Chương 7 (End)

Đọc xong những con chữ đau thấu lòng của Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân mới nhận ra rằng hắn chưa bao giờ đánh mất bờ vai và cái ôm rộng mở của cậu.

Hận hạnh phúc đã từng đến ngay trước mắt mà bản thân lại không biết trân trọng. Vào thời điểm người yêu tôi nhất, tôi lại khiến người phải chịu nhiều đau khổ nhất.

Trương Quýnh Mẫn được nhà họ Trương bảo vệ kĩ lưỡng đến mức Từ Tân hoàn toàn không hề hay biết cậu đã xảy ra chuyện gì, ngay cả tin tức về căn bệnh ung thư dạ dày của cậu cũng là hắn vô tình nghe được từ một người bạn chung của cả hai.

Từ Tân hay tin liền lập tức lái xe đến nhà họ Trương, nhưng lại bị đủ thứ lý do chặn lại. Từ Tân biết, nếu Trương lão gia không muốn cho hắn vào nhà thì dù hắn có làm gì cũng không thể vào được.

Từ Tân vốn là một người thật thà, hắn cũng không dự đoán tới khả năng khác, chẳng hạn như hiện giờ Trương Quýnh Mẫn không có ở nhà mà là đang tiếp nhận hóa trị trong bệnh viện.

Từ nhỏ cơ thể cậu đã rất yếu ớt. Khi còn bé xíu, trong khi con cái nhà người ta được ăn uống thoả thuê, được cha mẹ nuôi cho trắng trẻo mập mạp thì Trương Quýnh Mẫn gần như ăn cái gì vào cũng nôn hết ra. Nhà họ Trương hoàn toàn không lường được là ung thư dạ dày, chỉ cho rằng cậu kén ăn. Sau đó có một lần cậu bị sốt cao rồi dường như "lấy độc trị độc", tự dưng có thể ăn uống bình thường nên gia đình chủ quan không dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra.

Bởi vì Trương Quýnh Mẫn ở nhà ầm ĩ đòi tuyệt thực, dạ dày của cậu lại lần nữa đau quặn lên. Hệt như khi còn bé, cậu không ăn được bất cứ thứ gì. Do thời gian kéo dài nên khi đi kiểm tra vào vài hôm trước, bác sĩ chẩn đoán cậu mắc ung thư dạ dày, là di truyền từ người mẹ đã mất của cậu.

Miễn cưỡng gắng gượng suốt nhiều năm như vậy nhưng Trương Quýnh Mẫn vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ. Hơn nữa cậu cũng theo nếp sinh hoạt ăn uống điều độ nên dạ dày cũng không còn yếu ớt như trước. Thế nhưng sau khi sống cùng Từ Tân, cậu lại thường xuyên không ăn được cơm. Bản thân Từ Tân đi ăn bên ngoài no nê sau đó về nhà không muốn ăn cơm nữa, mà hắn không ăn cũng không cho Trương Quýnh Mẫn ăn, cũng không cho phép cậu đặt đồ ăn mang đến nhà. Hắn nói ngửi mùi thức ăn khiến hắn phát tởm. Vậy nên Trương Quýnh Mẫn chỉ có thể ăn một ít đồ ăn vặt, thậm chí có khi không còn đồ ăn vặt cậu chỉ có thể uống nước cho qua cơn đói. Dần dà, cái dạ dày nhỏ khó khăn lắm mới dưỡng được bao nhiêu năm qua đã bị những ngày tháng chung sống này đánh gục.

Rốt cuộc Trương Quýnh Mẫn cũng không gắng gượng được lâu. Khi tra ra bệnh tình, cậu đã gần như từ bỏ việc điều trị. Cuối cùng trong phòng bệnh, cậu hôn lên ảnh Từ Tân một lần cuối. Đôi môi cậu hơi khô, nụ hôn rời đi để lại vết môi trên tấm ảnh.

Vài ngày sau Từ Tân hay tin cậu qua đời, hắn không kiềm chế được nước mắt tuôn trào như đê vỡ. Nhìn thấy một chút gì liên quan đến Trương Quýnh Mẫn cũng khiến hắn khóc không thành tiếng, sau đó tự nhốt mình trong phòng.

Khi ấy Từ Tân hiểu ra -- Những gì mình có được chỉ là nhất thời, mất đi mới là mãi mãi.

Trương Quýnh Mẫn đã dùng chính sinh mạng của cậu để dạy cho hắn một bài học nhân sinh cuối cùng.

Những ngày đầu sau khi cậu mất, chỉ vì một câu nói của Trí Minh mà Từ Tân sống vô cùng chật vật, bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lời lẽ không phải trực tiếp chọc ngoáy vào chỗ đau đớn nhất mà chỉ là bình tĩnh thuật lại sự thật.

"Cậu thật sự có lỗi với em ấy nhiều lắm Từ Tân. Bởi vì cho đến tận giây phút cuối đời, em ấy cũng không nghĩ rằng cậu yêu em ấy."

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, đôi mắt của Từ Tân rốt cuộc cũng lấy lại được một tia thanh tỉnh từ trong sự hỗn độn. Hắn nhớ lại lời Trương Quýnh Mẫn từng nói trước khi rời đi, nhưng lúc đó hắn đang đắm chìm trong nỗi bi thương vì sắp mất đi vòng tay ấm áp của cậu nên chẳng mấy lưu tâm.

Trương Quýnh Mẫn nói: "Từ Tân, tôi cũng phải sống cuộc đời của riêng mình."

Giờ đây, hắn đang hoài niệm vô số lần về bóng dáng người mà hắn từng cực kỳ chán ghét.

Sau cùng, Từ Tân đến dự lễ tang Trương Quýnh Mẫn với cặp mắt sưng húp, tuy vẫn chào hỏi khách khứa nhưng hắn thật sự mệt mỏi đến mức chẳng phô bày nổi một nét biểu cảm nào. Nước mắt gần như đã cạn kể từ thời điểm hay tin cậu ra đi. Mấy ngày qua Từ Tân sống trong bóng tối ngột ngạt bủa vây, đến ngày tiễn đưa cậu, hắn đã không còn đủ nước mắt để rơi vì cậu nữa. Là người duy nhất có tên có họ được Trương Quýnh Mẫn nhắc đến trong di thư, nhưng thậm chí hắn còn không biết nên dùng thân phận gì để xuất hiện nơi này.

May mà Trương Quýnh Mẫn có viết một dòng chữ rất nhỏ ở mặt sau di thư, Từ Tân biết, đây là cậu viết riêng cho hắn – "Yêu cậu, không hối hận."

Từ Tân cảm thấy cổ họng mình đắng chát, khô khốc. Vào khoảnh khắc nước mắt không tuôn trào được kia, toàn bộ lượng nước trong cơ thể như bị rút cạn. Mất đi Trương Quýnh Mẫn là mất đi một người yêu tỉ mỉ săn sóc, đồng điệu tâm hồn.

"Từ Tân!", giọng nói yếu ớt của Trương Quýnh Mẫn chợt vang vọng bên tai hắn, "tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu... yêu tôi."

"Tôi không muốn thấy cậu khóc, tôi muốn thấy cậu hạnh phúc, vui vẻ."

"Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu yêu tôi."

Tôi đã mơ một giấc mơ, là trước lúc em ra đi, mình kề cận bên nhau sớm chiều.

--𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top