[Shot 3] QLV x Viên Cơ

[3.1]

Nói trước kiểu tả xiếc của tôi hơi dăm điêng nên bà nào muốn thử sức cứ đội mũ nha=)) nhưng tôi sẽ hạn chế và kiểm soát nhất có thể.

WARNING : Futanari😉 x trôn có lài, đạo tàn bụ đội lốt quân tử đại nhân, xiếc thú, ducothai dubantumlum💀👇❗

( hãy nhớ đây chỉ là warning trong chap này :)) )

Quảng Lăng quân bò tuôi sức trẻ sung mãn biến thái bệnh hoạn hentai sv x cơ thiếp xà yêu Viên Cơ dăm điêng nhiều nước bắn tung tóe chan được mười tô cơm.

Bà nào thấy k ổn lập tức click back, đã đến lúc tôi hóa thú rồi🗿

Cái chính là sec🤡 sẽ không đúng với cốt truyện chính 100% mà chỉ dựa vào một ít.

Let's go

__________________________________

Chuyện xưa kể về Quảng Lăng Vương đại chiến 300 hiệp thu phục Xà yêu

.

.

.

Trăng lấp mình sau mây, chốn mộng phù hoa sao chưa tỏ. Cơ thiếp ngỏ lời hỏi đức lang quân, mấy nay đếm thẩm sao rằng huyễn chăng.

Đêm dài mộng mị, hỏi cớ sao giấc hòe chưa tan. Nơi bóng trúc xanh phủ đậm màu trăng ngả nằm trùng xuống, đào sương hoa mơ còn bỡ ngỡ. Phía sau trùng trùng điệp điệp sơn cốc thâm uyên, một bóng người lờ mờ bất tỉnh đang bị quấn chặt bởi xà yêu.

Dòng nước xiết ngay phía sau còn minh chứng cho thân hình ướt sũng nhuốm lạnh tàn sương soi bóng trúc tỏ nguyệt quang, xà yêu kia đưa mình lượn xuống thít chặt con mồi trong thân. Đưa lưỡi liếm nhẹ gò má người kia kiểm tra hơi thở, bán thân trên hóa hình lộ ra thân vai yểu điệu uốn lượn đậm sắc chằng chịt vết hoa văn huyễn thuật kỳ dị, như những khắc ấn phong tỏa yêu vật dưới hồ sâu sáng quoắc chói mắt.

Gần hơn nữa, sương mù tàn đọng gần tan ra phủ lên bán thân thú thể lõa lồ trơn mượt siết chặt con người phía dưới. Hắn trườn lên siết lấy cần cổ nữ nhân bất tỉnh, lại đăm đăm nhìn nàng một cách trầm tư mù mịt. Quyết định độ khí, khiến nàng tỉnh dậy chỉ nhìn thấy hắn.

Ngày tỉnh lúc tàn canh giữa nơi hỗn độn nhân sinh vỡ nát khói lửa mịt mù, một đấng anh hùng vững chãi cắm kiếm trên lưới âm bẫy hiểm. Vị vương gia danh hào quốc sĩ không nhỏ trong triều đình cốt lõi làm cái mũi giáo chịu giặc, Quảng Lăng Vương cùng Tú Y Lâu của y đang là mục tiêu trước mũi cờ thủ cấp.

Tháng trước, Quảng Lăng Vương cùng một vài vị mật thám của y trinh sát một võ quan có chức vị không nhỏ trong triều thần phản loạn.

Cho đến nay vẫn chưa rõ tung tích, dưới sự chỉ huy anh minh thần võ của lâu chủ thì địch tổn hại 1000 ta mất 800. Các mạt tướng đã tề tựu ở cứ điểm chỉ còn duy nhất chủ soái là y còn chưa rõ tung tích, đèn đuốc sáng trưng vẫn còn hô tên Quảng Lăng Vương khắp núi Côn Luân.

Quay trở lại với một Quảng Lăng bất tỉnh nằm ngủ ngon lành trên đuôi của người ta đến tròn giấc, xà yêu kia cũng thấy có chút bối rối. Rõ ràng hắn đã độ khí đủ, sao nhân loại này vẫn chưa tỉnh nhỉ?

Hắn bắt đầu lục lọi ký ức của mình về nhân loại hơn chục năm trước, khi chưa bị gã đạo sĩ chết tiệt kia phong ấn xuống đáy hồ. Mối thù diệt tộc còn chưa trả hết đã lại đến trận chiến trường kỷ của Ẩn Diên Các với Lý Bát Hoa, hại Viên gia không ít tổn thất.

Năm đó hắn còn quá non trẻ vô tri giác, nếu không phải vì hắn lập giao kèo hiến tế 2 phách của mình với tà thần đạp vỡ phong ấn thì có lẽ đã không sớm như vậy.

Hắn ở dưới đáy hồ, mượn tà nhãn của thần để theo dõi hết thảy vạn sự trong Viên gia chục năm nay. Hắn đã móc khai nhãn của đứa em trai bất tài Viên Thiệu để nhét tà nhãn mình luyện vào, ngày ngày nhìn dòng đời chảy qua theo góc nhìn của gã.

Lần này hắn trở về, nợ máu trả máu đếm mặt từng người mà ra tay.

Lại nhìn xuống vật vô tri dưới thân mình, một nữ tử lạ mặt có chút dung sắc. Hắn muốn lợi dụng nữ nhân này đem hắn trở về Viên gia trước mắt, còn lại rồi tính sau.

-Hmmm...

Nữ nhân kia động đậy, nàng nhăn mày dập dìu mở mắt. Trước mắt nàng là một nam nhân xinh đẹp, nhưng có điều gì đó không đúng lắm... Cảm giác toàn thân thể đang bị quấn chặt như bị bò sát quấn thân vậy.

Xà yêu kia thấy vậy nhẹ nhàng cười yêu kiều, y thả lỏng đuôi rắn thuôn dài kia ra rồi ma sát như vuốt ve đối tượng giao phối. Áp sát Quảng Lăng Vương rồi tiện thế nằm vào lòng nàng, ngọt ngào kêu vài tiếng.

Quảng Lăng Vương hơi choáng váng một chút, nàng nhìn xuống định hình tình huống mình rơi vào. Lúc đầu có hơi theo bản năng phòng thủ muốn rút đao bên hông đẩy đối phương ra, nhưng khi nhìn xuống ôn hương diễm ngọc trong lòng lại động lòng trắc ẩn. Không ra tay nữa.

Xà yêu kia thấy vậy, đáy mắt không che nổi đắc ý, nữ nhân này vậy mà hông đeo kiếm bạc thân vận nam phục. Chắc chắn giả nam nhân phục dịch trong triều đình, hơn nữa có lẽ chức vị không nhỏ vì vải lụa trên người nàng ta không hề tầm thường.

- Lang quân, lang quân tỉnh rồi sao. Ta rất lâu chờ ngài tỉnh nha.

Âm cuối được kéo dài như nũng nịu, thân hình mềm mại kia lại dần uốn chặt bám không còn kẽ hở trên người nàng âu yếm không thôi. Viên Cơ đặt ôm lấy vòng eo săn gọn của nàng tựa cằm lên bờ vai vững chắc, tiếp tục làm nũng như tán tỉnh đối tượng giao phối. Toàn thân cũng tự phát ra âm khí ướt át, gọi mời tiến tới quá trình phối ngẫu hâp tấp vô cùng.

Y dụi dụi cổ dưới rồi áp sát tai chà xát với gò má người kia, liếm nhẹ vành tai sau tóc mai xõa xuống đầy dâm ý. Bên dưới đã không chịu nổi mà rục rịch, uốn người chà xát cơ thể phàm nhân kia nhanh hơn. Đuôi rắn quấn chặt người nàng ta không cho tháo chạy, dường như nàng không thể thoát nổi nếu không thể cùng hắn bàn chuyện phong nguyệt đêm nay.

- Ngươi...

Chưa kịp nói xong, bàn tay hư hỏng đã luồn vào vạt áo thấm đẫm nước suối đọng trên sương lạnh.

Ngón tay xinh đẹp động vào xương đòn của nàng như muốn kéo dục hỏa từ đáy vực sâu bùng lên, nhanh chóng xử lý yêu nghiệt này mà trói mang về làm của riêng. Tuy hắn may mắn câu được trúng Quảng Lăng Vương biết thương hương tiếc ngọc, ham mê tửu sắc nhưng não vẫn vận động nhanh bằng thân dưới. Bắt chẹt được hai cổ tay đang mân mê gáy nàng, tay còn lại nâng cằm y lên bắt nhìn thẳng mắt đổi mắt.

- Ngươi... là ân nhân của ta?

Họa sắc tuyệt trần trên gương mặt tinh xảo xuất chúng kia tròn mắt nhìn nàng, bờ môi mỏng nhẹ như phiến đào mai cùng đáy mắt trong mướt long lanh khuấy động lòng người. Y không phải kiểu yêu nghiệt diễm sắc mặn mà như Văn Xú trong y lâu của nàng, cũng không phải kiểu đẹp nghiêm khắc lạnh lùng như Giả Hủ tiên sinh.

Mái tóc ướt xõa tùy tiện bám lên từng đước nét ngây thơ đến phi thường câu dẫn, sự tương phản quá độ càng kích thích dục vọng bên trong con người ta.

Vưu vật này, trời sinh thuần khiết trong trắng thật khéo biết làm tâm can người ta nhảy loạn. Vật xinh đẹp như vậy, thế mà tồn tại sao?

Quảng Lăng Vương nghĩ thầm.

Từ trước tới nay nàng ta chưa từng thấy tạo vật không tì vết thế này, nhưng cũng đúng. Hắn không hoàn toàn là nhân loại, là một xà yêu tới kỳ động dục thừa hoan. Và nàng "xấu số" trở thành con mồi của hắn ta, Quảng Lăng Vương theo chủ nghĩa "chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu" nên không quá ái ngại yêu vật này làm càn.

- Lang quân... lang quân...

Xà yêu kia rên rỉ, ngày càng xiết chặt thân dưới vì chạm thấy thứ vật y đang tìm kiếm hùng dũng một cách hoàn hảo dưới hạ thân Quảng Lăng Vương. Yêu vật phấn khích không thôi, tiếng y phục hỗn độn sột soạt cùng tiếng nhớp nháp tiếp xúc hạ thân với vảy xà hòa vào nơi thâm uyên mịt mù kích thích vô cùng.

Quảng Lăng Vương đương nhiên cũng không phải kẻ sĩ lãnh ý vô tình, cổ tay nàng rất có sức hơn đuôi rắn uốn chặt kia rất nhiều. Ngay lập tức nắm được cuối đuôi y dựng ngược lên, nàng không quá vội vã hấp tấp, chỉ kéo căng chốn cửa huyệt kia lên rồi nhéo một cái.

- Nơi này... tiểu ân nhân thật đặc biệt, có tận hai cái.

Sắc mặt u ám trên mắt của nàng ta dày thêm một phần, nhưng là biến đổi theo dục vọng tăng cao đến biến chất. Theo đó mà các khớp xương ngón tay thọc vào trong mà bóp chặt, nước nôi lênh láng thi nhau đổ ra tuồn tuột không dừng lại.

- Ah... l-lang... lang quân... xin hãy thương xót ta a... ngài làm vậy đau nô gia lắm..

Xà yêu kia bị đột kích nên thật sự hoảng loạn, y co người lại rồi nhưng không dám trườn ra. Nằm ngoan ngoãn trong lòng bạn tình, để nàng tùy ý kéo căng hai lỗ huyệt của mình tách ra thật xấu hổ.

Lưỡi y hồng hào, bị cắm vào trong lập tức uốn lên. Nhưng nanh cũng sắc quá đi, phiền Quảng Lăng Vương phải có minh nhãn thật rõ ràng rồi.

Khớp tay thon dài kia mò xuống khe rãnh ẩm ướt, tách mép thịt đỏ hồng ấm áp tiết dịch bên dưới ra rồi đưa từng ngón tay vào hai cái động háu ăn bên dưới.

Dưới trăng tà giai nhân trong lòng đuôi mắt đỏ rực phát tình dựa dẫm hoàn toàn vào quân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thật đúng với "khốn cảnh" nàng đang mắc phải.

- Lang quân, ngài còn chờ gì nữa. Mau mau biến ta thành của riêng đi nào~

- Chỉ sợ ràng ngô khó để cả thỏa mãn hai cái lỗ dâm của tiểu ân nhân.

- Quân tử nhất ngôn, chưa giăng cờ sao hễ đo đao dài mấy thước~

Chuyện gì đến cũng phải đến, nghe nói rằng Quảng Lăng Vương hì hục ba ngày ba đêm chiến đấu không ngừng để thu phục xà yêu.

.

.

.

.

Sau đêm hoang đường nọ, Tú Y Lâu tiếp nhận một cơ thiếp chính thống đầu tiên. Nghe nói để đền ơn công sức tìm được Viên nhị công tử lưu lạc nhân gian thuở nhỏ, hai người nùng tình mật ý hơn nữa cũng là trời ban duyên Viên nhị công tử cũng vô tình cứu vớt Quảng Lăng Vương đi tuần đuối nước. Ý trời khó mà không tuân theo, tuy là cơ thiếp nhưng được Quảng Lăng Vương ưu ái không hề nhỏ.

Xét về gia thế của Viên Thị, Quảng Lăng Vương cũng chẳng thể làm qua loa. Lấy trên danh nghĩa Tú Y Lâu lâu chủ để xin gả cưới Viên nhị công tử làm trắc phòng, hai bên đều suôn sẻ chấp nhận gieo tơ dệt duyên trăng đèn kết hoa. Lễ xin giá cũng có kiệu hoa tám người khiêng không khác mấy chính thất, khỏi phải nói trong lòng lâu chủ vị trí người này cao thế nào.

Nếu không phải vì thân phận khó giải quyết của nàng, thật nhanh sẽ mang y bế lên làm một vương phi cao quý, lâu chủ phu nhân mọi người trọng vọng.

Nàng ta đang nghĩ cách thật nhanh chỉnh đốn lại giang sơn loạn lạc, mau mau viết thư hưu thê để cưới y về làm chính thất vương phi không ai dám dị nghị.

Quảng Lăng Vương nghĩ rằng mình bị xà yêu mê hoặc rồi.

Không thể nào, từ ngày rước xà yêu kia về nhà luôn khiến nàng khó xử.

Không phải vì y không ngoan hay quấy nhiễu đòi hỏi, ngược lại còn nhu mì hiểu chuyện rất nhiều. Sẵn sàng đầu ấp tay gối chiều lòng mọi thứ nàng muốn, chưa từng từ chối bất kể yêu cầu gì của nàng nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ có chuyện gì đó không đúng.

Dạo này từ lúc vào triều cho đến khi rời tới thư phòng, mọi lúc trong đầu nàng toàn hiện lên các hình ảnh không đứng đắn mỗi lúc hai người trầm luân điên đảo quên cả ngày lẫn đêm. Lần nào tới gặp y cũng vậy, chỉ được vài ba câu cửa miệng thì cơn dâm loạn của Quảng Lăng Vương đã bật khỏi đỉnh đầu mà tóm lấy cơ thiếp kia mà hành sự.

- Quả nhiên, lời đồn vương gia hoang dâm vô độ, túng dục phóng đãng là không sai mà. Ngài không sợ có ngày tinh tẫn nhân vong sao~?

- Với yêu cơ nhà ngươi thì nhiêu đây mãi là không đủ.

Yêu cơ nằm trên người nàng còn đang ung dung mở chân ra cho nàng cắm vào, như vẫn chưa thỏa mà khiêu khích thêm do cái miệng lỏng lẻo thiếu khát bên trên chỉ ăn vài ngón tay vẫn chưa đủ. Muốn khiêu khích oai phong của lâu chủ nhiều hơn nữa, huyệt nhỏ bên dưới đã bị cắm đầy được ra vào liên tiếp bón ăn nửa canh giờ. Nhưng đút bên dưới thì bên trên lại thiếu, khóc rỉ cả dục dũng dâm thủy đòi ăn.

Đó cũng là một mối phiền lớn của Quảng Lăng Vương.

Cày chưa gãy mà trâu đã mệt, thật sự rất mất mặt.

Quảng Lăng Vương thật sự đau đầu, nàng biết rõ thiên phú dị bẩm của mình được cho vào hàng hiếm có. Không phải ai cũng may mắn có tài năng như vậy, với độ dài và sức bền cứng cáp giúp nàng liên tiếp nửa canh giờ đã là cực kỳ xuất chúng. Nhưng mãi đúng chẳng ăn thua gì với dâm tính của xà yêu, đọ sức với y đúng là không biết lượng sức lấy trứng chọi đá mà thôi.

Nếu không phải vì xà yêu kia yêu thích nàng, để yên mở chân ra cho nàng cày cấy thì có lẽ đã trườn ra ngoài tìm bạn giao phối khác.

Quảng Lăng Vương lại thêm lần nữa nghi ngờ khả năng một đêm chiều cùng lúc tam ca kỹ của mình.

Nhưng tính hiếu thắng trong lòng nàng cũng không hề nhỏ, nếu không thu phục được hoàn toàn thì cũng phải từng bước chế trụ. Vật nhỏ kia cũng ngoan ngoãn chiều ý trung nhân bằng cách hóa hình dùng toàn thân nhân dạng để giao phối với nàng dễ dàng hơn.

Nếu cứ để vương gia hợp hoan với bán thân xà thú của mình thì sẽ thiệt lớn mất.

Tuổi trẻ nhiệt huyết sức còn ham, sau đêm ngày sênh ca Quảng Lăng Vương đòi thách thức một ngày trăm hiệp với xà yêu thì đã biết tiết chế lại, biết địch biết ta chấp nhận giao hoan với nhân dạng của yêu cơ.

Đúng rằng để một cơ thiếp quá mềm ngọt trong phủ sẽ thật nguy hiểm.

Vị của hắn, nếm bao lần cũng không thỏa. Cứ như bột phiến ấy, mãi chẳng thể dứt ra.

Từ ngày "xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi", Quảng Lăng Vương ngày đêm trầm mê hoan lạc với ái thiếp vứt cả chuyện nội phủ qua loa mà say mê ngọc phấn trúc mai.

Ngày ngày dâm loạn từ nội các đến thư phòng, không ngừng thấy lâu chủ cuồng loạn sủng ái cơ thiếp của nàng. Nội bộ dần lan truyền tin đồn sau lưng nói rằng Viên Cơ dùng thủ đoạn không trong sạch mê hoặc lâu chủ, người thì nói y sử dụng tà thuật bùa chú, người thì nói là yêu tinh hóa hình.

Hắn biết, thậm chí còn cười hiền vì phần nào họ đồn chẳng sai. Điều đó làm góp phần tình thú đa dạng với Quảng Lăng Vương của y trên giường mà lấy ra trách móc yêu, đòi hỏi nàng không ngừng cưng chiều hắn mà thôi.

Quảng Lăng Vương thật muốn lập tức thu phục dâm vật này vào tay, nàng biết không thể hấp tấp nhưng chính cái ham muốn chiến thắng lại không ngừng hằng đêm khuấy động nàng tách hai chân người ta ra hành sự.

Viên thiếp thật sự biết chiều lòng tướng công của y, lần nào cũng biết an ủi động viên không nên bỏ cày giữa đường. Quảng Lăng Vương cũng không nỡ lòng để mắt dưới ý tốt của cơ thiếp, hì hục ngày đêm tìm cao nhân ẩn sĩ tu bổ kiến thức phong phú về chuyện phu thê.

Đúng là vương gia học sâu hiểu rộng giảng một biết mười, chẳng mấy chốc sau vài ba tháng "rèn luyện" cũng có thể thỏa mãn tri kỉ đầu ấp tay gối.

Sớm mai hôm đó trong vuốt như tuyết sương ngủ đọng, Quảng Lăng Vương trong thư phòng vù đầu vào đống công văn bỏ dở chất đống cả tháng. Quả thật, những ngày tháng sa đọa như vậy dài, nàng trầm mê sắc dục đến nỗi chuyện trong lâu chất đống cao bằng lò sưởi của sư tôn rồi.

Cạch

Tiếng cửa thư phòng kéo lại, thân hình nhỏ nhắn trong áo khoác lông trắng mịn pha màu thu thủy. Viên Cơ ngoan ngoan hiền hiền của nàng cầm theo một lồng điểm tâm nhẹ phủ xuống lớp áo bào trong mỏng. Y tiến gần tới Quảng Lăng Vương ngồi ngay cạnh nàng, nhẹ nhàng êm dịu thốt thưa, đặt điểm tâm lên bàn trực rồi dựa vào vai nàng.

- Vương gia sương tối đèn khuya trăng treo đỉnh đầu còn vì thư pháp quên lãng tưởng thiếp, không ngờ thanh thiên bạch nhật thế này ngài đây cũng thật say mê công việc nha.

Ý vị trêu chọc trên đôi môi mỹ nhân, nàng nhìn xuống mà chỉ muốn khóa bờ môi ngon mắt tươi mọng ấy xuống cho khóe miệng hư hỏng kia không thể nói thêm. Quảng Lăng Vương danh tiếng từ xưa dám nghĩ dám làm, từ trên triều hay trên giường đều có giải pháp cho thỏa. Liếm mút đầu lưỡi ngọt ngào kia rồi khóa lại không cho trốn thoát, vị kia cũng hoàn toàn chiều lòng tình nhân.

Tiếng nước nhớp nháp dâm dục nhiễm đậm cả thư phòng diễm sắc, chẳng mấy chốc lại ngựa quen đường cũ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Áo quần xộc xệch đai lưng rớt đất, Viên Cơ bị đè nằm xuống bàn. Mực bắn li ti xuống công văn xếp lộn như họa thành điểm mai nở trên vai mỹ nhân trong tranh hóa thực, điểm thơ lấn nhòe tóc mai xõa bừa bộn xuống trùng hợp xuống hai chữ "xuân sơn".

Nàng khom người xuống, nhẹ nhàng đặt lên bờ môi mềm một nụ hôn.

Y híp nhẹ mắt cười hiền, lồng ngực bị phanh ra non mịn trắng nõn gọi mời trái ngược hoàn toàn với gương mặt ngoan ngoãn xinh đẹp đến thuần khiết, lần nào cũng có thể khiến Quảng Lăng Vương kìm lòng không đậu mà ngày đêm cúi đầu trước mẫu đơn.

Bản năng thuần túy nhất của con người được trỗi dậy, dục vọng mãnh liệt không che giấu của nàng gặm nhấm cần cổ của Viên Cơ. Nàng từng bước xâm chiếm cơ thể xinh đẹp hoàn mỹ như noãn ngọc ấy đầy thèm khát, luồn tay xuống lớp áo mỏng manh cuối cùng vuốt ve làn dan mềm mịn ngày đêm ham muốn. Bóp nắn từng nơi nhạy cảm mà bàn tay dục hỏa kia đi qua.

Viên Cơ đặt nhẹ ngón tay chặn đầu lưỡi càn quét của Quảng Lăng Vương toan liếm đầu vú y, cười hiền rồi vuốt nhẹ thái dương nàng dịu giọng như dỗ trẻ con.

- Vương gia không cần vội vã, thiếp thân còn cả ngày dài chia sẻ cùng ngài~

Nàng ta được khích lệ đến phấn khích, dùng hai bàn tay khóa chặt vòng eo xinh đẹp kia bóp chặt. Liếm dọc bụng dưới ấm áp rồi cắn một miếng, từ từ thong dong liếm cắn thưởng thức từng nấc da thịt tuyệt mỹ bị mút đến đỏ ửng in hằn vết răng nanh.

Viên Cơ bị gặm cắn khắp người cũng chẳng nhăn mày kêu đau, dịu dàng xoa đầu nữ tử vùi mặt vào ngực mình bú mút hai đầu nhũ bị kéo căng. Đùi trong quấn quanh eo nàng chủ động co lại, chà xát cổ chân đeo lục lạc trên đai lưng che không nổi con quái thú đang dựng thẳng lên, liên tục  vang leng keng nghe rất êm tai.

Đêm tân hôn đáng giá nghìn vàng của y bị Quảng Lăng Vương luồn tay xuống nắm chặt hai đầu gối banh ra ép chặt xuống gường, vừa liên tiếp cắm vào tử cung y vừa đeo tặng y một cái lục lạc bạc tinh xảo vô cùng. Từ lúc vào lâu chưa từng tháo ra, nàng dặn y không được tháo ra vì y đeo nó rất đẹp.

Từ ngày trở thành cơ thiếp trong Tú Y Lâu, Viên Cơ cảm thấy được rằng thời gian y mở chân nhiều hơn hơn gấp mấy lần khép lại như bình thường.

Quảng Lăng Vương đột ngột đâm một ngón tay vào dục dũng ướt át, nhị hoa đang khép cũng hé mở như đã quen với sự xâm phạm của nàng. Để chắc chắn hơn nàng bóp mạnh cổ chân y mặc dù biết rõ cơ thiếp này chắc chắn không phản kháng mình, cảm giác chiếm hữu toàn phần vẫn luôn kích thích giác quan của Quảng Lăng Vương là phần lớn.

- Bổn vương vì dâm nghiệt như ngươi mà ngày đêm sênh ca quyên mất công văn thư pháp, ngươi nay đây lại thanh thiên bạch nhật cậy sủng nhược kiêu quyến rũ bổn vương. Nói xem nên phạt ngươi tội gì đây?

- Oan uổng thiếp thân, ngài đây trăm công nghìn việc nô nào dám quấy rầy. Chỉ là tư tình nhã ý, không thể chịu được thiếu vắng bóng quân.

Y cười, tiếng cười mỉm nhẹ thoảng qua trong gió lay động cành trúc la đà xáo động. Điểm đen trong mắt nàng ngày càng gia tăng, không thể chịu được nữa cầm lên bút lông.

- Yêu nghiệt, hôm nay bổn vương phải hảo hảo trừng trị ngươi cái sủng thiếp được loạn làm càn như ngươi.

- Nhọc lòng vương gia rồi.

Quảng Lăng Vương vẩy bút lông chồn lên, đầu bút mềm mại nhưng lởm chởm tỉa nhỏ dần về phía trước nên khi tiếp xúc da thịt ngứa ngáy bội phần. Nàng không thương tiếc khuấy đảo đầu bút chọc lên đầu vú cương cứng kia, đảo một vòng tròn rồi lại chấm loạn trên đầu nhũ nhỏ bé sưng xát không ngừng.

Tiếng rên rỉ đứt quãng hòa với tiếng nhã nhạc xa xa từ nhã phòng, yêu nghiệt dưới thân không ngừng chiều lòng ý trung nhân. Bị nàng ác ý trêu chọc đến ướt sũng quần lót cũng không đòi hỏi quấy nhiễu, nàng ta uyển chuyển từng nét bút đặt xuống tấm thân lõa lồ phía dưới với đầu bút chấm mực tươi đậm. Nắn nót viết chữ "dâm" tục fữu trên làn da trắng muốt như viết khắc ấn tên mình trên chỉ sớ dâng vua, không chỉ vậy còn đặt liên tiếp từng chữ như ban danh định hào cho người dưới thân bằng những chữ đầy dâm từ dục ý.

Viên Cơ bị chế trụ hai cổ tay trên đỉnh đầu, nghiêng mặt chăm chú nhìn lên thần sắc cương nghị của Quảng Lăng Vương. Y biết nàng ta rất đẹp, nhưng nhìn ở khoảng cách gần như thế này... có chút âm động nhịp tim. Đa số nhiều lần hai người bên nhau nàng ta một câu lại làm hai câu lại làm, thành ra ít khi hắn tử tế mà nhìn được sắc nét chân dùng của nàng đến vậy.

Bị kéo về trò chơi biến thái của nàng, toàn bộ phía trước bị viết chằng chịt bởi dâm ngôn tục từ. Đầu vú đáng thương bị kéo mạnh một cái khiến y không thể không thoát ra một tiếng rên, đột ngột phía sau cảm giác được lật ngược lại bế lên. Tấm lưng nhỏ nhắn của y áp sát trước ngực nàng, hai đầu gối đối diện công văn bị ép banh ra tới. Toàn bộ mép thịt hồng hào yểu điệu của y bị ép nước chảy ồ ạt xuốt nhòe cả mực được viết thành chữ trên giấy bên dưới.

- Ngươi xem, ca kỹ dâm đãng nhất kinh thành cũng không bằng  ngươi. Cái miệng nhỏ tham ăn này đang đói lắm đúng không?

Nàng vừa nói, tay đeo nhẫn ngọc của nàng vừa trước xuống cửa huyệt ngập nước xoa ấn nhẹ đầu nhị rồi banh rộng lỗ ấm bên trong ra. Vách thịt đỏ hồng ấm nóng bên trong hơi se lại vì đột ngột chạm phải không khí, rùng mình phản ứng với ngón tay Quảng Lăng Vương mà tiết ra nhiều dâm dịch hơn.

- Dám phát dâm tưới hỏng cả công văn của ta, phải phạt thật nặng cái lỗ thiếu thao này thì mới không dám nữa, phải không?

Nàng đột ngột tát thật mạnh vào mép thịt bắn tung tóe nước, tiếng bạch bạch vang chói do lỗ huyệt liên tiếp bị tát rồi lại vói vào lỗ sâu bên trong.

Viên Cơ bị tát khổ sở vô cùng, nức nở cầu xin cơn giận của Quảng Lăng Vương nguôi xuống. Mép thịt bị banh căng ra ngoài khiến hai gót chân y trụ không vững, phải khó khăn vừa banh rộng đùi vừa chống căng gót chân xuống bàn đang phê duyệt dở sớ của nàng ta.

- Ahh... vương gia... vương gia... nô biết lỗi rồi... ư-ưm.. ức... người xin hãy... uhmm... thương xót... ahhh... ta... umm...

Đột ngột, phía dưới của y có cảm giác không đúng đắn. Âm huyệt đang tiếp nhận vật thể lạ thon dài thô cứng và lạnh lẽo, không hề ấm áp gân guốc như dương vật Quảng Lăng Vương.

Viên Cơ khó khăn nhìn xuống, nàng ta đang banh huyệt động co bóp nhét sâu thân bút lông chồn bằng gỗ đàn hương cứng ngắc vào cái lỗ ướt át không ngừng chảy nước của y.

- Tháng trước ta tận tay cầm bút giảng dạy cho Cơ nhi vài nét trong sách Thánh Hiền, vừa vặn hôm nay có dịp. Kiểm tra xem xem ngươi có nghiêm túc "tập luyện" hay không nhé?

Các cơ vòng co bóp trong âm đạo của y cắn chặt bút lông, đói khát không thỏa mà ấm ức xiết chặt thân bút nhỏ bé. Cổ tử cung ngứa ngáy muốn được cắm vào thêm nữa nhưng phải chiều lòng vị vương gia thật biết chơi của y, nàng nhắc nhở nhẹ nhàng rằng trong lúc viết chữ không được khép chân lại hoặc quỳ gối xuống đẩy thân bút vào sâu trong. Nếu để rơi bút hay viết sai lệch một từ, lập tức mép thịt ướt hồng lại bị phạt đánh một cái.

Nghe tới phạt đánh lập tức Viên Cơ liền sợ sệt, nước mắt giàn dự mà cố gắng kẹp chặt thân bút đặt xuống giấy trắng nàng mới trải dưới hai chân. Lỗ trong liên tiếp rỉ nước đến nỗi chưa viết được nét mực đen nào lập tức giấy đã nhàu bởi dâm dịch, nước dâm thi nhau ồ ạt chảy xuống dọc theo thân bút nhòe cả điểm chấm mực còn bị tuột đẩy thân bút ra ngoài nhiều hơn khiến Viên Cơ thật sự oan ức, lại trách mắng miệng dưới cớ sao lại dâm đãng như vậy làm khổ y không thôi.

Vừa tức tưởi rên rỉ vì bị nắm cổ chân, vừa tức tối vì bị trêu đùa quá đáng. Thân thể Viên Cơ căng ra như dây đàn mà hạ thấp hạ thân xuống dưới. Chữ "Quảng" chưa kịp viết đến nét thứ tư đã bị lệch do dâm dịch chảy nhòe mực bút, khe thịt ướt mềm liền bị vỗ tát một cái từ bên dưới lên. Tiếng "phạch" âm vang chói tai kéo theo nước lũ từ phía trong huyệt động lênh láng phun ra, kéo dài thành sợi chỉ nhi nhít trên ngón tay nàng rời khỏi lỗ huyệt.

- Ahhhh... ách...

Quảng Lăng Vương "nhân từ" nhét lại bút lông vào bên trong huyệt thịt, tiếp tục hình phạt dành cho thiếp thân của nàng thị phạm. Y liên tục viết lại nhưng không lệch lại nhòe, huyệt thịt bị đánh banh bách đến sưng phồng trông đáng thương vô cùng. Cứ đánh đến đâu tinh dịch bắn tung tóe đến đó, cơn nứng của lỗ dâm gần như chi phối toàn bộ thân thể của Viên Cơ. Y không thể làm gì khác ngoài liên tục bắn tinh và rên rỉ đến khi lỗ dâm ngậm bít lông chồn hoàn thành viết tên của người thương lên giấy.

Quảng Lăng Vương rất chu đáo, cứ bắn nhàu tờ này liền thay tờ khác. Tú Y Lâu của nàng vẫn còn dư giả giấy cho y bắn từ sớm mai đến tận đêm khuya.

Cứ bị tra tấn liên tiếp trong khoảng một chén trà (15p), Viên Cơ cuối cùng mới qua ải đầu tiên viết hoàn thành chữ "Quảng" xiêu xiêu vẹo vẹo. Còn chữ "Lăng" mới chỉ vừa đặt bút xuống đã bị tuột thân bút ra ngoài, y thầm nghĩ mình xong rồi.

Quả thật, Quảng Lăng Vương nổi giận. Nàng bế thốc y lên, không nói không rằng thô bạo đâm vào lỗ dưới của y không hề nới lỏng hay báo trước. Tức tốc tiến quân rồi nhặt cây bút lông lên, nhúng đẫm tinh dịch của y cắm ngược vào bên trong tầng tầng lớp lớp huyệt thịt phía trên buông lỏng bị ngăn cách như xuyên thủng một nhị hoa.

- Ahhh... ahh... v-vương gia... vương gia... nô... ư-ức... ư hưmm... xin... lỗi.. ứmm... mà... hah...

Nàng dồn dập thúc vào bên trong, ra lệnh cho y tiếp tục viết chữ nhưng y sợ hãi lắc đầu không viết nữa. Lập tức chọc thủng cơn tức của Quảng Lăng Vương mà bóp gáy y thô bạo đè thẳng xuống bàn, tát thật mạnh cặp đào căng đầy no đủ đàn hồi thật tốt in hằn chói mắt vệt đỏ ngón tay nàng.

Ngón tay kia vói vào bên trong cửa huyệt bên trên, cắm mạnh bú t lông thay cho bất mãn của nàng mà mô phỏng lại động tác giao phối kịch liệt ở miệng dưới. Phía trên bị đâm chọc sâu hoắm như cắm cung vô cùng khủng khiếp, sức tay của Quảng Lăng Vương không hề nhẹ. Chẳng mấy y không chịu được lẩy bẩy khóc nức nở mà bắn cùng một lúc cả hai cái.

Nàng véo căng hai đầu vú rỉ máu đáng thương, cắn mạnh vào hõm vai xương mai thon nhẹ như dã thú đánh đấu con mồi. Bên dưới vẫn dồn dập cắm vào luân phiên cà hai cái động ngập nước,  y không rõ giờ giấc được tính như thế nào nữa rồi. Chỉ biết sau khi bị tra tấn ngất đi thì tỉnh lại vẫn bị banh rộng hai chân thao hết lần này đến lần khác.

Đúng thật lần này Quảng Lăng Vương chiến thắng ngoạn ngục y rồi.

.

.

.

.

Sau lần phạt hoang đường hôm ấy Viên Cơ dường không dám tùy tiện trêu chọc Quảng Lăng Vương nữa.

Y vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sáng đưa điểm tâm tối mở rộng chân. Chiều lòng nàng còn nhiều hơn trước, biết nhìn vẻ mặt lấy lòng còn luôn ủng hộ mọi quyết định của Quảng Lăng Vương.

Tiểu thiếp đã biết ngoan hơn một chút rồi. Nàng thầm nghĩ.

Đương nhiên Viên Cơ cũng không phải dạng hư hỏng quậy phá, y rất hoàn hảo trừ việc câu dẫn nàng lên giường quá nhiều lần khiến nàng mất tập trung. Có lẽ đó là tội lỗi duy nhất của Viên Cơ nhưng hầu hết lần nào cũng là do nàng nổi sắc tâm trước rồi đè con người ta ra dâm loạn đêm ngày, lần nào cũng khiến lưng chân Viên Cơ khó khăn di chuyển.

Nhưng lâu ai người đó có quyền, thành ra Viên Cơ bị phạt vô cớ nhưng không có quyền thắc mắc. Mà vốn y cũng chẳng buồn thắc mắc, cứ thuận theo lâu chủ là được rồi. Đâu cần quá nhiều miệng như bọn hầu vụ mồm năm miệng mười bàn tán y không ngớt đâu.

Thế rồi đêm đến, sau khi đốt đi thư từ mật các gửi đến. Viên Cơ cởi bỏ xuống trung y, thay nội y mới mềm mại hơn đặt chân lên giường chờ Quảng Lăng Vương tới.

Chẳng mấy chốc sống lưng thẳng tắp ấy hiện ra bước vào phòng, căn phòng được làm ấm bởi lò sưởi vờn cùng làn khói sương lờ mờ từ lư hương tinh xảo đắt giá. Nàng ta tiến lại gần mép giường, ngồi xuống.

- Hết tuần này ta hiếm được dịp nghỉ ngơi, muốn đưa ngươi ra một vùng ngoại thành rất xinh đẹp. Ở đó có rất nhiều trúc lạ cùng sơn ca, ngươi có vui lòng hưởng thú cùng ta hay không?

Sơn ca y không tha thiết gì nhiều, nhưng vừa nghe đến rất nhiều trúc lạ. Đáy mắt gợn sóng nước ngọc bạch lên một chút, nhìn lên nàng rồi gật đầu ngoan ngoãn khiến người ta muốn che chở vô cùng.

- Vương gia đã muốn cùng ta như vậy. Ta cũng chẳng còn ý kiến khác, thuận theo người vậy.

Y mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu một chút để gò má xinh đẹp kia dựa sát vào lòng bàn tay Quảng Lăng Vương hơn. Dụi nhẹ một chút, vòng eo nhỏ gọn lại lần nữa bị bao vây bởi bàn tay cứng cáp kia rồi. Viên Cơ cong mắt, nhẹ nhàng nằm xuống.

_Còn Tiếp_

_______________________

UwU đáng nhẽ ra tui sẽ up tiếp phần còn lại của Shot 2 nhưng bằng cách nào đó tôi đã thẩm QLV x Viên Cơ trước mn😭

Oge, còn một phần nữa nhưng nó rau răm quá nên tôi đang sắp xếp lại kịch bản=)) sec ngập đầu mà rõ ràng ban đầu tôi định khai thác và xoáy thêm sâu vào một chút tâm cơ của Viên Cơ nhưng do tôi lười nên nghỉ khỏe luôn.

Khà khà định cho QLV dòng máu thuộc tộc thanh long phản tổ để mọc ra hai con kuz vừa cạ với em nhma nghĩ lại cho thuộc giống phàm nhân cho dễ viết=)) chứ đang sếch mà cứ tả đuôi vảy trên dưới lẫn lộn khó hình dung=))

Typo chỗ nào nhắc tôi nha, vote và cmt để support tôi cho đỡ suy nào.(・∀・)b

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hãy góp ý văn minh lịch sự và mang tính kiến thiết khách quan nhé.

_ Lunas Soraphie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top