìn không ra mưu đồ của bọn họ, thời thế loạn lạc sao có thể có chuyện cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm. Nàng chỉ muốn thật nhanh có một chất nhi nối dõi, giữ vững cơ nghiệp mà nôn nóng mau mau để Tôn Quyền lấy một đứa con dâu nhà quyền thế trong triều mà thôi.

Y vẫn điềm tĩnh, không khảng khái dễ chịu cũng không lạnh lùng qua loa. Chỉ đúng mực theo lễ nghi mà nhận đồ, khi xuống cũng chẳng đưa mắt nhìn người kia một cái.

Đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một giấc mộng hòe chưa tan mà thôi.

Xảy ra rồi, cũng sẽ lãng quên mất.

.

.

.

Chập tối, Tôn gia mở yến tiệc đến tận khuya để đón mừng trưởng tử trở về. Khoa trương hơn cả lúc Tôn Quyền đậu kì thi hương, y chỉ lặng lặng cáo từ trở về phủ viện của mình rồi lại theo thường ngày đọc thư pháp một chút rồi nghỉ ngơi.

Bước tới thềm đá phía sau núi giả và con rạch trong vắt như hồ suối nhỏ, làm tĩnh nhạc cho đàn cá vẳng vang dưới ánh trăng yên ả rồi dừng lại. Y nghe thấy có tiếng chân người ở đây.

- Quyền nhi.

Chất giọng này, thật không thể nhầm lẫn vào đâu.

- Quyền nhi, đợi một chút.

- Tẩu tử dạ hành đã buông, tìm tới đệ phu có chuyện gì sao?

Lời nói tràn đầy khách ngữ, dưới ánh trăng con ngươi chững chạc kia vẫn luôn như vậy thăm thẳm nhìn nàng. Như tân chúa tể chưa từng lùi bước sau vạn lần vấp ngã, y vẫn đứng đó đợi chờ người kia dẫu rằng rất phiền.

- Quyền nhi...

-...

Khoảng không tĩnh lặng, nữ tử kia như chạy thật nhanh tới mà áo quần xộc xệch thở gấp phì phò. Đứng lại thật lâu để định hình, sau vài lần câu được câu không trông đến tự biến mình thành trò hề. Quảng Lăng Vương cũng đã bình tĩnh trở lại.

- Ban nãy, ta gọi lại Quyền nhi nhưng đệ chẳng chịu ở. Ta lại phải tới nơi này để gặp để thôi.

Lời nói chân thành như lừa con người ta vào cơn say đầy chén thơm hương Hùng Hoàng, dưới ánh trăng tình quân phía trong như nước mặt ngoài còn e.

- Đệ phu vô lễ, mong tẩu tử trách phạt.

- Phạt gì chứ, tới đây. Ta muốn đưa đệ thứ này.

Trước mặt hắn, vẫn là nàng ta. Nữ tử nhiều mặt đến nỗi không đếm xuể, ngày trước còn tàn độc nham hiểm nhưng ngay hôm sau lại dịu dàng quan tâm đối với ngươi.

Y nhìn người kia thật lâu, cũng chẳng đo lường đếm nổi tâm tư sâu đến nhường nào.

- Thứ này là ta được một danh sĩ ở phía Nam luyện cho đấy, danh sĩ ấy nói rằng nếu có thể tặng nó cho người thương. Rất nhanh uyên ương sẽ hòa hợp.

-...

Hắn im lặng, chẳng nói gì. Để yên cho người kia hơi cúi xuống để lên ngọc bích tỉ mẩn tinh xảo vào thắt eo vừa vặn, sau khi buộc lên người kia còn vui mừng cười một cái rồi ngước lên xem biểu cảm của hắn.

- Vật này... đúng lẽ nên đưa cho đại ca mới hợp luân thường đạo lý. Tẩu tử nhọc lòng như vậy đưa kẻ đệ phu tối dạ khó thông, không hiểu hết tấm lòng tẩu tử.

- Y cũng có một cái riêng rồi, vật này muốn tặng cho đệ.

Thì ra là hắn cũng có rồi.

Cớ trách sao nữ tử này một lúc chân đạp hai thuyền, giữa đêm tằng tịu với đệ phu lại không biết xấu hổ đến thế.

Thiếu niên không nhanh không chậm, chẳng buông gỡ ngọc bội nhưng cũng đứng yên như trúc tùng thẳng tắp. Nhận thấy sự lúng túng của người kia, hắn cũng không muốn dông dài thêm nữa.

- Sắp điểm giữa đêm, tẩu tử mệt nhọc cả ngày sức đã vơi đi một nữa. Người nên nghỉ ngơi đi ạ.

Thấy hắn khéo léo đuổi khách, nàng cũng muốn nói lại thôi.

Dưới sương phòng còn xiêu vẹo màu trăng bạc soi chiếu từ khe cửa xuống sân nhà, một nam một nữ nhìn nhau nhưng chẳng bên nào nói được một câu. Nàng muốn giữ đứa nhỏ này lại thêm chút nhưng lại bị từ chối thêm lần nữa.

Giữa mối quan hệ không phận này luôn bị ngăn cách bởi một màn mù mịt đặc sương.

Cũng phải thôi, cho cùng thì vấn do tự thân nàng tham lam muốn chiếm lấy viên ngọc quý giá vốn không thuộc về mình dưới thánh quang. Không hề hổ thẹn với lòng nhưng lại muốn chịu trách nhiệm mà người kia bản chất vốn không cần nàng.

Cứ thế lại đi vào ngõ cụt.

Nàng trở về, hai bóng hình mãi không thể hòa làm một trong đêm tối dày đặc sương khuya.

.

.

.

.

.

.

.

_ Còn tiếp _


__________________________

Huhu còn màn bdsm chơi cưỡi ngựa (real) với bj dưới bàn ăn tất niên mà chưa múa bút kịp😭😭😭

Thoai hehe kì sau xôi thịt ngập mồm ae nhé😓💖

Mn đọc có thể vote hoặc cmt cho tui có động lực hum chứ hơi nản nản á, tại tui cũng sắp thi rồi😭

Typo chỗ nào nhắc tôi nha, vote và cmt để support tôi cho đỡ suy nào.(・∀・)b

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hãy góp ý văn minh lịch sự và mang tính kiến thiết khách quan nhé.

_ Lunas Soraphie_





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top