[Shot1] Văn Xú x Nhan Lương
.
.
.
Yess yes yes, như bạn đã thấy. Nồi nước thịt mở đầu tôi sẽ ưu tiên dành vị trí couple rau răm và bột tôm soft xỉu có em bía Văn Xú trong đó. Tôi không thể tin được có ngày mình sa đọa thế này🤡
❗Plot chỉ dựa vào loregame để khai triển, không hoàn toàn đúng 100%.
Mọi người sẽ nghĩ ai tốp ai bốt🤡? Đoán đi kkk.
Cho những bạn chưa chơi game hoặc biết rồi nhưng vẫn muốn nhìn kỹ. Thì nhân vật chính của chúng ta gồm:
1. Văn Xú:
2. Nhan Lương:
Có thể bạn chưa hoặc đã biết hai người này là anh em cùng cha khác mẹ nhưng do mẹ con Văn Xú bị người nhà Nhan Lương đối xử tệ bạc nên Văn Xú không được gọi hắn là "ca ca" mà chỉ được gọi "công tử". Cho nên dù nói xa nói gần gì thì vẫn là anh em ruột thịt đam mê văn học, cụ thể là viết luận, luận gì thì bạn đã biết nên một khi bước vào con đường tà đạo không đường lui này thì đừng trách tôi không cảnh báo trước=)))
Ai không nhai nổi clickback.
Okay, Let's move!
___________________________
Vào cuối thời Đông Hán đầy biến động dữ dội giữa sóng đao biển lửa, nơi cá lớn nuốt cá bé hỗn độn như quỷ dạ Tu La, đất nước suy tàn chúng sinh lầm than. Thiên hạ đại loạn vì sự ra đi của hoàng đế bù nhìn Lưu Biện và các thế lực tranh chấp trong triều đình ngày càng gia tăng, hệ quả của những cuộc xung đột từ các tầng lớp trên chỉ dư lại những mối nguy hại và thiệt thòi cho những kẻ không quyền thế, địa vị trong tay như những người dân đói khổ túng quẫn, những sinh linh thuần khiết vô tội.
Cơ cấu xã hội từ trước đến nay luôn có lợi thế cho bọn quan lại cường hào ác bá, nào đâu còn con đường sống cho những con người lương thiện liêm chính tồn tại cơ chứ?
Giữa những đọa đày như địa ngục trên mặt đất ấy là những số phận bất hạnh bị đè ép, ở một mảnh đất nho nhỏ kia cũng vậy. Không còn một mẩu địa phận cho những kẻ thấp cố bé họng kia hít thở mà sống qua ngày, nơi ấy có một số phận cơ cực ngày qua ngày sống dựa dẫm trên vải nấm rơm cũ và vài bát cháo loãng cầm hơi.
- Nương, nương ơi, khi nào công tử về thả chúng ta ra thế ạ?
Một tiểu hài nhi còn bé bé bằng cái cuộn vải chồng lên đưa ánh mắt thuần khiết ngước lên người phụ nữ bẩn thỉu hao gầy, đôi mắt to tròn của nó trong suốt hơn biển hồ đầy như chứa đựng cả Giang Nam thu hẹp trong đáy mắt. Phụ nhi kia để hài tử của nàng giật giật góc áo, tiếp tục để nam hài trong lòng nhìn lên khuôn mặt đen hụi đi vì tro bụi cùng đủ vết côn trùng cắn trong kho.
- Xú nhi ngoan, công tử sắp về rồi, sẽ đưa chúng ta ra ngoài.
Hình hài xơ xác hao gầy của nàng ta giang ra như con buồm rách nát bị thổi bay trong gió, nàng ta tự ý thức được bản thân không thể kéo dài đến qua được cuối *Đại Tuyết năm nay. Xót thân bồ liễu mai gầy, còn tiểu hài nhi vô tội trong lòng còn ngu ngơ chẳng hiểu chuyện. Lòng nàng như cắt băm ra dâng Hắc vô thường đếm, xương thịt nàng như đập nát ra hiến Bạch vô thường xem.
Tấm thân suy tàn ngồi co ro trong đống rơm cũ đầy rận trấy bẩn thỉu cố gắng che chở cho nhi tử duy nhất của nàng, ánh sáng duy nhất còn là cái cớ mà nàng bám víu lấy cái trần thế cơ cực này. Nàng ta dung nhan đã hủy, thân thể đã tàn, ôm đứa con nhỏ bé vào lòng như niềm an ủi cuối cùng trước khi lại tiếp tục rơi nước mắt.
- Nương... nương...nương sao thế nương...?
Tiểu hài nhi kia rưng rưng nước mắt, lệ thủy đổ xuống như những kỳ châu dị bảo sáng quoắc hơn cả lưu ly. Nó hoang mang lại lay lay người nương nó, cố dùng bàn tay nhỏ bé lau mãi chẳng hết giọt nước mắt trầm hãm đau khổ nhuốm đậm mảnh vải đã phai sờn màu của phụ nhi. Đứa nhỏ kia lại thút thít theo những cơn co giật của nương nó, nó cũng nhận thức được nương ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt trong bốn bức tường kho giam hãm. Lại chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn tấm thân cô liêu hao mòn ấy lại ngất đi.
.
.
.
Két
Tiếng cửa gỗ mủn sờn được mở ra, cái tiết Đông Chí buốt lạnh dần xả vào căn phòng ẩm mốc cũ kỹ, xâm chiếm từng ngóc ngách như biến lãnh địa thấp dột nơi đây thành tiêu vương quốc của nó. Bóng người lờ mờ trên tay ngọn đèn nhỏ dẫn bóng dưới trời đông lạnh lẽo mù mịt, người nọ búi tóc thật cao, dung nhan chẳng rõ. Bước vào.
- C-công... công tử?
Đứa nhỏ được bọc trong tấm vải tím đậm đã phai màu hé mặt ra, ngước cặp mắt xinh đẹp như điêu khắc nhìn lên bóng người phía trước. Người trước mặt là Nhan công tử tự Nhan Lương, dáng dấp thiếu nhiên chập chững tuổi mới lớn. Trên tấm vai kia còn khoác một thân áo bào, cá chắc rằng công tử mới từ chỗ tiên sinh của người trong Tích Ung trở về.
Thiếu niên kia thở dài, nhanh chóng khép kín cửa tránh phong hàn. Đặt đèn lồng xuống mặt sàn lạnh lẽo cách xa rơm rạ, y nhẹ nhàng bước tới mẫu tự Văn thị đang co ro trong một góc phòng chậm rãi mà phủ áo lông lên. Y nhìn xuống, lưu luyến lại xót thương cho sinh linh xinh đẹp thuần khiến kia chẳng thể nhìn y gọi một tiếng "ca ca" mà lại não lòng.
- Xú nhi, hôm nay cả đệ và nương đệ đã ăn gì chưa?
Đứa nhỏ nghe xong phấn khích, cất giọng thanh thanh lại hào hứng đáp lời thiếu niên, nó biết, nếu công tử đã vấn như vậy chắc chắn sẽ có đồ ăn đến thăm nương và mình. Chẳng ngoài dự đoán, hài nhi kia hí hửng:
- Đệ ăn rồi! Sáng nay Hương tỷ đưa cho nương một bát cám gạo, nương tiếc, lại không ăn nhường cho đệ. Nên chỉ có nương nhịn đói từ canh năm đến giờ thôi ạ.
Văn Xú lí nhí, bên trong nó cảm thấy vẫn tội lỗi khi đã ăn bát cám gạo của nương. Nó đã kéo nương chia nửa nhưng nương lại chẳng đồng ý, bắt nó ăn hết cho chắc dạ. Văn Xú cũng chẳng phải đứa trẻ hư mà vâng theo lời nương, nương nói không được ương ngạnh, phải nghe lời người lớn.
Nhan Lương nghe y nói, lại chẳng biết nói thêm gì cho phải. Hắn quỳ nửa gối ngồi xuống nền đất ẩm lạnh, tháo ra cái lồng nho nhỏ giấu được trong áo bào từ *ngự trù đi lên. Hai lồng xíu mại còn đang nóng bốc nghi ngút khói còn đang tỏa hương, tiếng bụng đói rột rột của đứa nhỏ vang lên dường như không chịu được thêm nữa. Hắn mới nói:
- Tiên sinh hôm nay cho ta về muộn, chỉ kịp xuống trù phòng làm nhanh được vài thứ nhỏ còn lại trong đó. Đệ lay nương đệ dậy cùng ăn mà lấp dạ.
Con ngươi trong vắt kia không ngừng nhìn về phía hắn, chưa đựng muôn vàn lời tạ ơn nhưng chẳng biết thể hiện ra thế nào. Văn Xú nhanh chóng kêu nương y dậy, liên tục bấu víu lấy cố tay còm xương chai sần kia tỉnh dậy. Nhưng nàng mãi chẳng thấy động tĩnh.
- Nương, nương dậy đi. Công tử mang đồ ăn cho cúng ta này.
Nó tiếp tục day ấn người nương nó, tiếng giọng hớn hở của nó dần biến đổi đi. Sâu trong đôi mắt phiến đỏ vì rét buốt còn là nỗi hoang mang tột độ chẳng hề giấu diếm. Đứa nhỏ cứ lặp lại hành động ấy chỉ để đánh thức phụ nhi kia dậy, nhưng vẫn chưa có kết quả.
- Sao thế này?
Hắn vẫn nhăn mày lại, trực tiếp tiếp xúc cảm nhận nhiệt độ của nữ tử kia. Thân thể co giật đang quắp lại căm căm, Nhan Lương nhanh chóng cảm nhận được giọt lệ ấm nóng từ bên trên nhỏ xuống mu bàn tay của mình. Y đã hoảng phát khóc, Văn Xú đã không kìm được nỗi lo sợ vô hình ngày đêm ác mộng quấn lấy y trở thành hiện thực.
-Xú nhi ngoan, đệ đừng khóc. Ta sẽ giúp nương ngươi khỏi bệnh, chỉ một chút thôi sẽ quay lại. Đệ ngồi đây chờ một chút nhé.
Đứa nhỏ đang nức nở cũng như trấn an phần nào, nó ngồi bệt xuống tấm vải sờn của nương trên nền đất lạnh lẽo. Hướng ánh mắt ra bóng dáng bế nương nó đi trong bóng đêm mù mịt.
Hắn khẩn trương hơn, tức tốc bế người lên chạy thẳng qua ngưỡng cửa gian phòng phụ thân còn cháy dập dìu ánh nến. Thân thể thiếu niên dưới trời đông buốt giá còn đanh hầm hập do chạy cả một quãng đường dài, Nhan Lương đứng trước cửa phòng phụ thân hắn. Gọi cửa.
Cạch
Một bóng người tiến ra, là một người đàn ông trung niên đã quá ngũ tuần chạy qua bên kia ngọn dốc. Lão ta híp mắt, những vết đồi mồi còn lấm tấm trên làm da dù có được ăn no ngủ kỹ đến mấy cũng không che giấu nổi triệu chứng lão hóa dần mòn.
Chẳng kịp nghe hắn nói một lời, lão ta đã nhìn xuống phụ nhi trong vòng tay nhi tử của gã bằng ánh mắt chán ghét kinh tởm như nhìn những con ấu trùng gớm ghiếc nhất. Toan đóng sập cánh cửa lại, Nhan Lương tuy khó khăn trong hành động nhưng vẫn nhạy hơn gã một chút. Chặn cửa.
- Phụ thân, xin người làm ơn nghe con nói.
-...
Hắn ta thở hồng hộc, hơi cúi lưng xuống nhưng cũng không dám đặt nữ tử kia xuống. Ánh mắt đỏ lừ hun lạnh nhìn lên, khẩn thiết cầu xin.
- Phụ thân, nàng đã tứ cảnh bất kham. Nay liễu tàn trước gió, xin người chắt chiu bỏ ra chút tình thương cho nàng, cứu vớt khỏi nơi âm ti tử địa lần cuối.
Lão ta chẳng buồn liếc mắt xuống nhi tử mình quỳ gối tay ôm tha thiết cầu xin, gió lạnh vẫn cứ từng đợt mà lùa qua làm lay động bức bình phong mảnh nhẹ. Xinh đẹp đến xiêu lòng.
Hắn cắn răng, phía dưới bắp đùi đang có dấu hiệu chuột rút. Đầu cúi thật sâu như dâng hương trước án tỏ bày lòng thành, vẫn không buông bỏ ý định vấn xin thân cha chứa chấp nữ nhân bạc mệnh từng kề ấp tay gối với lão này được chút hơi ấm tình thương.
- Con lớn rồi phải không? Từ lúc nào đã biết cúi xin cưu mang một con dã chủng rẻ mạt vong ơn bội nghĩa thế? Hảo, hảo nhi tử của ta. Lão già này sắp đoàn tụ với gian tiền nên thừa đất cho con làm loạn à!?
Lão mắng thẳng xuống đầu hắn, hắn tiếp tục nhận những cơn mưa xối xả chửi rủa khó nghe từ phụ thân hắn phun ra. Chân mày hắn càng nhăn chặt hơn khi phụ nhi bên dưới nhỏ dần nhịp thở, hắn nhíu mày. Dập đầu xuống.
Lão ta ngừng lại, không tin vào mắt mình.
Nhan Lương liên tục tự nện thật mạnh đầu mình xuống đất, vệt thủy son lấm lem đã nhỏ dần qua khẽ tóc mai nhỏ xuống gương mặt góc cạnh kia, trông khổ sở vô cùng.
- NGHỊCH TỬ, NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI SAO!!?
Lão thét ầm lên, khiến người phía sau bình phong cũng tỉnh giấc. Quấn lên trâm cài gỗ đơn giản, bước ra ngoài.
- Lưng chừng canh ba, sao còn chó mèo đến đập cửa?
Đó là mẫu thân.
Nhan Lương thầm nghĩ kỳ này khó mà xong, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Chuyện đã lỡ làng, chỉ còn cách liều đến tận cùng mà thôi!
Đầu hắn cũng dần ong ong, những ký ức vụn vặt như được tái hiện lại lần nữa. Nữ tử đáng thương này là Văn thị, từng đứng đầu chiêu bảng của lâu kỹ lớn nhất kinh thành, xui xẻo thay bị phụ thân hắn nhìn trúng mang về từ nha hoàn lên làm thiếp thân. Chẳng may mẫu thân hắn có tính hay ghen tuông vô cớ, hãm hại nữ tử ấy năm bảy lượt xảy thai rồi vu oan giá họa từ trộm cắp đến tằng tịu với hạ nhân trong nhà.
Hắn chỉ là phận tử tức, không đủ tiếng nói mà minh oan cho số phận bạc bẽo kia, hắn tham gia thêm vào chỉ như đổ dầu vào lửa đem mồi cho cá mà tăng thêm hình phạt dành cho Văn thị mà thôi.
Từ đó phụ thân hắn luôn nhốt Văn thị, chỉ có thế đứng trợn mắt nhìn xem nhành liễu rủ kia ba lần bảy lượt vào sinh ra tử với đủ thủ loại độc ác từ tay mẫu thân.
Giờ nàng đã góa tàn tuổi xuân, vùi dập thân liễu. Nhi tử của nàng chưa đủ 6 tuổi mà luôn sống trong kho gian bụi bặm lấm lem bẩn thỉu, chưa từng thấy ánh nắng mặt trời mà chỉ được chứng kiến những trận đòn roi đặt xuống thân nàng như sấm sét thét gào, âm binh xuống tay.
Đứa nhỏ đó, vì mẫu thân hắn không muốn y lớn lên thật xinh đẹp giống Văn thị. Ban cho hắn hai chữ : Văn Xú.
Nực cười nhỉ, cái tên mà chẳng ai dám tự gọi bản thân được đặt lên một hài tử vô tội thuần khiết.
Phụ thân và mẫu thân của hắn... đối xử với mẫu tử y thật tệ bạc.
- NGƯƠI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!?
Mẫu thân tức điên lên, váy áo xuề xòa mà túm chặt tóc hắn vặn ngược lên, chửi mắng xối xả.
- Ngươi điên rồi hay sao, người chán sống rồi hay sao? Vì con đàn bà thấp kém này mà phải làm thế này???
-...
- Hay, hay, hay lắm! Cái giống loại này còn mê mẩn được cả phụ tử hai người rồi hay sao! Ha ha.. đúng là không nên giữ thứ súc sinh này lại mà... Ha ha...
Bà ta bắt đầu cười, cười điên loạn. Phụ thân bên cạnh đã bị từng lời lẽ sỉ nhục của bà ta làm cho đen mặt, ánh mắt lão đanh lại lạnh lẽo đến cùng cực. Nhìn thẳng xuống dưới.
- Nếu muốn đập, thì đập đến sáng mai đi.
Cánh cửa khép lại.
...
_
- Công tử...?
Đứa nhỏ dưới nền đất lạnh lẽo ngước lên, nhìn thiếu niên lung lay thân hình khó trụ vững một cách mong chờ. Đôi mắt họa quốc của nó vẫn thế, mỹ lệ đến đau lòng.
- Công tử, nương đâu rồi ạ?
Âm giọng hồn nhiên của hài nhi mới lớn, thuần khiết đến rã rời. Vẻ mặt chỉ mới vài tuổi nhỏ con đã mang nét xuân sơn hình hài của đại mỹ nhân khuynh quốc khi lớn. Cũng phải, ngây thơ mà yêu kiều. Phụ thân gã như một con quỷ đói mà vồ lấy những nữ tử chưa tuổi lấy chồng ấy như một con thú, gã chỉ sợ đứa nhỏ này càng lớn lên một chút. Lại mang họa vào cuộc đời đau khổ của nó chồng thêm mà thôi.
- Công tử...?
Có lẽ mẫu thân gã nói đúng được một điều duy nhất. Đứa nhỏ này lớn lên sẽ càng mang đại họa vong quốc. Yêu cơ hoặc chủ, mê hoặc chúng sinh, sinh linh đồ thán.
Nhưng gã nhìn lại, lại nhìn xuống sinh linh đơn thuần trong khiết kia theo dõi gã. Lại kìm lòng không đậu, tang thương tới bi đát. Gã chẳng thể làm gì ngoài nhìn đứa nhỏ sáng ngời trong đống vải lấm lem mà ôm lấy nó, bế nó lên.
- Nàng ổn rồi, khi nào đệ lớn một chút. Nương sẽ khỏi bệnh về chơi với đệ nhé.
Hắn ta tự trách bản thân là kẻ đốn mạt, vừa vài khắc trước vội vàng lau máu chôn cất thi thể lạnh lẽo phai tàn xuống ngàn tấc đất sâu thẳm. Đến ngay cả mồ mả dâng hương nàng còn chẳng có, danh tự trên nấm khẳng chẳng điều. Vô danh vô thực, nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn ấy giờ đây đã ngủ yên. Để lại mầm mống duy nhất trên thế gian là đứa trẻ kiều diễm đến nao lòng.
" Ta hứa, ta sẽ bảo vệ đệ bằng cả tính mạng này cho đến hết đời "
Ánh trăng mù mịt, mây mờ khuất lối. Lời thề nguyền như được thiên địa chứng giám từng li, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Cứ như một lời độc nguyện ước khắc lên đá, một khẳng định đanh thép chém ngang giang sơn.
_
_
_
_
Từ ngày nhật nguyệt quy hoành, thiên địa nghịch thổ ấy. Văn Xú trở thành cái tấm bia ngắm tiêu biểu nhất cho gia hào tồi tệ kia, nương y đã y, mà y lại chẳng biết. Cứ ngồi ngóng trông luôn miệng hỏi công tử nàng đang nơi đâu, lạ nhỉ, ngây thơ đến đau lòng.
Gã lại chỉ biết khuya khoắt chui lủi như chó mèo vòng qua biệt phủ phía sau mà đưa đồ ăn cho y, luôn miệng " khi nào đệ lớn thì nương sẽ về " trực chờ mỗi ngày đến cửa. Nó còn thay cả câu chào hỏi mà đứa nhỏ kia luôn đeo.
Tệ hơn nữa, y còn phải thay thế những hình phạt ghê tởm thay nương của mình. Cơ thể bẩn thỉu lấm lem còi cõm, đứa nhỏ mới 6 7 tuổi đã phải đi gánh nước thổi cơm. Còn bị ngược đãi tệ hại khi không đủ tư cách như các hạ nhân trong phủ và luôn bị nhi tử chúng bắt nạt, hắn tận mắt chứng kiến. Nhưng lại yếu đuối vô lực vô quyền trong gia phủ biết ăn thịt người này, chỉ có thể âm thầm ôm lấy những vết thương sâu hoắm của y, làm điểm tựa cuối cùng của y.
Cơ cực là thế đấy, nhưng ánh mắt long lanh kia chẳng ngừng nhìn về phía hắn. Hy vọng nhỏ nhoi cùng nụ cười hồn nhiên hắn chẳng thể gặp được từ bất cứ ai tồn tại trên thế gian này, nói rằng hắn làm điểm tựa cho y. Nhưng chính ra bọn hắn là đang nương tựa nhau mới đúng, những lúc gặp áp lực, hắn luôn tìm y đầu tiên.
- Công tử, công tử, hôm nay ta chỉ bị đánh rồi treo ngược lên cây nửa canh giờ. Ta còn lấy được thứ này đẹp lắm này. Muốn cho công tử.
Hắn nhìn xuống, trong lòng bàn tay sưng phồng nhỏ bé ấy là một nhúm hoa dại nho nhỏ đã bị bùn đất làm dập nát, thấm cả một vài vệt máu khô còn đọng lại ngay cạnh những vết sẹo chằng chịt trên lòng bàn tay kia chẳng cần phải hỏi cũng ra. Hắn trầm ngâm, nhìn chăm chú.
- C-công... công tử... t-ta xin lỗi!! Do bị Từ Huân bọn hắn cướp của ta... ta ta chỉ dành lại... rồi rồi.. bị nát mất. Làm bẩn mắt công tử rồi!!!
Đứa nhỏ xấu hổ rồi lại tội lỗi cúi mặt xuống, y tự trách bản thân mình yếu đuối rồi chỉ biết khóc lóc ngoài ra chẳng được việc gì. Công tử sẽ ghét y, hắn đã nhìn y nãy giờ rồi.
Bàn tay sưng húp của y toan định úp lại che đi, nhưng bị cản bởi bàn tay lớn hơn y một chút. Lần nào cũng vậy, bàn tay thanh mảnh lại ấm áp rõ khung xương của công tử chạm vào y như kéo y lên chốn bồng lai. Lại ngại ngùng, hắn cúi đầu xuống.
!!!
...
- C-công... công tử///...?
Mặt y đỏ lựng hơn voan son, khoẳng khắc bờ môi xinh đẹp ấm áp kia đặt lên mu bàn tay bẩn thỉu của y khiến Văn Xú suýt thì cẫng chân bật nhảy. Toàn bộ vết đau bị đánh đập hay mảng da đầu rách toác một chút do bị bọn Từ Huân giật ngược lên cành cây sáng nay cũng biến mất. Trong đầu y giờ đây chỉ còn cõi mơ ấm áp chẳng thể tồn tại nơi trần thế ôm trọn lấy mình, toàn thân y lâng lâng như được bao phủ bởi tầng dải hạng phúc. Chẳng thế chịu được thêm nữa rồi.
- Công tử... công tử... đừng như vậy... bẩn...
Y thẹn thùng, muốn rụt tay lại. Gã lại chẳng buông tha, vẫn cứ im lặng đều đều nhưng lại bất ngờ ôm y vào lòng.
- Yên lặng, để ta sưởi ấm cho em.
.
.
.
.
.
.
Thời thế đổi thay, Văn Xú giờ đây chẳng còn là tiểu hài nhi lấm lem bùn đất trong kho gian năm xưa. Nhan Lương cũng chẳng còn là Nhan công tử áo gấm lụa êm ngày đêm đèn sách. Cả hai bọn hắn đều thay đổi, tâm can của hắn đã trưởng thành rồi. Là một đại mỹ nhân kinh diễm.
- Nhan Lương của ta... lại tới đây quở trách ta sao?
Âm giọng nhuyễn ngọc diêm hương phả ra từ căn trướng dựng tạm nơi chiến trường căm căm rét buốt, ánh đèn lập lòe trong trướng tô đậm ngọc vàng liễu chi đang nằm trên tấm áo bào của hắn ta cười cười, khóe miệng câu nhân kia nhếch lên. Như một thách thức cho đấng từ quân dụ dỗ qua ải mị yêu khó nhịn, Văn Xú được băng bó tạm bợ dưới lớp vải nhuốm đậm máu đào trên vết thương thể xác nghiêm trọng.
- Lần này ngươi lại mạo hiểm lần nữa, thật chẳng nghe lời gì cả...
Gã nhẹ nhàng nói với tông giọng trầm trầm, nghe dường như một lời quở trách nhưng chìm sâu trong đó là đại dương yêu thương. Gã lo lắng lại nhìn y, chậm rãi vén tấm màn mỏng sơ sài kia lên lại gần yêu cơ trong chăn mà cúi người xuống.
Y cười khúc khích, ý vị trêu chọc chẳng dừng lại còn lan rộng trên khóe môi tuyệt diễm khi hắn vươn nhẹ từng mu khớp đốt ngón tay xoa nhẹ gò má xinh đẹp kia. Y vẫn cứ cái dung vị thong dong ngả ngớn khi có bị thương nặng như vậy, lại tự giễu.
- Đâu phải mới lần đầu bị đâm vài nhát, có gì đáng lo sao?
Lại cái điệu cợt nhả trên khuôn mặt kiều mị kia coi nhẹ vết thương kéo đi nửa cái mạng của y, đúng rằng quá khứ trải đầy thiên la địa võng kia đâm xuyên thân thể điêu tàn này vô số. Từ ở kho gian ẩm mốc cho đến khi làm hạ nhân ở Viên phủ, rồi lại đến máu đao biển lửa nơi cầm giáo đoạt mạng, y lạ gì những vết thương lớn nhỏ nữa hay sao?
- Ngươi...
Nhan Lương chẳng biết nói gì thêm, hắn cứ ngồi đó nhìn xuống tiểu tâm can của mình mà tràn ngập trong ánh mắt sâu thẳm có thể nhấn chìm đại dương xót xa, lại êm đềm hơi ấm lo toan buộc lại nơi trướng lạnh màn thô.
Hắn chẳng giữ yên lặng, ngồi xuống cạnh giường đỡ y dậy. Thay thuốc cho y thật cẩn trọng như lau chùi một hưu vật đệ nhất thế gian, chẳng sai đi đâu, vốn dĩ Văn Xú là vưu vật độc nhất của hắn.
- Còn đau không?
Gã lại nhìn y, tràn ngập trong bao bọc yêu thương lại xót xa đến đau lòng. Văn Xú đầu hắn cũng hơi ong ong vì không phân biệt được hơi ấm của nến hay tình cảm sâu nặng của người phía trước nữa rồi. Hơi ấm duy nhất chấp nhận che chở mũi thương nhọn hoắt gỉ mòn như hắn, như một sự bù đắp muộn màng vậy.
Văn Xú nhìn theo bắp tay rắn chắc kia nhẹ nhàng kê cánh tay đẫm máu của mình lên đùi gã, cứ thỉnh thoảng sát trùng rồi lại e dè không dám chà thẳng vào vết thương. Tuy rằng cả hai đã cùng nhau tắm máu lau cồn trên chiến trường tàn khốc gần chục năm nay, thân thể y vốn đã chai với những công đoạn tẩy rửa rát da thịt. Nhưng người kia vẫn thế đấy, cứ lo rằng y bị thương mà cẩn thận chăm bẵm như khuê nữ vậy.
Cứ tưởng tượng đến cái viễn cảnh ấy y lại bật cười, quên mất đi vết thương đau loét xương của mình mà lại nổi hứng muốn trêu chọc người kia thêm chút nữa. Cái khuôn mặt họa quốc diễm kiều kia lại híp mắt đầy mị hoặc rồi nói:
- Từ công sao phải khó khăn như vậy, người cứ thoải mái "mạnh tay" với Văn Xú nữa đi ạ.
Trên ấn đường Nhan Lương bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tiểu yêu tinh này lại bắt đầu hành hạ hắn rồi. Cái thói hoa nguyệt bẩm sinh kiều mị cùng với cái cười nhếch khinh nhân như gãi vào đầu quả tim người ta ngứa ngáy, y lại muốn "bắt nạt" hắn mỗi khi cả hai trên một giường chẳng ngại thể trạng thân thể.
- Hay là ngài sợ..., hmmm... Văn Xú hút hết dương khí của ngài đây~?
Mị yêu, đích xác là mị yêu. Con mị yêu này chắc chắn không tầm thường, đêm nào cũng có thể "hút dương khí" hắn chẳng quản ngại thương vong hay hoàn cảnh. Tệ hơn nữa hắn tự nguyện để mị yêu sử dụng tùy thích, cho dù y có là quái nhân hay dị vật người đời xa lánh, hắn vẫn sẽ theo y đến tận cùng.
- Sao thế~? từ công e ngại, hay sợ rằng "thiếp thân" sẽ chiếm tiện nghi của ngài đây~?
Cái cường điệu cợt nhả ong bướm lả lơi kia đêm nào gã cũng nghe nhưng suốt mấy năm vẫn cảm thấy thật vô pháp vô thiên, cũng may y chỉ phóng đãng với hắn. Đại mỹ nhân như độc dược thâm xà sẵn sàng ra tay ác độc với người đời nhưng lại chỉ dựa dẫm vào điểm tựa duy nhất trong lòng gã, Nhan Lương cảm thấy như vậy là đủ rồi.
- Đệ nằm yên, miệng vết thương sẽ rách m-
Mặt hắn lại đỏ bừng, nhưng lần này chẳng kiểm soát được nữa. Mị yêu kia đã bắt đầu bước "hoặc chủ" hoàn toàn thành công, bờ môi thanh nhẹ yêu kiều kia khóa lấy khoang miệng ấm áp của hắn. Cái tiếng nhớp nháp say mê nhuốm đậm vị tình tứ nâng sức nóng gian trướng tiêu điều, vòng tay mỹ miều như chạm khắc bạch ngọc quàng qua cổ hắn bắt Nhan Lương chìm sâu trong bẫy tình yêu tinh ranh mãnh kia giăng.
Từng ngón tay man mát như dương cao chấm chạm qua điểm nhạy cảm nhất sau gáy gã, lại tán tỉnh:
- Sao nào? Không hổ là đức từ công của ta, những khiêu khích tầm thường này chẳng thấm vào đâu so với sức chịu đựng của chàng nhỉ~?
- Ngoan, đừng nghịch.
Hắn ta nhay tay giữ hông y lại, không cho cẳng chân nõn nà hoàn mỹ diễm tình kia cọ xát ngang đai lưng hắn lần nữa.
- Lưng đệ còn chưa hồi phục hoàn toàn, chớ có làm loạn.
So với lòng bàn chân câu nhân mềm mại đang chà xát giữa hai chân hắn thì hắn vẫn lo lắng cho toàn thân chằng chịt vết thương của y hơn.
- Từ công không muốn vui vẻ với "thiếp" một đêm sao?
Nhan Lương hoàn toàn úp mặt vào lòng bàn tay mà lắc đầu, cứ nhớ lại cái xưng hô "thiếp thân" này lại làm gã nhớ đến một lần hộ thám ở thành Quảng Lăng, gương mặt khinh diễm tuyệt luân kia của y vừa tròn vai tức phụ nhi mà khoác lên bộ đồ nữ tử không biết y nhanh chân trộm được ở đâu mà cùng hắn vào thành.
Quả thật, khi vào thành chẳng ai nghi ngờ thân phận y cả. Họ chỉ nhìn hắn một cách kỳ lạ rồi lại thầm thương rỉ tai nhau đáng thương hắn có tức phụ quá kiều diễm, sẽ sớm hay muộn lục đục gia thất.
Hắn còn nhớ rõ như in ngày ấy trong khách điếm, yêu tinh này mặc nữ trang ngồi trên giường đợi gã, đùi non giơ cao, bàn tay còn lại vén tà váy dài che khuất xuân sắc đỏ hồng tươi mịn lên. Mật ngọt rót tai trêu chọc ấn vào sâu tâm trí xen lẫn điệu cười khúc khích câu:
"Phu quân thấy ta mặc màu này đẹp không?"
Hắn thật sự không quan tâm, nhưng đi lại trinh thám và nằm vùng trong thời gian dài. Luôn phải từ cửa ải này qua cửa ải khác, để qua thẩm khảm các quan tra thì Văn Xú luôn gọi gã phu quân xưng thiếp. Thành ra tiểu yêu tinh được lời sinh hư, nhiệm vụ đã kết thúc mà cứ dùng chỉ để trêu chọc hắn là chính mà thôi.
- Nhan lang~?
Y lại tiếp tục hư hỏng, bao phủ toàn bộ cơ thể ngọc ngà ấy chỉ có cẩm bào mỏng manh đơn sắc chô che cần che chỗ không cần che thấy rõ từng mảng da thịt nõn nà mướt mát ngon mắt hơn hết thảy. Bất chấp băng vải có chút rỉ màu máu mà ấn thân thể cường tráng kia xuống, yêu mị mà bò lên hai bên hông người kia mà bắt đầu muốn giở thói đăng đồ tử.
- Văn Xú..
- Sao thế, ngài ngại ngùng sao? Tướng quân uy vũ thế này, nếu Văn Xú mà là nữ tử... Ah... thật muốn sinh cho ngài vài đứa.
Hắn thật sự vô phương chỉnh đốn đệ đệ bị chiều hư của mình, Nhan Lương luôn là người bị thiệt cho những trò nghịch ngợm kia đến đỏ lựng cả tai, Văn Xú dường như rất hưởng thụ việc khiêu khích từ công của y. Từ việc nhìn khúc gỗ cứng nhắc kia chuyển đổi đủ loại hình thú vị do y thì đâu ai cưỡng lại được, người ta gọi đó là tình thú đó.
Nhan Lương phía dưới thở gấp dồn dập hơn, ngón chân cái xinh đẹp đang kéo mở đai lưng của gã. Cặp đùi căng mịn ngồi giữa hai chân gã liên tục cựa quậy trêu chọc hai bắp đùi săn chắc của gã, lại nũng nịu đòi được "ăn".
- Từ công của ta, Nhan lang của ta. Công tử của ta...
Nhan Lương ngửa mắt nhìn lên màn trướng, đêm nay khó mà thoát được rồi.
.
.
.
_________________________________
Còn chỗ nào mắc lỗi chính tả cmt tôi sửa nhé.
Tôi còn hơi mù mịt về hai vị này do không hiểu tiếng trung nên không dịch được loregame 100% được, toàn xem ké sub mà nguồn tin không đủ. Ai chơi game cốt truyện chính hiểu thông não giúp tôi vì sao Viên Cơ ép Văn Xú làm gì mà phải phản bội Nhan Lương v mn?
Thật sự riêng cái lore của hai vị này cũng nồng nặc sặc mùi luận loan rồi nhưng mặc kệ người đời, nói gì cũng được. Tôi đã chấp nhận con đường tà đạo với cái otp lẻ loi hardship không ai đẻ hàng.
Do dạo gần đây tôi viết văn phong thiên hướng Việt cổ nhiều nên hơi không được quá trau truốt như các tác phẩm trung hoa cổ trang thuần, mong bạn không chê.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hãy góp ý văn minh lịch sự và mang tính kiến thiết khách quan nhé.
_ Lunas Soraphie_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top