[Shot 2] : Văn Xú x Nhan Lương

[2.1] Nỗi phiền lòng của Nhan Lương

Au : Hiện đại.

Celeb/ Director tổng tài Nhan Lương đẹp trai khoai to x Em ghệ rau dăm Văn Xú của anh ta.

( Sau khi tôi mò lại xem tranh của đại thần trên app X giấu tên thì bàn tay tôi không thể dừng lại được nữa :D)

⚠WARNING: 18+ 🔞, SIÊU OOC, omegaverse, trôn có lài, incest, siêu cấp dirty talk, sechtrevithanhnien sechtanbao bantumlum💀 (tôi thèm bùng lổ rồi)

Nhai không được lập tức click back! Ở đây không tiếp các bạn hoa tuyết nhỏ🤡



__________________________________

- Mặc quần áo tử tế vào đi Văn Xú.

Gã nhăn mày, lần thứ n trong ngày và lần thứ âm vô cực trong năm nhắc nhở em trai gã ngừng việc lõa thể chạy đi chạy lại trong nhà. Tại sao lại như vậy? Điều này cố thể đến từ sở thích riêng của em trai gã nhưng đống vải thưa như đồ đung kích thích tình dục chẳng đủ che nơi cần che trên người được Văn Xú rất ưa chuộng dùng mặc.

Gã hỏi nó thì nó trả lời bởi mặc vậy thoải mái, không cần mặc quá nhiều vải sẽ ngứa ngáy khó chịu.

Nhưng có một sự thật đỏ mắt mỗi lần gã xuống bếp nấu cơm thì nó cứ lượn lờ thỉnh thoảng chạy vào cướp một thứ gì đó ăn vụng, mặc dù ngay 5 phút sau hai đứa sẽ dùng bữa cùng nhau nhưng chắc là do đam mê khó bỏ đi?

Mỗi lần toan quay ra mắng nó thì lại thấy cái thân thể mới tuổi dậy thì ấy mươn mướt ngồi trên bàn ăn không mặc đồ tử tế thì lại không nỡ động vào.

Gã thừa nhận, tháng 11 hằng năm 1 ngày gã phải thay ít nhất 3 cái quần.

Em trai hắn mới chớm đầu 13 14, hồi nhỏ còn bế lọt lòng trong tay vẫn luôn nghe lời hắn ăn mặc tử tế ra dáng một đứa trẻ bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ do tâm sinh lý tuổi mới lớn mà nó càng ngày càng ăn mặc mát mẻ vô cùng, đến nỗi mặc duy nhất một chiếc quần lót mỏng dính chạy quanh nhà bị hắn đè ra đánh lằn cả mông vẫn không chừa. Nhan Lương cũng không còn cách nào khác, hắn bất lực.

Mắng thì mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Mà y vẫn không chịu, không biết học từ đâu cái thói ăn mặc hư hỏng dâm đãng đấy. Bạn bè nó gã nhớ rõ từng đứa như trong lòng bàn tay, chẳng đứa nào đổ đốn hư hỏng hay ăn chơi sa đọa cả, đều là gia đình gia giáo tử tế. Hoặc có thể nó dấu giếm gã cái gì đó.

Không thể nào, nó không thể nào nói dối gã được.

Cho đến tận giờ, Nhan Lương đau đầu cả năm nay vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nó thích lõa thể đến như vậy.

- Anh, bài khó. Không làm nữa đâuu.

Nó kéo dài ấm cuối cố gắng làm nũng gã để không cần làm bài tập về nhà nữa, đến là đau đầu. Gã không phải loại bạo lực vũ phu mà hễ chút động tay động chân, hơn nữa với đứa nhỏ gã yêu quý nhất trần đời này thì càng không nữa.

Nhan Lương thở dài, nhăn mày bảo nó:

- Làm nốt hai bài cuối đi, cho em nghỉ.

Nghe được thế nó cũng phụng phịu, nhưng lại cúi xuống làm chống đối vô cùng. Gã đến là đau đầu với đứa bướng kinh khủng thế này.

Cha mẹ bỏ rơi cả hai đứa từ sớm, gã chỉ mới học hết cấp ba thì đứa nhỏ mới được 3 tuổi. Cho đến bây giờ gã có sự nghiệp địa vị, tiền tài danh tiếng không hề tầm thường như hiện giờ cũng phải đổ không ít mồ hôi xương máu.

- Em không làm đâuuu.

Nó cựa mình, muốn bò qua đùi gã nhảy lên giường nằm úp sấp. Như bắt bài được cái chiêu cũ của nó, gã một tay nắm lấy cổ chân một tay bóp eo hông nó đặt trở lại. Hiệu quả vẫn như bao lần sử dụng, nó tiếp tục làm bài tiếp nhưng không tỏ thái độ nữa.

May mắn nó bướng thì bướng thật, nhưng chỉ một lúc mà sau đó dạy bảo nó nhẹ nhàng thì nó vẫn nghe.

Gã lại nhìn trên cơ thể trần truồng mặc mỗi quần lót và đôi tất ngắn màu đen của nó ngồi trên ghế. Hai đầu nhũ nhỏ hồng bóng vẫn hơi nhô lên mới lớn căng mọng, vết tay còn ửng đỏ của gã còn in chói mắt trên làn da mịn màng mềm mại ở hông nó. Thật sự cứ cái đà này cố ngày gã sẽ bùng nổ mất thôi.

- Sao em không chịu mặc đồ bình thường vào thế?
- Bình thường? Đây, em đang mặc mà?

- Không, nó không bình thường.

- Tại sao?

Nó đứng lên, đầu vú mơn mởn cương cứng như được nhìn mà trở nên phấn khích. Cặp đùi ngon nuột của nó khép lại cạ sát chiếc quần lọt khe mỏng manh kia làm ửng đỏ khe rãnh bé nhỏ, áng chừng chỉ đến nửa ngón tay gã.

- Sao lại không được, em thấy bình thường mà.

Hắn không biết nó có biết đống đồ nó mặc để phục vụ cho tình dục hay không hoặc nó biết nhưng nó vẫn muốn mặc. Điều này khó có thể cấm vì can thiệp nhiều lần nhưng không kết quả, cũng may nó chỉ mặc ở nhà chứ ra ngoài không tùy tiện thế này.

- Ngồi xuống, làm nốt bài đi.

Còn hai tháng nữa nó bắt đầu tiến vào quá trình bước đầu của phân hóa, gã là Alpha lặn. Vì bề ngoài không có gì đó quá đặc biệt mang sắc tố của Alpha nên được nhiều đánh giá coi rằng gã là Beta. Điều này không quá ảnh hưởng nên gã cũng chẳng quan tâm, điều gã lo nhất là đứa em bé bỏng của gã, gã biết lượng đạc rõ khả năng phân hóa của nó.

Hy vọng... nó có thể phân hóa thành Beta.

- Anh ơi, em xong rồi.

Tiếng nó lanh lảnh cất lên, chỉ chờ một cái gật đầu liền lập tức nhảy lên giường làm tổ. Nãy giờ quần hắn căng phồng như mọi ngày khiến hắn cũng chẳng còn buồn quan tâm nữa, bế nó lên giường ngồi rồi toan quay về phòng của mình.

Nhà hắn rất rộng, nhưng lại chẳng thuê người làm. Một phần là do hắn đã quen nếp sống như thế, hai là do an nguy của em trai nhỏ nên càng không. Thành ra Văn Xú mới có không gian để chơi tùy thích, nó có thể lõa thể mọi lúc nó muốn.

Càng lớn lên, da dẻ Văn Xú càng nhạy cảm. Lại dễ dị ứng với những chất vải đặc biệt hoặc không đủ tiêu chuẩn. Cho nên việc mua quần áo cho nó đến là đau đầu, mỗi lần đều phải tự tay Nhan Lương may đo cơ thể của nó rồi tự vẽ bản thiết kế hoàn chỉnh đưa cho xưởng làm. Quần áo của nó không nhiều, nhưng giá của chỗ vải vóc Văn Xú gần như không đụng đến kia có thể xây được vài căn biệt thự mà người thường khó làm được.

Chọn cho lắm rồi nó không chịu mặc, chỉ biết tối ngày dâm đãng mát mẻ gợi dục của hắn thôi.

Đến là đau đầu.

- Anh ơi...

Gã quay đang ngồi trên ghế làm việc trong phòng mình, quay đầu lại, thấy nó cứ đỏ bừng mặt khó chịu đang đứng trước cửa phòng gã. Tay chịu không được mà cứ kéo dây thắt quần nhỏ bên hông thít chặt vào bên dưới, giữa hai chân nó chảy nước nhớp nháp bóng bóng. Đầu vú đỏ ửng cứng lên, gã nhìn chằm chằm vào nó không ít lần mà muốn cắn lại thôi. Đến nay thân thể nó còn toàn vẹn là rất may mắn, không ai chịu được trong nhà mỗi ngày đều có em trai nhỏ phát dâm được cả.

Nói thật, gã là người đàn ông có sức chịu đựng cao.

- Sao lại ngứa, lại đây.

Nó đi đứng gượng ép tiến đến gần ghế hắn ngồi, tay gã bị vật nhỏ kia giam lại bằng hai tay ép chà xát mép thịt ướt mềm tươi giữa hai chân nó. Rên rỉ thở dốc.

- Ngứa... ư... chỗ này ngứa... ah...

Đũng quần hắn sắp nổ tung.

- Ngoan, im nào.

Ngón tay chai sần do gõ phím kia vén đũng quần nó sang một bên, hai khe thịt đỏ tươi ướt đẫm dâm dịch chảy òng ọc theo ngón tay gã đi xuống. Nó rên rỉ gấp gáp lại muốn hắn mau chóng xử lý giúp nó, thấy chưa thỏa lại muốn đòi thêm. Cặp đùi hư hỏng kia cọ xát bàn tay hắn chặt hơn, đẩy sâu ngón tay đang rong đuổi ở cửa huyệt lấn sâu vào. Dường như nó muốn hơn nữa.

Đứa em trai này của gã... Thật phải nói trời sinh dụ hoặc, mới chút tuổi mà đã biết câu dẫn anh trai dâm đãng đến thế rồi.

Tiếng rên rỉ của Văn Xú đập vào tai hắn như tiếng mèo kêu vụn vặt làm nũng, nó đang sung sướng bởi bày tay thô dài của anh nó khuấy đảo bên trong. Huyệt động nhớp nháp đầy nước hiếm có mải mê mút chặt gã như không muốn rời ra, đứa em hư hỏng này chỉ biết đòi hỏi gã rồi rên cho thỏa. Được thỏa mãn rồi liền lập tức vứt hắn một mình lại với cây côn dựng đứng.

Luôn luôn là thế.

Cuộc sống của Nhan Lương thật nhiều áp lực.

Nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì hơn. Đứa nhỏ chưa đủ tuổi, hắn không thể manh động ngay lúc này.

- Ưhm... hmm... anh ơi... vú... a... đầu vú cũng ngứa... xoa... xoa...

Bàn tay bé bằng một nửa lòng bàn tay gã ta ôm lấy những ngón tay cứng cáp đặt lên đầu vú non mềm ấy, chà xát ngứa càng thêm ngứa mà vẫn không đủ. Muốn thêm nữa.

Gã cũng không để vật nhỏ chịu khổ, nắn véo đầu vú đáng yêu ấy lập tức sưng tấy rồi lại ngập đầy vết cắn mút đỏ ửng.

- Ah... muốn nữa... muốn thêm nữa... thêm... ưmm.. đi mà..

Như một tiếng động viên kéo dậy ham muốn trong gã, toàn bộ thân thể búp bê sứ ấy đều bị gã hành hạ qua. Đâu đâu cũng đều hằn vết tay đùa nghịch xoa bóp, ướt át vô cùng.

Ngày tinh tẫn nhân vong không còn xa nữa rồi, Nhan Lương thầm nghĩ.

.

.

.

.

Chập tối, Văn Xú vừa đáp xuống nền nhà quen thuộc lập tức chạy tót lên nhà đóng sầm cửa lại. Nhanh chóng thoát hết đồng phục và chiếc cà vạt nhỏ vướng víu, hôm nay anh cậu ta không có ở nhà. Có thể thoải mái làm loạn rồi.

Đứa trẻ hiếu kỳ nào cũng sẽ cảm thấy muốn khám phá thật nhiều điều mới lạ, hôm nay đến lớp. Em vừa được bạn bè khai sáng ra thêm được nhiều thứ.

"Này, đó gọi là gì thế?"

"Đơn giản vậy cậu cũng không biết sao? Đó là dương vật giả đó, cậu muốn thử không?"

"Hả?... Dùng kiểu gì?"

Đơn giản chẳng là hôm nay em gặp Giả Hủ đang đuổi theo Quách Gia với khuôn mặt đỏ bừng và đang muốn đánh chết cậu ta vậy, Quách Gia lại nhanh nhạy chân tay hơn trốn được vào trong tủ đồ của em. Cầu xin Văn Xú nói dối Giả Hủ rằng cậu ta đã chạy ra nơi khác để trốn trong tủ đồ, em cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Hết giờ ra chơi, Giả Hủ cũng tức tối phải trở lại lớp học. Nhưng Quách Gia lại tai quái kéo em vào phòng vệ sinh, lấy ra một thứ đồ kỳ lạ nói rằng cậu ta trộm được từ phòng giáo viên còn mới toanh nên rất thú vị.

Cứ như bị thôi miên em ta mơ mơ hồ hồ trốn tiết theo cậu bạn kia "học" một chút kiến thức sử dụng đồ vật lạ đó, rồi cậu ta còn nói rằng do yêu quý và để trả ơn nên "tặng" cho Văn Xú làm quà rồi cứ thế chạy mất. Nếu để em ta biết được thằng nhóc hư hỏng đó chỉ để bốc lửa bỏ tay người đề phòng có người truy tố thì sẽ không mấy vui vẻ.

Nhưng dù sao đã về đến nhà rồi, cũng đã tối hẳn. Anh trai cũng đã nấu cơm để sẵn từ trưa, chỉ việc làm nóng lại là được.

Thế là lại mỗi tất len quần lót chạy tót xuống bếp, ăn uống qua loa rồi chạy thật nhanh lên nhà. Hôm nay em sẽ trốn làm bài tập cho coi, khỏi ai nhắc luôn.

Ngồi chơi chán trong phòng một lúc, lại chẳng có gì làm. Trong lúc soạn sách em ta nhìn đến món đồ buổi chiều được cho lại tò mò lấy ra, vật thể hình trụ hơi cong cong có khắc đường gân kỳ quái Văn Xú chưa thấy bao giờ. Nó sừng sững chĩa thẳng đầu lên có thể trụ to bằng cánh tay của em, nhưng đến lúc muốn chơi cùng lại quên sạch lời Quách Gia hướng dẫn từ chiều. Thành ra bối rối không rõ, em ta chỉ nhớ sau khi nới lỏng thì có thể đưa nó vào trong một cách dễ dàng.

Có lẽ Văn Xú tin thật.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mở ra tủ đồ của mình quyết định chọn những phụ kiện thật xinh. Vơ vét một hồi em nhặt ra được một chiếc chocker đùi gắn chuông, một đôi tất ren và một cái áo ngủ mỏng bằng vải voan đen cùng màu với quần nhỏ.

Sau khi mặc chúng lên, em ta lại không hài lòng. Dường như còn thiếu gì đó, nhặt thêm vài chiếc chocker cổ với vòng đeo tay hoặc lắc chân. Chắc chắn chúng phải là ren bông rồi, em ta hài lòng nghĩ.

Lục lọi một hồi tìm băng cá nhân nhỏ xinh dán lên đầu nhũ tối qua bị anh trai nhai đến sưng tấy, hôm nay anh ấy không về nên không cần lo bị sờ loạn đến đau rát nữa mà yên tâm dán thương.

Bờm lên một chiếc bờm tai mèo thật xinh rồi tung tăng trước gương, những phụ kiện hoạt hình bé nhỏ gắn lên luôn làm em yêu thích. Đây mới chính là thứ em muốn.

Tự ngắm mình thật lâu trong gương rồi vô tình liếc qua thứ vật đang để yên trên bàn, em ta tò mò tiến đến cầm lấy trụ thể kỳ lạ đó làm theo những gì còn đọng lại trong trí nhớ. Dùng lưỡi nhỏ liếm ướt đầu trụ còn vài còn tay nhỏ xinh chống trên dường mò xuống dưới xoa vuốt khe môi như anh trai thường làm cho mình.

Âm vật ướt sũng kia trời sinh dâm dật, mới chạm nhẹ một chút đã tiết ra không ít dâm thủy. Càng chạm càng ngứa càng xoa càng khó chịu, không thể bằng ngón tay của Nhan Lương thọc vào khuấy đảo chơi đùa bên trong.

Quyết định, Văn Xú chạy thật nhanh sang phòng anh trai. Với lấy chiếc áo sơ mi gã treo trên cao kéo xuống còn dư lại mùi của gã chà xát với da thịt của mình khiến Văn Xú cảm thấy an toàn và dễ chịu hơn, bắt đầu đặt dương vật thô to đó xuống miệng dưới đói khát khủng khiếp. Tay cầm góc áo sơ mi, miệng thì rên rỉ gọi tên anh trai thọc dương vật vào huyệt đạo trông dâm đãng vô cùng.
Nhưng với lần đầu của một đứa nhóc vụng về vẫn là một thử thách lớn, em ta bắt đầu khóc vì khó chịu. Không hề sung sướng như lời Quách Gia nói, chỉ thấy đau nhức và bị vật thể lạ xâm nhập không phải ngón tay của Nhan Lương nên cảm giác không thích tăng lên bội lần.

Thử thêm vô số lần nhưng vẫn không được kết quả mong muốn, em ta lại nức nở ửng cả hốc mắt. Thật mong anh trai trở về, miệng dưới của em sắp đói chết rồi.

Vậy là lại ném thứ kia ra trong trạng thái nước dâm ngập ngụa lênh láng nhỏ giọt xuống giường nệm và góc áo của Nhan Lương, em ta loay hoay quá mức mà không để ý tiếng cổng lớn được mở ra và động cơ xe đang tiến vào.

Cạch
Tiếng mở cửa chính dưới sảnh mới khiến em ta hoàn hồn, bối rối lại luống cuống không biết thu dọn tàn cuộc thế nào. Nhanh nhanh chóng chóng hoảng loạn nhét vừa luôn thứ kia vào miệng huyệt ướt dầm dề còn bắn ra thêm không ít, ném áo sơ mi vụng về che đi tàn cuộc không thành.

Tiếng bước chân trên cầu thang ngà càng dồn dập, vì dị vật ở giữa nên Văn Xú di chuyển có chút gượng ép. Vừa định thoát thân thì ngay lập tức mở cửa đập vào mắt em ta là bờ vai rộng khuất cả bóng phản chiếu của em.

- Anh... sao anh nói hôm nay không về?

- Anh về khiến em không vui hả?

Ánh mắt gã hơi trùng xuống như phán xét toàn bộ từng nấc da thịt bị nhìn đỏ ửng trên người Văn Xú, có vẻ hôm nay em trai gã mặc thêm được cái áo ngủ voan ngắn xuyên thấu và thêm vài cái kẹp linh tinh. Nhưng trông vẫn có gì đó đáng nghi lắm.

- Em định chặn cửa anh vào à?

- D-dạ.. a... không.

Hai đầu gối em chụm lại vào nhau, trông hết sức gượng ép mà xê dịch một chút. Cảm giác vật kia sắp bị trơn tuột ra ngoài vì em nhét vào không hết.

- Dạng chân ra xem nào.

Văn Xú cứng người, giữ khư khư đầu gối chụm lại hơi trùng xuống. Cố đánh lạc hướng gã:

- Anh mới về chưa tắm đúng không, anh đi tắm đi.

Gã biết vật nhỏ đã nói dối gã, hôm nay thật khác lạ so với mọi ngày. Nhưng không tiện vạch trần, thầm nhủ sau khi tắm sẽ phải vào thẩm tra thật nặng.

Không nghĩ nhiều, Nhan Lương lập tức vào phòng tắm bật nước nhưng không đóng cửa. Điều này càng khó khăn để Văn Xú có điều kiện che đi "bằng chứng" phạm tội trên giường anh trai.

Còn một cách ngồi lấp lên hoặc không nhanh chóng lúc anh không để ý mà phủ thêm lớp ga nệm mới thôi. Cách hai tuy có vẻ khó thị phạm nhưng tác dụng vẫn hữu hiệu hơn cách đầu, thế là em đánh liều. Chọn cách hai.

Vì cửa y đứng đôi diện nơi Nhan Lương đang tắm nên Văn Xú không dám trực tiếp móc cự vật dưới âm đạo ra khỏi, em sợ. Sợ chỉ một khắc không may anh quay đầu, anh sẽ đánh đòn em mất.

Em bén rén bò lên giường gã, trong lúc không cẩn trọng bị vật kia đi vào sâu hơn khiến em mất phương định mà chúi đầu về phía đuôi giường bên kia. Ở góc độ này, Văn Xú nhìn thấy một thứ em chưa từng chứng kiến trước đây.

Em nhìn lọt vào trong thấy giữa hai chân anh trai em có vật lớn thẳng đứng, trông giống dị vật kia nhưng kích cỡ hoàn toàn khác, lớn hơn nhiều và màu còn đậm hơn nữa. Em như say mê mà nhìn chằm chằm vào nó, bất giác lại mò tay xuống huyệt đạo sũng nước mò móc thứ vật kia ấn ấn sâu vào.

Thật muốn thử xem vật kia của anh trai có vị thế nào. Em ta thầm nghĩ.

Nhưng dẫu thế nào cũng vẫn phải che lấp chiến trường này cho qua, em ta nhanh chóng mở ngăn kéo tủ lấy đến là chật vật phủ tấm ga lớn hơn em ta rất nhiều lần mà thay.

Cũng may khi gã ra ngoài trừ việc em trai nhỏ chạy mất và một chiếc sơ mi của gã biến tăm thì mọi thứ chẳng có gì.

À, ga giường mới đổi nữa.

Có lẽ vật nhỏ tự chơi làm bắn tung tóe lên giường hắn nên mới lấp liếm sơ hở thế này.

Đúng là vụng về mà.

Đặt lưng xuống giường, cũng chẳng còn sức mà vạch trần yêu tinh kia nữa. Nó sẽ tự chạy sanh nhận tội nên gã không quá để bụng, chuyến đi hôm nay hết sức không hài lòng khiến cả cơ thể gã trút đi toàn bộ sức lực vậy.

.

.

.

Đêm xuống, Nhan Lương mơ màng mở mắt nửa tỉnh nửa mê mà cảm thấy dưới đũng quần mình có thứ gì đó ươn ướt bị đè lên một chút.

Dưới chăn gã nhô lên một đoàn, lập tức vạch mở chăn ra thấy mái đầu quen thuộc không thể nhầm lẫn đi đâu đang bấu víu chặt vào hai bên đùi gã. Cúi mặt úp xuống nơi đó dùng khuôn miệng và cái lưỡi đỏ hồng bé xíu liếm láp cự vậy đứng thẳng chọc trời của gã.

Hình ảnh này đả khich quá rồi.

Giữa hai chân Nhan Lương có cảm giác muốn nổ tung.

Nhợp nhọe tiếng lưỡi ma sát với côn thịt làm khuôn mặt tinh xảo kia đỏ bừng dâm dật, bé nhỏ đang hăng say liếm mút dương vật gã như cũng bị phát hiện mà sợ, vô ý để răng cạ vào thân cán một chút.

- Uhmm... hnggg... uhmmmm... umm..

Dường như em muốn nói gì đó, nhưng khi lưỡi chưa kịp rời khỏi thân vật lập tức bị gã ta nắm đầu ấn xuống. Toàn bộ con quái vật nóng cháy kia thọc sâu vào cổ họng Văn Xú, em chịu không được đến nỗi đảo ngược tròng mắt. Cảm giác khó chịu muốn nôn ra không được, có lẽ là hình phạt do em ta giấu diếm anh trai nhưng bị phát hiện.

Gã cũng như tương thông được với ý nghĩ của em, ấn sâu hơn cự vật ngày càng lớn lên một vòng. Bàn tay mềm mại do gã chăm cho kĩ cũng ôm cuống vật thô to mà xoa vuốt, cổ em đang bị gã ghì chặt lấy ấn vào trong.

Ai mà chịu được cơ chứ, đúng là vật trời sinh dâm loạn.

- Hư thật, bé đĩ nào giữa đêm hôm bò lên giường anh trai bú trộm cặc thế này.

- Uhmmm... hnggg... ư.... ư... ưmmm...

- Chiều em quá rồi, lúc nào cũng phát dâm tùy tiện. Thiếu chịch đến thế rồi à?

Nói rồi, gã xoa gò má căng phồng vì mút dương vật của mình lên ấn thêm một cái. Cái vị nam tính sặc nồng vừa vặn thúc thắng vào cả năm giác quan của Văn Xú, đây rồi. Thì ra cái vị của em tìm đây rồi, em đã biết được nó nếm như thế nào. Nhưng anh trai hôm nay thô bạo quá, làm em đau, cả khoang cơ miệng như bị bóp căng ra hết rồi.

Miệng em tràn ngập vị dương vật của gã, gã rút ra nhét vào liên tiếp khiến em không thở nổi. Nước mắt sinh lí kéo dài, bàn tay nhỏ kia đột ngột bị nắm lấy bất ngờ. Không kịp phản kháng, mới trườn xuống cặp đùi banh rộng mà đã bị bắt lại.

- Dâm đến thế này, còn dám mặc áo anh, thủ dâm trên giường anh bằng cái thứ đồ chơi thấp kém này cơ à?

Nói rồi, gã bế hông em ra đặt âm huyệt ấy ngồi lên bụng dưới. Miệng em bị co giãn trong thời gian dài đau mỏi, chưa kịp khép lại đã bị hai đầu ngón tay của gã trêu chọc lưỡi nhỏ.

Chưa kịp hoàn hồn, gã vỗ thật mạnh vào một bên đào non căng mẩy kia một tiếng rõ vang. Văn Xú vì đau mà cũng giật run người rên lên một tiếng.

- Nói, ai đưa em thứ này?

Gã bất thình lình rút dương vật giả kia ra khỏi cái động nước kia, Văn Xú bị rút vật ở lâu trong huyệt ấm áp bỗng cảm thấy trống vắng khó chịu. Không ngoài dự đoán dâm dịch chảy òng ọc thấm đẫm ấm nguyên ổ bụng gã. Nhiều nước thế này không bú thì phí thật, có khi ăn được ba tô cơm một lúc rồi.

Chưa kịp để em đáp lời, gã chơi xấu cầm đầu vật mơn trớn chọc ấn nhẹ vào cửa môi huyệt hồng hào của em. Em ngứa đến điên đi được, gã biết điều đó, gã lại càng dùng nó để đánh gõ vào dục dũng của em bắn lên kêu lép nhép.

- Không đợi anh về mà dám thủ dâm rồi dấu, giữa đêm bò lên giường mút trộm. Bé nghĩ anh nên phạt bé như nào đây.

Vừa nói, gã vừa đánh vào khe thịt mềm ướt nhô lên đến sưng đỏ. Mu trên vì bị đánh mà hơi muốn tách vỡ, gã phạt bé dâm bị tát âm đạo. Lần sau liền sẽ không dám nói dối nữa.

Văn Xú bên trên vừa bị chặn họng bởi ngón tay bên dưới lại bị tát gõ sưng bướm nức nở, cả miệng trên miệng dưới đói khát đòi ăn ngứa ngáy khôn nguôi.

Gã giận lắm, giận bé dâm không đợi gã về chơi bé. Lần này Nhan Lương thật sự rất giận, trói hai bên cổ tay cùng cổ chân bé ra sau chụm lại một chỗ, bẻ người em ưỡn lên toàn bộ banh rộng chân để gã thấy toàn bộ mật hoa trào đẫm ngập giường gã.

- Dâm thế này, không phạt là không được.
Gã bịt miệng em lại, móc tay xuống vạch khe thịt mềm ấm kia ra liên tục moi móc thọc trượt vào tăng sự ngứa ngáy tột cùng. Cầm lấy dương vật giả bị vứt lăn lóc kia chà vào giữa khe thịt mềm dày của em, rồi lại thọc vào điểm đầu hột le, không thọc hẳn rồi để cửa huyệt cảm nhận toàn bộ hiện diện của nó mà không được ăn.

Khỏi cần nói, Văn Xú lúc này chật vật thế nào. Em nứng phát khóc, miệng dưới bắn nước được cả ao rồi. Anh trai vẫn vừa liếm cắn vú rồi dùng tay sục ngay bên cạnh mà không động vào em, không cho em đụng vào cự vậy nam tính kia lần nữa. Em như bị thôi miên mà lập tức muốn vùi mặt vào giữa háng gã, ngậm mút thật nhiệt tình rồi cắm nó thật sâu vào miệng dưới dâm điên kia.

Nhan Lương đương nhiên hiểu rõ em muốn gì, nhưng đây là hình phạt. Hình phạt em phải nhận vì dám vụng trộm sau lưng gã mà tự chơi.

- Hư... mm... em sai rồi.... ư... em xin lỗi mà... hức... hức... bú lồn em đi... em nứng lắm... ức.. ức... anh chơi bé đĩ đi mà...

Em khóc nấc, vừa chật vật vừa banh bướm ra trông đáng yêu vô cùng. Càng ra sức nũng nịu để được thỏa mãn thì Nhan Lương bên cạnh càng ra sức sục con quái vật của mình tăng tốc hơn, tiếng thở trầm thấp của anh khiến Văn Xú phát điên. Hai mép thịt muốn banh ra nuốt vào dương vật đang dựa vào cửa huyệt lắm rồi.

- Anh... em xin anh... chơi bé đi mà... huuu... ưmmm...

Gã cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, bế em ta ngồi lên dương vật giả được dựng thẳng đứng cho thỏa cơn đĩ. Mới tí tuổi mà đã dâm khủng khiếp thế này rồi, sợ rằng em càng lớn lên thì gã cũng thành bộ xác khô càng sớm thôi.

- Ahhh... anh... anh...mm.....

Gã tháo dây trói để em quỳ úp sấp xuống, bẻ hai cánh mông ướt đẫm dâm dịch chảy lọt xuống dưới ra. Miệng huyệt bị chơi lộng thành quen của em trai gã đúng là sinh ra để bị chịch mà, thật sự nếu không cắm vào thì đúng là tiếc của trời cho.

- Ah... anh... đâm vào đi mà...

Thân thể dùng để chơi nhiều lần bẩm sinh như em không cần học hành quá nhiều về đào tạo chuyện giường chiếu, em đã biết co chân banh đùi ra để cho anh trai cắm vào chắc chắn sẽ sung sướng vô cùng.

Quả thật, vách thịt ấm nóng của em không hề bài xích Nhan Lương. Nó mở rộng như muốn cuốn cả anh vào giữ làm của riêng mãi mãi vậy, càng như vậy, Nhan Lương càng tát cặp đào kia càng mạnh để xả giận.

Ban đầu vào dù ướt rộng nhưng vào cuống sâu vẫn khít, cho đến khi đụng phải một màng ngăn cách mà gã biết chắc nó là gì. Gã lại dừng lại, phân vân.

Có nên lấy mất trinh tiết em trai khi mới 14 không nhỉ?

Gã tự hỏi.

Văn Xú thấy y mãi chẳng di chuyển, cặp đào lập tức khó chịu đung đưa qua lại muốn hắn đâm vào trong. Độ sâu này vẫn chưa thỏa, nó chỉ đủ làm cửa huyện bớt ngứa một chút mà thôi. Em muốn thêm.

- Anh... đâm vào đi ạ.

Em ta nũng nịu, hắn không đeo bao cũng không muốn đeo, chỉ cần không bắn vào trong là được rồi. Lần sau chuẩn bị kỹ càng hơn là được, ai bảo bé dâm đột ngột như vậy. Càng nghĩ lại càng giận, lập tức xuyên thẳng tiến công thần tốc vào luôn.

- Anh... anh... umm... AHHHHH...

Em ta bất ngờ thét lên một tiếng dài, màng trinh bị đâm thủng rỉ máu trườn ra bên ngoài cửa huyệt. Sắc đỏ thấm đẫm ga vải trắng, Văn Xú đau muốn ngất, em không nghĩ lại đau như xé toạc nửa người đến vậy. Khóc lóc đòi muốn rút lui.

- Không được, chính em đòi anh thao em. Sao bây giờ lại không muốn, chiều em quá hóa hư rồi.

Gã trấn an em bằng những nụ hôn nhẹ, bóc miếng băng cá nhân dán trên đầu vú non hồng kia ra bóp một cái rồi kéo căng. Kéo luôn sự chú ý của em mà bất đầu luận động.

Văn Xú của gã hôm nay thật đẹp, chiếc bờm với đôi tai xù lông thật thích hợp để gắn thêm một chiếc xích nhỏ lên cổ. Hôm sau gã phải đặt mới được.

Cứ thế cả đêm em bị chơi tàn bạo thành bồn chứa tinh của gã, rõ ràng gã hứa sẽ không bắn vào trong vì có thể sẽ có thai. Nhưng miệng lưỡi đàn ông là thứ tuyệt không thể tin được! Bé dâm cứ thế mơ mơ màng màng tỉnh lại nhất tỉnh lại ngất bị chơi hết miệng trên rồi lại đến miệng dưới, như rằng gã đã chịu đựng cả chục năm nay để chờ em lớn thêm một chút sẽ nuôi nhờ con cháu của gã vật.

.

.

Còn tiếp

_______________________________

Hihihi tôi thèm sech nữ trang, sech nhân thú, sech matkiemsoat bantumlum lam roi.😭

Thôi ta hẹn nhau đợt sau nhé. Mình tôi đẻ hàng chăn đơn gối chiếc hơi nản quá🤡

Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp

Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây, chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hãy góp ý văn minh lịch sự và mang tính kiến thiết khách quan nhé.

_ Lunas Soraphie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top