[1.2] Bàn về những ngày thường nhật của Nhan tướng quân
.
.
.
_______________________
Không biết từ bao giờ, trong quân doanh thổi phồng cơn gió lớn về việc Nhan tướng quân nuôi kim ốc tàng kiều trong trướng.
Nhiều tướng lĩnh đoán già đoán non, người thì nói rằng Nhan tướng quân đang bận bàn chuyện phong nguyệt với cơ thiếp Quảng Lăng Vương ban thưởng lễ yến trong triều hôm trước. Ngược thì bảo y bận say mê vũ kỹ Bắc Mạc mới tiến vào kinh thành mấy ngày nay.
Nói ra cũng chẳng mấy ai lạ, Nhan tướng quân được không ít lời mời từ các gia tộc quyền quý có thế lực lớn ban đính ước với trưởng nữ nhà mình. Quái lạ cái lý do khắc thê không biết từ chính miệng y hay ẩn sỹ giang hồ nào đó làm náo đi mối se duyên, thành ra chưa kịp sắp xếp xem mắt đã bế gấp Văn tướng quân của y chạy ra tiền tuyến dẹp giặc.
Mọi người đồn rằng Nhan tướng quân vì xấu xí nên không dám gặp mặt hôn thê!
Nhan tướng quân có thật sự xấu ma chê quỷ hờn đủ để ghi vào chích quái thứ sử nạt trẻ con đi ngủ hay không thì ngay sau đây Văn Xú tướng quân sẽ cho chúng ta biết câu trả lời.
Một ngày nọ, Viên Thiệu cho gọi Văn tướng quân vu vơ bàn tán vài câu về dung sắc của Nhan tướng quân. Ngay ngày sau đó các ngăn tủ của hắn kẹt cứng họa nhan chân dung của Nhan tướng quân kèm dòng chữ ngắn ngăn nắp phóng đại "Y rất đẹp" chạy khắp từ bình phong đến án thư chủ tướng.
Lại chạy đến ngày nữa, có một tiểu tư mang bếp than vào trướng của Nhan tướng quân. Lúc ấy vào cuối đông, tuyết sương lạnh giá mà vải thưa che mờ ánh trăng bạc. Người ta đồn lại rằng khi tiểu tư kia vừa lén trộm nhìn lên Nhan tướng quân một cái, trùng hợp y cũng nhướn đôi mày sắc hơn đao lên nhìn thẳng chằm chằm. Dọa cho tiểu tư kia thốt thảng kêu cứu.
Chuyện sau đó chẳng biết xảy ra thế nào, nhưng ngay sau hôm đó Văn tướng quân lập tức điều động thay mới toàn bộ lập đoàn tiểu tư mới. Còn tung tích của vị kia còn lại không còn dấu tích tăm hơi, như biến mất khỏi thế gian này vậy.
Vậy thì, Nhan tướng quân có biết rằng y bị truyền tai về tướng mạo xấu xí dọa người đến vậy không?
Có!
Đương nhiên là có rồi. Nhưng y có bận tâm không? Câu trả lời tương đương là không.
Vốn từ nhỏ Văn Xú luôn là cái đuôi nhỏ bám theo sau hắn có dung nhan diễm lệ quá mức mang đến hiệu ứng cực kỳ tương phản với Nhan Lương. Y không xấu, chẳng qua nét mặt y không những góc cạnh sắc bén nghiêm nghị, nhìn lướt qua đúng thật dọa người. Nhưng nếu để nhìn ký được từng điểm nhỏ trên mặt hắn thì được coi là sáng sủa anh tuấn.
Khổ cái lại ít người dám nhìn thẳng nên mới nói y xấu xí mà thôi. Ngoài vị Văn tướng quân bên người sớm khuya từ lên chiến tuyến hay về quân doanh dùng hơn nửa thời gian ngắm y ra thì còn ai khác dám nhìn chằm chằm Nhan tướng quân mà phân tích từng điểm "đẹp" của y nữa.
Văn tướng quân thật sự là cái đuôi nhỏ của Nhan tướng quân.
Phần lớn hai người bám chặt hơn sam thì hiếm khi thấy Nhan tướng quân đi đơn lẻ như một lần mơ thấy phượng hoàng vậy, mà có được một lúc thì ngay sau nửa khắc Văn tướng quân sẽ lập tức từ bất kỳ nơi nào có không khí sẽ tới ra ngay bên cạnh.
Nhan Lương tướng quân thật sự thiện lương như tên y.
Là tướng quân được tôn trọng gần như tuyệt đối trong quân đội, tài dụng binh của y rất giỏi. Có thể được gọi là thiên tướng trong truyền thuyết. Cứ ngỡ quân tử xa nhà bếp nhưng y thuộc dạng nam nhân lên phòng khách xuống được phòng bếp, trù nghệ của y giỏi không kém.
Từng có đêm giữa canh ba, nghe đồn rằng Văn tướng quân nũng nịu y đói, muốn ăn thịt thỏ.
Thế là sương đêm đang phủ cứng cách ba dặm ngoài cổng doanh trại cũng có thể ngửi được mùi thơm nức mũi của thỏ rừng nướng.
Văn tướng quân nói rằng Nhan tướng quân của y rất giỏi.
Điều này khá khó để phản bác vì hầu như Nhan tướng quân không có sơ hở nào để chê.
Nghe nói lần này về lại kinh thành, Tú Y Lâu lâu chủ muốn hai vị này đại diện cùng lâu chủ tham gia lễ mừng thọ Nhiếp Chính Vương trong kinh thành.
Nhiều người tai mắt nhanh nhảu, nghe rằng có mời rất nhiều sứ thần từ các Miêu Cương Bắc Mạc cho đến Tây Thành Nam Điện, Đột Quyết Lâm Đốn đều tề tựu đủ cả.
Hẳn là một buổi lễ long trọng không kém đặc sắc.
Thế là, ngay trong đêm tối. Hai vị tướng quân gấp rút trở về kinh.
.
.
Canh năm, hừng đông, Tú Y Lâu.
Tiếng vó ngựa hí lên, dừng lại tại gian biệt phủ quen thuộc. Nhan Lương lập tức ôm lấy cục bông đang được bó thành cục bột lớn trong tầng tầng lớp lớp chăn lông thú cùng áo bào của y bế trong lòng bước xuống.
Ban nãy, sau khi hàn huyên vào câu sáo rỗng với lâu chủ y mới trở về được tĩnh gian. Vừa bước vào ngưỡng cửa, có lẽ lâu chủ chu đáo cho người đốt bếp lò thắp nến làm ấm phòng nên chẳng mấy cái buốt giá trên vai y đã tan dần đi.
Đặt Văn Xú xuống giường, y đang chuẩn bị rời ra sau bình phong tháo đai lưng thay đồ. Trong lúc chưa mặc xong trung y đã nghe thấy tiếng loạt xoài từ trên giường truyền tới, có lẽ cục bột nhỏ đã tỉnh.
- Ca ca.
Người trên giường lanh lảnh kêu lên một tiếng, còn dư âm điệu dim dim mắt ngủ lười biếng nhìn quanh kiếm tìm vị trong lời nói của y.
- Ta đây.
Hắn nhìn ra, vật nhỏ được quấn thành tổ trong ổ chăn lại hơi ngai ngái gật đầu ngủ tiếp. Như chỉ muốn tỉnh một chút xác nhận tức tố sự hiện diện của người kia, y lúc này cuộn tròn trong đống lông áo chăn bông lẫn lộn trông khả ái vô cùng.
Ai nói Văn Xú không đáng yêu cơ chứ, Nhan Lương hắn sẽ thề dùng hơn 30 năm cuộc đời để đi chứng minh điều đó.
Vật nhỏ thật dễ thương khi được nuôi đến da thịt đầy đủ dưới tay hắn thôi.
Khi nãy qua đường lại gặp vô số thương nhân ở biên thùy, hắn lại bỏ ra vài xu để mua thuốc trị sẹo. Có thể nói ngay dưới ngăn tủ để binh thư dài bằng nửa số sách trong thư viện của Tích Ung ấy là đầy ắp ngăn kéo thuốc bôi đến thuốc giã tây nam đủ cả.
Cũng đúng thôi, hắn không nỡ cứ hễ đông phong ùa về tiểu tâm cam của hắn lại đau ê ẩm. Nhìn như vậy thôi cũng đủ xót rồi.
Hắn lại bế cục bông kia lên cởi bỏ trung y, đặt trả lại ổ chăn chiếm trọn giường của hắn rồi leo lên ôm ôm cục bông ngủ. Mộng đêm nay dài thật dài.
_
_
Sáng sớm, thành Quảng Lăng.
Lâu chủ thật rất nhanh hai chân hai thuyền cuốn gói về Tú Y Lâu chạy trốn khỏi "ái thiếp" của hắn tới ăn vạ.
Vị "ái thiếp" kia cũng thật lạ, rõ ràng cũng là nam tử vai năm thước oai phong lẫm liệt chinh phạt tứ phương danh hào gió bão trong triều chính nhưng cũng thực thích khóc lóc ăn vạ lâu chủ. Y cũng thật có thú vui lạ mà, biết rõ khẩu vị lâu chủ xưa nay không bình thường nên cũng chẳng ai bàn tán qua lại sau lưng.
Nhan Lương làm thật nhanh công tác cá nhân, chạy vèo vèo xuống trù phòng làm điểm tâm cho ai cũng khỏi cần nhắc. Tóc y chưa kịp búi mà cũng chẳng muốn búi bởi khi về phòng đánh thức vật nhỏ kia dậy mà thấy y tự búi tóc cho mình lập tức sinh khí mất.
Hôm nay tiết đầu đông hơi lạnh ùa về nhiều một chút, Văn Xú lại bày ra cái tính muốn ngủ nướng đến là đau đầu. Tuy rằng y là tướng quân nhưng lại thích ngủ, đương nhiên ra chiến tuyến trướng mỏng quân doanh sẽ tức khắc cảnh giác chỉ dám ngủ nông. Nhưng cứ khi về nhà ngủ trong vòng tay Nhan Lương sẽ như ngủ bù mà nằm lì chẳng muốn dậy.
Văn Xú rất ghét cái lạnh.
Hết cách, y phải bế con sâu lười này ngồi ngủ chuẩn bị tất thảy rồi mới bế lên xe ngựa vào kinh.
.
.
Khỏi cần phải đoán, khi Văn Xú tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời treo cao giữa trưa đã chạy qua nửa ngói biệt tự tối dần những màn mây dày đặc. Nhìn xuống bản thân được trau chuốt hết thảy đang nằm trên lồng ngực quen thuộc kia mà dựa đầu vào cọ tới cọ lui khiến tâm người ta ngứa ngáy.
- Tỉnh rồi à, điểm tâm sáng đệ chưa kịp ăn ta đóng hộp mang đi sẵn rồi này.
Biết rõ con sâu lười bám dính trên ngực y chẳng muốn di chuyển kia muốn gì, lại như công tác thường trực đút từng miếng điểm tâm như chăm trẻ vào miệng đệ đệ yêu dấu của y kia.
- Ta đang đi đâu đây...?
- Đi kinh thành, tham gia lễ mừng thọ của Nhiếp Chính Vương.
- Ah...
Y lại gật gù muốn ngủ tiếp nhưng lập tức Nhan Lương nhanh tay hơn gõ gõ nhẹ vài cái vào trán y nhắc nhở không cho ngủ nữa. Từ đêm qua đến giờ đã quấn chặt Nhan Lương như con bạch tuộc không buông rồi.
-Hmmm... Nhiếp Chính Vương gì chứ... Ta muốn ngủ.
Không được câu trả lời vừa ý lập tức phụng phịu làm nũng, chỉ thấy y lại ưỡn người quần chặt lấy Nhan Lương hơn vùi mặt vào cổ áo hắn.
- Đừng nháo, nửa canh nữa đặt chân tới khách điếm rồi, đệ không thể ngủ thêm. Tới khách điếm lúc đó rồi ta cho đệ ngủ tiếp.
-Dạ...
Nói rồi y lại gục xuống ngủ tiếp.
Thật là hết cách nói mà. Đệ đệ bị chiều hư thật rồi.
.
.
.
.
Chiều tối, Văn Xú đã chịu mở mắt sau nửa ngày say giấc, đầu óc ong ong như úng nước. Tay quơ xung quang sờ soạng xem Nhan Lương của y ở đâu. Giường lạ, chăn cũng lạ. Y đang ở đâu đây?
Tiếng cạch cửa thu hút sự chú ý của người trên giường hướng mắt qua, ca ca của y ở kia rồi. Hắn đang bê vào một chậu nước ấm, đặt xuống chân giường rồi vắt một tấm khăn vải nhúng vào.
Hắn tiến lại gần con mèo lười kia, lau mặt mũi thật nhẹ nhàng rồi mang sẵn y phục phục trang để ngay cạnh cùng cốc nước ấm. Thành thục chăm cục bột kia như hầu hạ khuê nữ trong kim ốc tàng kiều. Chẳng cần nói, người trên giường tiếp tục hưởng thụ như bao ngày rồi tỉnh táo lại ngắm tướng quân nhà y tiếp.
- Thay y phục mau, lại đây ta tết tóc cho đệ.
Văn Xú cuối cùng cũng chịu đặt chân xuống giường, không tiếp tục làm tổ nữa mà đi thật. Nhanh nhanh chóng chóng rồi chạy ra trước gương ngồi phịch xuống ghế đợi tướng quân của y chải tóc.
- Ca ca, ca ca. Mau lại đây vấn tóc cho ta.
Bàn tay chai sần cầm lược gỗ chải đều theo làn tóc mềm mại kia chải đều đều, đột nhiên hắn đứng đằng sau nhìn vào gương phản chiếu. Lại khựng tay lại một chút, vết sẹo chói mắt trên cổ tiểu tâm can lại lần nữa khiến đáy mắt sâu thẳm hơn đại dương kia trùng xuống. Văn Xú hơi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt khiến hắn nhiều lần kìm lòng không đậu kia, cứ ngước lên, long lanh thuần khiết đến đau lòng.
- Ca ca?
Ngay sau khi được kéo về thực tại, hắn tiếp tục tết lọn tóc dày dài bóng mượt kia thành nếp. Cố định bằng ngọc khảm, lại giúp y đeo lên ngọc sức để che đi vết sẹo dọa người kia lại. Tâm can bảo bối của hắn lại tinh xảo hoàn mỹ như bao ngày, khiến người ta không thể rời mắt không ngoại trừ hắn dẫu có nhìn khuôn mặt ấy bao lâu nay.
Gã đặt nụ hôn nhẹ xuống bảo vật trên làn tóc mai, bước tới rương đồ bên cạnh lấy ngọc quan đơn giản đưa cho y. Để bảo bối đệ đệ búi tóc lại cho gã lần nữa.
- Lần này vào triều, ngươi nhớ đừng quá năm chén.
Hắn gật đầu, biểu hiện nhớ rồi.
Khỏi cần nói Văn Xú lo lắng tướng quân nhà y đến đâu, rõ ràng cùng là tướng quân. Đáng lẽ ra người bị chài rượu đo tửu phần lớn là Văn Xú bởi những tên quan viên ỷ thế lực lớn mạnh muốn giữ suy nghĩ đồi bại lên người y mà chuốc say, khá kém may mắn cho chúng vì Văn tướng quân tửu lượng rất mạnh.
Từ ngày hắn làm hồ bằng cẩu hữu với đám thô nam tráng hán trong quân doanh, cứ hễ được thắng lợi thì lại lôi rượu ra khoác vai bá cổ huynh đệ trọng tình nghĩa chuốc nhau say bí tỉ chẳng biết trời trăng. Nghe nói Văn tướng quân thi đọ tửu lượng với 10 người, một mình y có thể thân chinh tới 8 vò rượu mạnh.
Người lại thì Nhan tướng quân trông có vẻ như vậy nhưng tửu lượng của y phải nói là... Không quá ba chén.
Sau nhiều lần bị Văn Xú tướng quân "rèn dũa" trong nhiều năm mới có thể lên được hai chén.
Y không cho hắn uống nhiều rượu, Nhan Lương khi say thật sự biết cách làm người khác mềm nhũn người.
Y thừa nhận, đúng thật cái phong thái như trượng phu chuẩn mực che chở người khác khiến bất kỳ con tim sắt đá nào cũng sẽ phải mềm nhũn không ngoại trừ y.
Tại sao tạo hóa lại kiến tạo ra đấng quân tử hoàn hảo như vậy chứ.
Thật phải mau mau chiếm làm của tiêng hết đời, khóa hắn bên người để không bị mẫu đơn nhà ai cướp mất Nhan tướng quân của y nữa.
.
.
.
Tầm chập chiều xế, các nơi trong kinh thành đã giăng đèn kết hoa treo cửa nhà hay mở hội đình mừng ngày vui của Nhiếp Chính Vương. Ngày còn long trọng hơn cả ngày phế đế đăng quang năm trước. Nhà nhà tấp nập vội vàng bày sạp ra phố, cả kinh thành bừng sáng hơn chốn lâu mộng phồn hoa. Những dãy khố có điêu tàn qua những ngày tháng gian khổ bóc lột cũng phải đeo lên cái mặt nạ sầm uất phú quý, làm chiều lòng kẻ cầm quyền đằng sau.
- Lâu chủ, tới nơi rồi.
Phu xe bẩm báo cho kiện phía trước, lâu chủ trong màn lụa gật đầu ngỏ ý đã rõ. Y được nha hoàn dẫn lối bước xuống, hai vị tướng quân gian sau cũng được tiếp đón theo đúng lễ nghi bài bản.
Đoàn người Tú Y Lâu đặt chân vào chính diện, lâu chủ là người dập đầu xuống trước sau khi được thái giám cho truyền.
- Tại hạ Quảng Lăng Vương, bái kiến Nhiếp Chính Vương. Buộc hỷ thâm mong đại lễ nhất hướng suôn sẻ, cầu thiên tứ phúc thọ lễ trăm năm.
Dứt lời, từng lễ nghi rườm rà đến phát ngán được cử hành. Cũng may Nhiếp Chính Vương không quá khắt khe với lễ vật năm nay, từng đoàn sứ thần mang tới bạt ngàn kỳ châu dị bảo từ nơi cổ ngàn biển sâu núi cao tề tựu cống dâng. Các vương tử hãn vương mỗi nơi đều cống nạp những thứ hết sức vừa ý, đặc biệt là Bắc Mạc. Cống một chiếc phi xa thiên điểu, một vũ khí kỳ công hết sức nguy hiểm có sức công phá lớn chỉ có ở người Bắc Mạc.
Lâu chủ cũng chẳng bận tâm mắt gã ngồi trên chủ tọa sáng bừng hơn sao thế nào, gã cao hứng. Cho truyền khai yến.
- Mạn phép tâu lên Nhiếp Chính Vương, Dị Vực chúng ta muốn dâng lên ngài một lễ vật vô cùng đặc sắc.
Một vương tử Dị Vực lên tiếng, y khoác áo da thú giày bó buộc da hổ cao. Dáng người nhỉnh hơn so với người Trung Nguyên với âm giọng hào sảng như sấm vang ngang trời, cười thích thú.
- Mạo muội cho tại hạ được truyền lên, nhóm ca kỹ sắc nước hương trời đã được chọn lọc kỹ càng, góp vui cho lễ yến ngày hôm nay. Khấu xin Nhiếp Chính Vương phê chuẩn.
Được cái gật đầu của gã chủ tọa, lễ yến như được náo nhiệt hơn hẳn với từng đoàn ca kỹ hiếm lạ yêu kiều. Mỗi nàng mặt đều mang một màng sa kim mỏng nhẹ che đi diễm sắc tuyệt luân, váy áo mát mẻ lung linh cùng phục sức khắp nơi mạ bạc leng keng chuông lắc qua từng bước nhảy. Một thú cảnh diễm sắc mạt hương.
Nhân những lúc thế này là những lúc để những thế lực trong triều hay những dòng họ quyền quý thăm dò hoặc kết giao bè đảng với nhau.
Khó xử thay, lần này Viên thị cũng được mời dự yến.
Văn Xú ngồi trên bàn rượu, lập tức cảnh giác cao độ nhìn về phía Viên trưởng công tử cũng đang lia mắt qua phía bên này.
Gã rắn độc ấy, khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh trảo của hắn một lần. Tuyệt không dễ lọt lưới lần hai.
Nhan tướng quân của y lại bối rối rồi, tuy trong quân doanh nhiều năm nhưng chẳng bao giờ động vào quân kỹ. Hắn hơi có không thoải mái với những nữ nhân thướt tha hầu rượu, nữ nhân hắn có thể tiếp xúc gần nhất là những nha hoàn trong phủ Tú Y Lâu.
Trong quân doanh từng có lời đồn Nhan tướng quân sợ nữ nhân.
Nhưng điều đó không phải, hắn chỉ là giữ khoảnh cách với những nữ nhân xa lạ. Còn lại các quận chúa công chúa hắn từng gặp qua đều giữ đúng thái độ lễ nghi.
Không biết bằng cách nào đó, mỗi lần hắn trò chuyện với nữ nhân đều có hơi chột dạ quay qua nhin xem Văn Xú ngay bên cạnh.
Y vẫn chỉ cười.
Thật sự là khó nói.
Trở lại thực tại, một vu sư không rõ là người Bắc Mạc hay Dị Vực. Không nàng ta khá u ám và yêu dị kín đáo, đầu đội mặt nạ thú kỳ quái cùng tràng hạt chằng chịt khác nhau trên cổ. Tay cầm chén rượu Hùng Hoàng được tiến cống cung kính đưa tới trước mặt họ.
- Tại hạ Hứa Mạn, ra mắt hai vị tướng quân.
Chén rượu đầu tiên Nhan Lương uống - Văn Xú tính nhẩm.
Cạn chén, nàng ta như tiên phong mở đầu cho các thế lực rình mò một nửa binh quyền trong tay Nhan tướng quân. Triều đình đang cắt xẻ làm sáu cánh quân cho sáu vị tướng quân từ các thế lực khác nhau trấn thủ. Trong đó mạnh mẽ nhất là dưới trướng Tôn Sách tướng quân gồm lực lượng lớn là quân triều đình, các nhân lực quân binh còn lại được chia đều dưới năm cánh quân còn lại. Xếp ngay vị kia chính là quân binh của Nhan Lương tướng quân, nói là chia đều nhưng bên mạnh bên thưa là chuyện thường tình trong quân xá.
Vài tên lo xa, không sở hữu được phò trợ của Tôn tướng quân quá hùng mạnh thì điều chúng nhắm đến đầu tiên là vị nào thì chẳng cần phải thoát khẩu. Mà điểm yếu của hắn, lại là khuyết thiếu chí mạng, tửu lượng kém.
Rượu vào lời ra, hùng vũ cũng hóa bặm rợn mất khôn. Nhưng khá không đáng quan ngại khi Nhan Lương say thì hắn chỉ hành động theo bản năng thôi.
Cốt cách quân tử, muôn đời quân tử.
Chỉ là Văn Xú không muốn để y bí tỉ thì chiếm tiện nghi trong lúc không ý thức thì hơi phí, nửa tỉnh nửa say mới thú vị.
Bên ngoài đối với Nhan Lương của y dịu dàng đáng yêu vậy thôi, thâm tâm kín đáo của y thật sự mưu tính rất nhiều.
Mọi người quen biết y đều nói Văn tướng quân đã xinh đẹp còn nhu mì như nước, hỏi sao Nhan tướng quân mắt có nhìn mẫu đơn cũng hóa dung chi tục phấn.
Đúng vậy, cứ tiếp tục như thế. Nhan Lương cũng sẽ mãi chỉ thuộc về mình y.
- Tướng quân của ta, ngài quá chén rồi kìa.
Y cười mỉm dịu dàng, lập tức ngoan hiền ôm bên đầu nghiêng ngả hơi gật xuống của hắn vào vai làm điểm tựa. Bản thân thay hắn uống hết phần rượu kính từ các nơi.
Binh quyền trong tay y không mạnh, trong tay Nhan Lương thì rất mạnh. Hơn nữa, cả nửa phần truy binh của Tôn Sách lẫn của hắn đều phò trợ Tú Y Lâu.
Quảng Lăng Vương đêm nay khó về phủ rồi.
Nhưng Văn Xú không quan tâm điều đó, y dựng thẳng lưng hắn để đầu không đập xuống bàn rượu. Rồi lại cười diễm tình như quốc sắc mà tiếp rượu những thế lực khác, mắt nhắm ngó lơ những gã kinh tởm trong hay ngoài triều có mặt hôm nay dục niệm lộ liễu nhìn về phía y, tiếp cận y như thế nào.
Nhưng bản thân y lại không cho phép mình quá chén. Chỉ đến chén thứ mười lăm, lập tức dừng xin phép chủ tọa lui về phủ.
Một chút nữa thôi, tướng quân của ta.
.
.
Hai người vừa vào tới phòng ngủ, hôm nay cũng chẳng lót dạ được mấy mà toàn no rượu mà thôi. Bảo sao hắn lại nói khi y tỉnh dậy phải ăn thật nhiều, ăn đến khi muốn dừng lúc nào thì dừng. Quả thật như vậy, có cảm giác tướng quân nhà y đang nuôi trư chứ không còn chăm hài tử nữa rồi.
Cả ngày chỉ ngủ rồi dậy lại ăn, vậy khi khắc về đêm sẽ chính là thời gian "yêu cơ" hoành thành.
- Tướng quân, tướng quân.
Y ngồi trên phần phía dưới đai lưng Nhan Lương, tay chân không chịu ngồi yên thoát sạch y phục của hắn ngoại trừ áo lót bên trong. Bản thân cũng không khác là mấy mà ngồi lên cọ a cọ, ngón tay chọc chọc lên gò má cương nghị của người đang lim dim phía dưới kia.
- Tướng công a, ngài còn nghe ta nói không~?
Như được kiểm chứng hiệu nghiệm với Nhan tướng quân, hắn bên dưới đã rục rịch vực dậy. Cái âm giọng khiêu ngợi ngọt dịu như kẹo đường kia lại bắt đầu nũng nịu, Nhan Lương càng thấy thêm váng đầu, chuẩn bị "hành hình" rồi.
Chưa kịp tỉnh táo, hai bàn tay gồm những khớp tay gọn gàng tinh xảo kia luồn qua hai bên má bắt lấy khuôn mặt nghiêm nghị kia đặt môi xuống.
Bắt đầu quy trình "giăng bẫy" trong binh thư, áp sát hai cánh rồi trực công phía đối diện, trói buộc đối phương đằng sau để không còn đường lui mà quay đầu.
- Ah... ca ca... ca ca của ta, tướng công của ta...
Y bắt đầu kêu loạn, tấn công vòm việng đối phương trực diện lại luồn lách. Chưa từng học kỹ thuật hôn chốn phong hoa lầu nguyệt nhưng khi một ngày trái gió trở trời thư đồng mang nhầm binh thư thành thoại bản dâng cho y đọc. Y còn nhớ như in cách xà yêu dụ dỗ thư sinh như thế nào, thì ngay lúc này chính là thế ấy.
Nhan Lương cũng có lần nghi ngờ dò khéo y xem có phải yêu tinh lăng nhăng chạy ra ngoài học lỏm chiêu phòng trai gái gì hay không.
Thật sự là không, Văn Xú không bao giờ nói dối Nhan Lương.
Thế là hắn cứ mơ mơ hồ hồ bị "yêu cơ" kéo vào chăn gối phòng the làm mấy chuyện không đứng đắn.
Phiền lòng của Nhan tướng quân không bao giờ là đủ.
- Ca ca... ca ca... ưmm...
Y bắt đầu nghịch ngợm, khiêu khích sức chịu đựng của Nhan tướng quân. Dường như y thích nhất công đoạn này còn hơn cả lúc hai người điên loan đảo phụng, chơi mãi không đủ chơi nhiều chẳng chán. Thành ra nhiều lần giáp trên người chưa cởi nhưng tiết khố đã thoát, khiến Nhan Lương ngại ngùng vô cùng.
Nhiều kẻ miệng hỏng thích gièm pha, nói rằng Nhan Lương có bệnh kín nên không gần nữa sắc. Yêu tinh bên người y không đủ "quấy nhiễu" rồi hay sao, những đào kép kỹ xướng kia làm có nhiều kế lắm chiêu thì so với Văn yêu cơ đều là thua kém. Điều này đã được Nhan tướng quân xác thực.
- Tướng công, tướng công. Em lại muốn hút tinh khí.
Nét xuân sơn khinh diễm kiều mị kia nhếch miệng yêu nghiệt một cái, hơi nước lờ mờ đuôi mắt cong cong lên say đắm nhìn hắn nổi dâm sắc. Nếu không phải do Nhan tướng quân "chính chiến nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình" thì chẳng biết thoát được dăm lần không bị vắt khô.
Đối mặt với đệ đệ quốc sắc thiên hương mỗi ngày cũng rất áp lực. Nhan tướng quân cho biết.
Bàn tay hư hỏng kia lần mò xuống vạt áo, luồn vào bên trong áp sát toàn bộ lòng bàn tay ngọc ngà kia vào lồng ngực nóng bừng. Cảm giác như sắp bị thiêu cháy bởi dục hỏa, người bên dưới thở hồng hộc, như không chịu được mà căng nhắm nhìn chằm chằm vào Văn Xú phía trên.
Nếu ánh mắt đăm đăm kia giết được người, không chừng đã ngã xuống cả tán quân.
Vòng eo nhỏ bé xinh gọn của y bị bóp đến đỏ ửng, nhưng y không quan tâm. Tiếp tục nhìn tướng công nhà mình mất lý trí dần theo thời gian đếm ngược, ngày càng y thật phấn khích mà.
- Cho em đi, em ngứa lắm. Đút no em đi mà.
Vạt áo trên cần cổ tinh xảo như chạm sứ kia vô tình hữu ý trượt xuống, làn da nõn nà còn ửng hồng vết hôn cắn. Đùi non phía dưới khó chịu không nguôi chà xát liên tục trên hung khí dựng thẳng cứng rắn nóng bỏng. Rủ rỉ rót vào tai mật ngọt rồi lại áp sát vuốt ve từng nấc da thịt trên người Nhan Lương.
- Em yêu ngài, Nhan tướng công của em.
Dứt lời, gã như đứt phựt lý trí mà nhào đến vồ lấy y. Hung hăng cắn xuống xương quai xanh nhưng tay vẫn đỡ lấy cổ y vì nâng niu vết sẹo cũ chưa lành hẳn, trong cái ham muốn dồn dập của Nhan Lương vẫn tồn tại cái bản năng che chở bảo vệ Văn Xú.
Bảo bối của hắn vẫn luôn sợ đau.
Nằm trong sự bao bọc của Nhan Lương, y nghĩ thầm.
Nhan phu nhân mà biết được y cùng ca ca thác loạn thế này, không chừng sẽ nổ phổi mà chết đi sống lại chửi rủa y là thứ nghiệp chướng nữa chứ.
Cũng hay, năm xưa đặt cái tên "Văn Xú" để y không thể đi quyến rũ đàn ông, đúng. Y không đi quyến rũ đàn ông, chỉ đi "mê hoặc" trưởng tử duy nhất của bà ta mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, y cũng chẳng được lời mấy.
- Ahh... đau... chậm, ư... chậm... thôi.... Ta đau...
Đúng là chẳng được lời mấy mà!
.
.
.
.
Sau một đêm thâu hoan với cây chày giã gạo của Nhan Lương thì người cần được chăm sóc vẫn đang ê ẩm đau toạc người ra vươn mình thức giấc, còn "thủ phạm" vẫn còn đang say giấc vùi đầu vào ngực y một cách ngon lành.
- Ca ca thật dũng mãnh nha, làm người ta thành chỗ nuôi nhờ tử tức của huynh rồi đánh ngon giấc hòe đến thế đấy.
Nói nghe như trách móc, nhưng cái cười mỉm như trêu ghẹo tình lang trên môi y như phản bác lại hoàn toàn.
Hơn nữa, dường như rượu đêm qua y biết chắc chắn có kẻ không trong sạch ra tay. Hại tấm thân này hứng trọn suốt nửa canh giờ mà cái này ca ca của hắn vẫn còn hưng phấn nhiều lắm.
Nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã thấy ca ca nhà mình thật đáng yêu.
Thân thể mềm mại của y dính chặt trên giường, y lắc đầu ngao ngán cười mệt một cái. Tình huống này chỉ còn chờ tình lang của y tỉnh dậy mà thu dọn chiến trường này thôi, bản thân y cũng chẳng dám đánh thức hắn.
Cứ hễ lật người chuyển hướng một chút không kể phía dưới ê ẩm còn hai bên thù du bị cắn sưng rách cũng bị ma xát với ga nệm, thật sự rất xót nha.
Làm y nhớ tới đêm qua ca ca yêu dấu say mê luyến tiếc bờ ngực này thế nào.
Lời đồn truyền trong quân doanh chắc cũng là đúng một phần đi, hành động của y đúng là "yêu cơ hoặc chủ" mà. Dùng thân thể này để luân hãm ca ca của y, nếu như trong sách Thánh Hiền được gọi là gì nhỉ? Vô liêm sỉ, dâm loạn mất đạo đức? Mặc kệ đi, người đời có biết được thì sao chứ. Y chỉ muốn Nhan Lương mãi thuộc về mình là tốt rồi.
- Có đúng không? Ca ca nhỉ~?
Y lại chấm nhẹ lên đầu mũi người thương một cái, như say mê mà chạm nhẹ khắc họa lại toàn bộ hình thái chân dung trên khuôn mặt người kia.
Y yêu Nhan Lương đến chết mất thôi.
Không biết là ai mê muội ai đây, dù có thế nào y vẫn chấp nhận. Quay lưng với người đời, với thế gian. Dùng máu làm khăn voan, dùng giang sơn làm sính lễ. Hiến tặng cho người một đời không lo toan.
Như thế là đã thành công chưa nhỉ?
Văn Xú nghĩ sẽ là không.
Không bao giờ là đủ với y. Tiên sinh đầu tiên y gặp ở Tích Ung từng nói yêu nghiệt như y sinh ra thuần âm khí tâm tư u ám quỷ kế đa đoan, cũng không mấy khác lạ. Nói y thế nào cũng được, Nhan Lương luôn chấp nhận con người của y chính là trời ban phước lành tuyệt vời nhất rồi.
Y vòng tay xuống, ôm mái đầu đang rúc vào ngực mình dịch lên hõm cổ. Vuốt mái tóc cứng thẳng kia đều đều, nghĩ đến lần đầu tiên của hai người diễn ra đầy khó xử. Phần lớn là do Nhan Lương không chấp nhận nổi việc làm của mình với y.
Năm đó cũng trong lễ yến hoàng cung, cũng là do bị hạ dược mà mất kiểm soát. Dược của người Man Di thâm hiểm, không thể tìm thuốc giải.
Cái đêm cửu tử nhất sinh ấy Văn Xú suýt mất đi nửa cái mạng vì không dự đoán được trước sẽ như vậy mà kịch liệt, ngay lúc cao trào y sắp đứt hơi vì bị nhồi căng phồng cả ổ bụng chứa không nổi nữa hệt như búp bê bơm hơi. Miệng trên miệng dưới tung tóe bị chứa ngập ngụa tinh dịch, lúc hắn lấy lại được thần trí cùng gần canh năm rạng sáng.
Hắn nhìn xuống, hạ bộ của mình tiến sâu vào trong ổ bụng của bảo bối đệ đệ hắn luôn yêu thương nhất, bao bọc che chở cho y như nâng trứng hứng hoa nhất. Lại bị hạ thân bẩn thỉu của mình xâm hại, bản thân hắn có tinh thần thép đến mấy cũng không thể tha thứ cho hành vi súc vật hoang dâm của mình được.
Hắn vấy bẩn đệ đệ đáng yêu thuần khiết nhất, cưỡng hiếp tơi tả thân thể còn đang dưỡng thương kia một cách cuồng dã thô bạo như chơi ca kỹ nơi lầu xanh. Bản thân hắn phỉ nhổ những tên phàm phu tục tử, hoang dâm vô độ nhưng chính hắn. Ngay lúc ấy đã trái với luân thường đạo lý làm chuyện súc sinh cũng chẳng dám làm, con người cũng chẳng dám nghĩ.
Nhan Lương từng là công tử thế giao, chép thuộc tứ thư ngũ kinh thánh hiền chi bộ là chuyện bình thường đối với hắn. Vậy mà giờ đây, đạo đức bại hoại như cất gánh đầy đổ đi.
Hắn bật khóc, lần thứ hai trong đời. Lại là vì đệ đệ đáng thương nhưng lần này lại là chính tay hắn ra tay.
Nhìn thân thể nát bươm ngập dấu vết bị cưỡng dâm bên dưới, trước khi y ngất đi còn cố gắng trút ra từng hơi nói những câu vụn vặt lí nhí ý muốn hỏi hắn có làm sao không.
Hắn là một tên súc vật sống bằng nửa thân dưới không hơn không kém.
Từ ấy, Nhan Lương cực kiêng kị uống rượu quá chén.
Sau ngày hôm đó, Nhan Lương muốn đền bù cho Văn Xú nhiều hơn. Muốn dành cả đời để thỉnh tội, hắn hỏi y rằng y có hận hắn không. Y trả lời:
"Được phò trợ tướng quân, có tư cách giúp ngài giải tỏa. Dù có hi sinh cả tính mạng này thì vẫn là xứng đáng"
Y không hận, ngược lại còn cảm thấy vinh hạnh khi được sát cánh cùng hắn.
Nhan Lương đã dùng suốt tròn một tháng để tự trách bản thân và liên tục đền tội cho Văn Xú. Làm gì có cặp huynh đệ nào, sáng làm bạn tối làm tình nhân như bọn hắn chứ. Hắn cảm thấy mình tội lỗi kinh khủng, tự hối với bản thân tự thẹn với tổ tông cha mẹ, dùng cả đời rửa tội tại Hoàng Hà cũng không hết tội. Đạo quân tử vứt cho chó gặm mất rồi.
Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, tự mình trách phạt quỳ dưới trời tuyết buốt 3 ngày 3 đêm. Văn Xú liệt giường trong trướng xót tin cũng không khuyên can được, chỉ đành truyền lệnh cho tiểu binh dưới trướng phủ áo cho tướng quân.
Vậy mà giờ đây sênh ca đêm ngày, thân mật không kể thâu đêm suốt sáng diễm tình mật ý cùng đệ đệ ngoan hiền, thay vì "Quân vương bất tảo triều" thì y cũng tương tự, quên cả việc trong quân doanh.
Từ ấy ba lần bảy lượt quân trướng truyền tai Nhan tướng quân nuôi mị cơ, nhưng đâu ai biết. "Yêu cơ" trong lời bọn họ nói ngày nào cũng đứng ngang hàng với Nhan tướng quân cơ chứ.
.
.
.
.
.
.
Vừa rạng sáng vài hôm trước, nữ nhân quen thuộc đang đứng chờ đi qua cổng thành của người Trung Nguyên. Nàng ta dừng chân ở một khách điếm, tay lung lung chén trà nhỏ.
- Trà của người Trung Nguyên, vẫn luôn nhạt tuếch như vậy.
Nàng ta với chiếc mặt nạ trùm hơn nửa đầu, chỉ lộ bờ môi như được gọt khắc ra ngoài. Ngồi một góc phòng chờ người cần tìm tự tìm đến.
Cạch
Tiếng cửa gỗ trong quán trà gấp nập mở ra, một người trùm mũ sa tới gần nàng. Đặt vấn quan xuống cùng vài hào bạc.
- Nhanh như vậy?
Người lạ mặt kia không đáp lại, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà.
- Lần này ngươi vào kinh, lại là tên rắn độc kia sai khiến hay sao?
Nàng ta không nói gì, tựa như ngầm đồng ý.
- Cũng hay cho tên tai mắt rộng rãi, trở mình đến tận Bắc Cương mà tìm người mà thỉnh. Ngươi sẽ lại dùng chiêu trò cũ đấy chứ.
Người kia cười khúc khích đến thiếu đón, nàng ta không thèm để ý, mặc kệ người nọ tự biên tự diễn.
- Thôi mà, lần này cũng chẳng khác gì khi trước là bao. Ngươi hạ mạnh tay một chút vào nhé, còn dư đưa lại cho ta.
Nữ tử liếc mắt, mấp máy giật giật môi.
- Đã đến như vậy mà vẫn chưa đủ thỏa mãn với tướng công ngươi? Ta cá tên đó xấu số lắm mới vướng phải dâm nghiệt ăn mãi không thỏa như ngươi đấy.
Y lại cười cười, đương nhiên không thể là đủ. Y lại muốn hơn nữa, dù có phải dùng đến kế độc mưu hèn để biến người kia làm của riêng thì nghiệp gì y cũng chịu, người đời nói ra sao y cũng chẳng quan tâm.
- Dù thế nào, hắn vẫn là huynh trưởng của ngươi. Đừng để việc này quá trớn.
- Biết rồi, biết rồi mà. Hứa tỷ là người thật xinh đẹp rộng lượng~
Người kia đội lại mũ sa, cười khúc khích cầm túi xuân dược đặc chế kia ra về.
_____________________
Peekaboo 👁️👄👁️b, đừng để vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng của Văn yêu nghiệt đánh lừa nhe.
Nhưng vì tôi simp nên tôi vẫn yêu em, hihi. Lười soát typo lắm nên chỗ nào bị cmt nhắc tôi nha.
Stop đọc chùa, vote đi cho tui có thêm động lực nào.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad những nơi khác đều là ăn cắp
Vui lòng không reup, repost , đạo idea của tôi ở bất cứ nơi đâu khi không có sự cho phép.
_ Lunas Soraphie _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top