Chương 6

Lần này Trí Minh vốn không phải đến để nói chuyện phiếm, anh chỉ là chuyển thư hộ mà thôi. Là thư của Trương Quýnh Mẫn, cậu đã nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày qua để viết, còn bảo rằng cậu sẽ tuyệt thực nếu anh không đưa thư đến cho Từ Tân thay cậu. Trí Minh hiểu tính Trương Quýnh Mẫn, cậu là kiểu người có thể sẽ làm ra những chuyện như tuyệt thực thật. Anh cũng chẳng biết rốt cuộc Từ Tân có cái gì tốt đẹp để cậu một ngày kêu anh ba lần mà hết hai lần đều là hỏi Từ Tân có đến tìm em không.

Trí Minh đẩy túi đựng tài liệu sang phía Từ Tân, nói: "Bức thư này là của Quýnh Quýnh gửi cho cậu, trong túi còn có đơn ly hôn. Quýnh Quýnh đã ký tên rồi, em ấy nói em ấy trả tự do cho cậu."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Từ Tân, Trí Minh nói tiếp: "Hôm đó cậu ngủ mơ màng kêu A Mẫn. Quýnh Quýnh trở về nói với tôi rằng cậu có người khác ở ngoài rồi, ngủ say cũng gọi tên người ta."

Sắc mặt vốn bình tĩnh của Từ Tân ngay lập tức trở nên bối rối. Hắn vội vàng xua tay giải thích mình không hề léng phéng với ai khác bên ngoài cả, hắn chỉ có mỗi mình Trương Quýnh Mẫn thôi. Trí Minh nghẹn lời, anh lại nói:

"Đương nhiên tôi biết cậu không dám, tôi cũng đã giải thích với Quýnh Quýnh cả buổi nhưng em ấy vẫn khăng khăng khẳng định cậu ngoại tình."

"Nhìn đi Từ Tân, Quýnh Quýnh chưa bao giờ tính đến chuyện sẽ có một ngày cậu thật sự yêu em ấy. Nhưng nghĩ sơ cũng biết rốt cuộc cậu đã đối xử với em ấy như thế nào."

Lần này đến lượt Từ Tân nghẹn lời. Hắn không còn gì để nói, câu xin lỗi bây giờ đã quá muộn màng, quá giả tạo, dù hắn có yêu bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng ai tin. Hắn nghĩ, cuộc hôn nhân của mình quả thật thất bại, thảm hại tột cùng.

Trí Minh nhớ lại ngày hôm đó, anh thậm chí không dám ngẫm nghĩ kĩ biểu cảm của em trai mình lúc ấy.

Lúc ấy cậu khóc nức nở, cuối cùng cả người ngã vào vòng tay anh. Trương Quýnh Mẫn ôm Trí Minh khóc đến mức thở không ra hơi. Nước mắt thấm ướt cổ áo và ngực áo anh, nhìn mà xót hết cả ruột gan. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cho cậu dễ thở.

Cuối cùng Trương Quýnh Mẫn khóc mệt lả người, vành mắt đỏ hoe vừa nấc nghẹn vừa nói: "Anh Minh ơi, em uất ức."

Từng câu từng câu ngắt quãng thốt ra, cậu kể rất nhiều, như thể muốn trút hết mọi buồn tủi đã tích tụ trong lòng bấy lâu. Trí Minh yên lặng nghe, hồi sau mắt anh cũng dần dần hoe đỏ.

"Từ Tân vẫn không thích em."

"Từ Tân thà đi bar cả đêm cũng không muốn về nhà."

"Em bị đứt tay không rửa chén được, Từ Tân liền mắng em."

Trong những lời cậu kể, thứ mà Trí Minh nghe được nhiều nhất là "Từ Tân mắng em", "Từ Tân đánh em", "Từ Tân không thích em".

Trí Minh vốn không biết dỗ dành người khác, anh cũng chưa từng phải dỗ dành ai, giờ phút này chỉ cảm thấy đau lòng cùng cực. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Trương Quýnh Mẫn dỗ cậu ngủ. Cuối cùng Trương Quýnh Mẫn khóc mệt thiếp đi, Trí Minh mới khàn giọng khẽ nói bên tai cậu.

"Quýnh Quýnh của chúng ta chịu khổ rồi."

"Không vui thì mình ly hôn nhé, được không? Anh hai nuôi em."

Trương Quýnh Mẫn dụi đầu vào hõm vai anh, giống như khi còn bé. Cậu khóc đến mụ mị đầu óc nhưng lại trả lời vô cùng kiên định: "Được... Anh Minh, em không muốn gặp cậu ấy."

"Không gặp không gặp, em sẽ không gặp lại cậu ta nữa đâu." Trí Minh cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm của Trương Quýnh Mẫn, hai anh em ôm nhau kề sát, cùng lắng nghe nhịp tim của nhau.

...

Từ Tân trở về nhà, giày còn chưa kịp thay đã vội vàng mở phong thư ra đọc. Khi Trương Quýnh Mẫn còn ở bên cạnh hắn, cậu luôn nói rất nhiều, thế nhưng lần này không giống trước kia, Từ Tân biết, đây là lá thư sắp sửa nói lời từ biệt hắn.

"Đã lâu không nhận được tin tức, thật vô cùng xin lỗi.

Tại đây, xin gửi đến Từ tiên sinh mà tôi yêu nhất:

Đầu tiên, tôi phải nói với cậu rất nhiều rất nhiều lời xin lỗi. Tôi biết cậu bẩm sinh thích tự do, vậy mà vẫn nhốt cậu vào lồng giam của mình, cuối cùng rơi vào kết cục cả hai đều thương tổn. Thứ hai, tôi rất xin lỗi, bản thân nỗ lực lâu như vậy mà cậu vẫn không thể yêu tôi. Thật xin lỗi vì đã làm chậm trễ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cậu.

Đời người như biển cả thăng trầm, sông núi thâm sâu khó dò, qua hết rồi cũng chỉ vậy mà thôi. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi.


Trách tôi hết lần này đến lần khác viện cớ bao biện cho sự thô bạo của cậu. Trách tôi hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân yêu cậu lần nữa. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cậu, cuối cùng người hứng chịu lửa giận từ cậu vẫn là tôi.

Tôi biết mình quá đỗi bình thường, lúc thì tự tin lúc thì tự ti. Tự tin vì tình cảm ấm áp mà gia đình và bạn bè dành cho, tự ti vì bị Từ Tân cậu liên tục chối bỏ. Vậy nên tôi thường nghĩ, rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể tiếp nhận tình yêu của cậu đây?

Tôi cũng không giỏi ăn nói cho lắm, từ nhỏ đã kiêu ngạo ngang ngược vậy rồi, khiến cậu ấm ức suốt thời gian dài như vậy, chắc hẳn cậu cũng chịu đựng lâu rồi nhỉ? Tôi không biết suy cho cùng thì nên nói là tôi không nỡ buông tay cậu, hay là nên cầu xin cậu đừng yêu người khác.

Tôi không có tố chất trời sinh, không thể trở thành một người bạn đời dịu dàng săn sóc, chu toàn về mọi mặt.

Là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên vì lòng ích kỷ của mình mà khiến chúng ta cùng chịu khổ, cuối cùng hai bên đều thương tích đầy mình.

Giữa hai ta chẳng còn gì để nói, chỉ mong sau khi chia tay, mỗi người đều sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Hy vọng tôi cũng sẽ không gặp lại cậu nữa.

Tự do mà cậu muốn, tôi trả cho cậu. Tôi thả cậu đi. Mong sau này cậu có thể trở thành người như cậu muốn, đừng bao giờ gặp phải một kẻ ích kỷ chỉ biết ép buộc người khác như tôi.

Tất nhiên, tôi đau lòng nhất là khi nghe tin cậu sống không tốt khi vắng tôi ở bên.

Từ Tân, có lẽ điều duy nhất tôi có thể cho cậu chính là giấc mộng mà tôi mơ mỗi ngày mỗi đêm, một giấc mộng đẹp đẽ và đơn thuần về cậu.

Một giấc mộng vụn vỡ, vô dụng, tầm thường.

Tôi từng mắc kẹt trong lòng bàn tay cậu, tỉnh táo mà ý loạn tình mê.

Viết nhiều như vậy, những vết sẹo cậu để lại cho tôi đau nhức đến khắc cốt ghi tâm, nhưng tôi không phải là một kẻ nổi hứng nhất thời, tôi vẫn rất yêu cậu, chỉ là sợ tình yêu đến quá muộn màng của cậu sẽ làm bỏng trái tim tôi mất.

Tôi không cam lòng quay đầu, cậu không muốn níu kéo. Chuyện giữa chúng ta, hãy cứ vùi chôn như vậy đi.

Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu thường xuyên buồn bực không vui, vậy nên hãy ra ngoài đón nắng mặt trời nhiều hơn nhé.

Tôi yêu cậu, còn cậu thuộc về tự do.

A Mẫn."

--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top