Hoa Tửu

Hoa Tửu

Tác giả: Lofter@陵夜
Dịch: Hiên
Được dịch dưới sự cho phép của tác giả.

___

Tại chốn thanh lâu trăng hoa ong bướm, Ngọc Sinh Yên và Biên Duyên Mai đều đang ở đây, thế mà Yến Vô Sư cũng có mặt. Nghe nói hôm nay thanh lâu này có một vị nữ tử cực kỳ tinh thông cầm kỳ thi họa mới đến.

Thế nên hắn cố ý đến nhìn xem thế nào.

Ngọc Sinh Yên đứng kế Biên Duyên Mai, "Sư huynh, sư tôn sao thế này? Rõ ràng người đã có Thẩm đạo trưởng dung mạo như hoa bên cạnh, vậy mà còn lòng dạ đi ngắm kẻ khác à?"

Biên Duyên Mai, "....Ai nói đến thanh lâu thì phải có quan hệ xác thịt cùng người khác?"

Ngọc Sinh Yên lại bảo, "Thế đến đây làm gì? Xem bọn họ ca hát nhảy múa chắc?"

"Sư tôn người có dụng ý khác, đệ chưa có người trong lòng nên không hiểu, chuyện này có thể thông cảm được.", Biên Duyên Mai đáp.

Ngọc Sinh Yên, "Huynh nói cứ như cái gì đệ cũng không hiểu, đệ hiểu, những gì nên hiểu đệ đều hiểu."

Một lát sau vị nữ tử ấy bước ra, nàng cố ý lấy khăn the che một nửa khuôn mặt, rồi bắt đầu dùng cây đàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cầm nghệ quả thực rất tinh thâm, có điều nàng che một nửa mặt càng làm cho người ta thêm tò mò tư sắc và dung mạo của nàng.

Sau khi Yến Vô Sư nghe đàn xong, hắn đứng lên bước ra ngoài.

Biên Duyên Mai, "Phỏng chừng cũng đến lúc rồi."

Ngọc Sinh Yên, "Gì cơ?"

Yến Vô Sư vừa mới bước ra khỏi cửa thanh lâu, đã thấy Thẩm Kiều đi ngang qua đây. Hai người vừa hay "trùng hợp" gặp nhau.

Yến Vô Sư, "Chà, sao hôm nay may mắn thế, lại có thể gặp A Kiều nhà ta ở đây."

Thẩm Kiều, "Vừa khéo đi ngang qua."

Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên cũng bước ra. Ngọc Sinh Yên, "Sư tôn thê thảm rồi, tối nay người phải quỳ bán tính chắc luôn."

Biên Duyên Mai, "...Đệ khép cái miệng lại."

Thẩm Kiều thấy Yến Vô Sư bước ra từ chốn thanh lâu, y rất là không vui. Nhưng nghĩ lại có thể là do hắn nhận lời đến cuộc họp mặt bàn chuyện quan trong nào đó, thế nên y cũng chỉ cười cười. Nhưng không ngờ rằng, vị nữ tử lúc nãy lại cầm khăn thêu chạy theo dọa cho Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên hú hồn.

Vị nữ tử đó, "Nghe danh Yến tông chủ đã lâu, nay được gặp mặt càng làm thiếp thêm ái mộ..."

Yến Vô Sư, "Hửm?"

Nữ tử, "Xin Yến tông chủ cho thiếp một cơ hội phục vụ ngài."

Yến Vô Sư, "Nhưng mà ta đã lập gia đình, trong nhà cũng có một vị thê tử đẹp như thiên tiên, ngươi nghĩ ta sẽ bị một nữ tử thanh lâu mê hoặc sao?"

Nữ tử đáp, "Hoa nhà nào có thơm bằng hoa dại."

Yến Vô Sư chẳng thèm đáp lại, hắn xoay người đi cùng Thẩm Kiều. Bọn họ dạo bước trên phố. Thẩm Kiều nói, "Không phải Yến tông chủ không thích những nơi như này à? Sao lại bước ra từ đó?"

Yến Vô Sư, "Nghe nói thanh lâu này có một vị nữ tử quốc sắc thiên hương, quan trọng là bán nghệ không bán thân, không dễ gì gặp khách, loại nữ tử thanh lâu xem tiền tài như cỏ rác này khiến bổn tọa khá tò mò, thế nên cố ý đến xem thử."

Thẩm Kiều, "Nàng mang khăn che, ngài đã thấy được dung mạo của nàng chưa? Thật sự khuynh quốc khuynh thành ư?"

Yến Vô Sư, "Em nghĩ bổn tọa thấy được dung mạo nàng ta chưa?"

Thẩm Kiều, "Chưa."

Yến Vô Sư, "Sao em nhìn ra được?"

Thế nhưng Thẩm Kiều không đáp lại hắn. Yến Vô Sư vội vàng đuổi theo, hắn đi cạnh Thẩm Kiều, "A Kiều, chẳng lẽ em... ghen à?"

Thẩm Kiều, "Không có."

Yến Vô Sư, "Không? Vậy sao em đi nhanh thế? Nếu không phải là không vui...thì là ghen rồi.". Nghe hắn nói xong, Thẩm Kiều lập tức dừng bước. Y nói, "Đúng thật là ta không vui, nhưng cũng không liên quan gì đến việc ghen cả, ngài đừng gộp lại nói chung như thế."

Yến Vô Sư, "Thế sao em lại không vui?"

Thẩm Kiều, "......"

Y thầm nghĩ, tên này lại tính gài bẫy mình.

Yến Vô Sư, "A Kiều, tấm lòng bổn tọa dành cho em vĩnh viễn không thay đổi, cho dù có bao nhiêu nữ tử xinh đẹp thoát y vờn quanh trước mặt bổn tọa, bổn tọa cũng chỉ để ý một mình em."

Thẩm Kiều, "Tào lao."

Yến Vô Sư, "Đây là lời thật lòng của ta, sao lại là nói bậy được?". Yến Vô Sư cầm tay y, để y sờ ngực mình.

Thẩm Kiều, "Ngài làm gì đấy?"

Yến Vô Sư, "Để em cảm nhận nhịp tim của bổn tọa, có nhanh không?"

"Không nhanh, bình ổn lắm.", Thẩm Kiều đáp.

Yến Vô Sư, "Bởi vì có em bên cạnh, nó mới đập an ổn được, nếu A Kiều không thích bổn tọa đến những nơi như thế, thì đời này bổn tọa không đến nữa, em thấy được không?". Thẩm Kiều không trả lời hắn. Nhưng mà vẻ mặt y hòa hoãn hơn nhiều. Yến Vô Sư không thèm để ý trên phố người đông, hắn nâng mặt Thẩm Kiều, hôn lên hai gò má hồng hồng của y.

Thẩm Kiều, "Ngài! Càn rỡ....."

Yến Vô Sư, "Bổn tọa thích càn rỡ thế đấy."

Thẩm Kiều lúc này mới cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top