Chương 5
"Không có vấn đề gì, phổi bị tích nước đã rút hết nước ra rồi." Bác sĩ kéo khẩu trang xuống: "Đúng thật là, đàn ông con trai đã không biết bơi mà còn cậy mạnh."
Vành mắt Trí Minh đỏ hoe, anh giải thích: "Em trai tôi sợ nước. Em ấy biết bơi nhưng có lẽ là do quá sợ hãi... Em ấy bị PTSD."
"Thế thì đừng cho cậu ta đến gần nước. Người nhà các anh làm sao vậy, chút chuyện này cũng không hiểu ư?"
Từ Tân đứng bên cạnh mím môi, cả người hắn ướt nhẹp, một trận gió thổi qua khiến hắn rùng mình hắt hơi một cái, đoạn xoay người định đến nhà họ Trương để chuộc tội. Sở dĩ hắn không tiếp tục nán lại là bởi vì... có lẽ Trương Quýnh Mẫn tỉnh dậy cũng sẽ không muốn thấy mặt hắn nữa.
Nói không chừng nhà họ Trương biết chuyện này còn sớm hơn cả Trí Minh, chỉ là vẫn chưa ra mặt, chỉ cần ra mặt lúc này chắc chắn sẽ trở thành tin tức lớn trên mặt báo. Cho nên khi Từ Tân đến trước cửa nhà họ Trương gõ cửa và nhìn thấy Trương lão gia, hắn liền lập tức quỳ xuống, hai đầu gối cứ thế đập mạnh xuống sàn phòng khách.
Bộ dạng hiên ngang như thể mặc cho người ta muốn chém muốn giết gì tùy ý.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Trương lão gia ôm ngực bảo hắn đi đi, rõ ràng đây là sự bình yên trước giông bão. Hắn vẫn quỳ yên tại chỗ, không hề có dấu hiệu muốn rời đi. Cuối cùng Trương lão gia cũng bị hắn chọc giận.
"Cậu còn muốn gì nữa?!" Hiếm khi Trương lão gia tức giận như vậy, cây nạng của ông gõ lộc cộc xuống nền gạch men sứ trước mặt Từ Tân: "Thân thể Quýnh Quýnh như thế nào? Từ nhỏ nó đã yếu ớt nhiều bệnh, hứng gió phơi nắng một chút cũng chịu không nổi. Nó ở chỗ Từ Tân cậu rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải?!"
Trương lão gia giận tới mức cả người phát run, thấy ông đứng không vững, quản gia vội bước đến dìu ông ngồi xuống sô pha. Nghe Trương lão gia giận dữ đuổi Từ Tân đi, quản gia cũng khó xử, chỉ có thể đỡ Từ Tân đứng dậy và khuyên nhủ hắn vài lời.
"Cậu Từ à, mời cậu đi cho. Thân thể cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi thật sự không chịu nổi cậu tiếp tục giày vò vậy nữa đâu."
"Cậu chủ nhỏ hiện giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, Trương lão gia lại bị bệnh tim, quả thật không thể chịu nổi cậu hết lần này đến lần khác chọc giận ông ấy."
"Cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi đã hi sinh vì cậu đủ nhiều rồi. Mọi đau khổ mà cậu ấy phải chịu ở chỗ cậu, từ trước đến nay cậu ấy chưa từng trải qua bao giờ cả!"
Từ Tân ngơ ngác nhìn quản gia đỡ mình đứng dậy. Hắn hơi mờ mịt không rõ rốt cuộc Trương Quýnh Mẫn đã làm bao nhiêu chuyện vì hắn, tới nỗi tất cả mọi người đều quay sang trách móc lỗi lầm của hắn. Rõ ràng năm đó kẻ bị chôn vùi trong thỏa thuận liên hôn gia tộc còn có Từ Tân hắn nữa mà.
Rốt cuộc Trương Quýnh Mẫn đã phải chịu uất ức lớn đến mức nào khiến Từ Tân cũng bị coi là "vật bồi táng" của cuộc hôn nhân này, không đáng được người khác ghi nhớ hay nhắc tới.
Sau ngày hôm đó, Từ Tân bị sốt cao vì cảm lạnh, chóng mặt váng đầu ở nhà ngủ li bì suốt hai ba ngày. Hắn không biết cách chăm sóc bản thân, quá trình hồi phục cứ thế bị virus dần dần bào mòn. Không biết lần này là do bệnh nặng quá nên nảy sinh ảo giác hay là do cảm giác áy náy và ỷ lại vào Trương Quýnh Mẫn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chẳng những vài lần ngủ mê trong giấc mơ toàn bộ đều là những hình ảnh vụn vặt của Trương Quýnh Mẫn, mà thậm chí Từ Tân còn mơ thấy cậu ngồi cạnh giường và vuốt ve mặt mình.
Từ khi còn nhỏ, Từ Tân chưa bao giờ nhận được bất kỳ tình yêu thương dịu dàng nào. Mẹ mất sớm, cha và ông nội lại không biết cách bày tỏ. Không ai dạy hắn cách yêu một người, hắn cũng không biết cách thể hiện tình yêu. Từ Tân thường bị ép buộc phải làm những việc mình không thích, đến những nơi mình không hứng thú. Thuở bé hắn còn cảm thấy hoang mang khó hiểu, tại sao những đứa trẻ khác bị ngã thì có mẹ đỡ dậy, còn hắn chỉ có thể cố nén đau nhức trên người để bò dậy rồi tiếp tục bước đi, dần dần cảm xúc của hắn cũng chai sạn.
Mà trùng hợp thay, Trương Quýnh Mẫn lại là người "đặc biệt" nhất ấy, khi Từ Tân té ngã, cậu không lập tức động viên hắn đứng dậy cũng không quở trách hắn mà chỉ vươn tay ra, như ánh sáng từ một mảnh trăng vàng chiếu vào rừng cây xanh thẫm âm u trong cõi lòng Từ Tân. Tất cả mọi người đều muốn thấy khoảnh khắc huy hoàng của Từ Tân, chỉ có Trương Quýnh Mẫn quan tâm đến quầng mắt thâm đen của hắn, chỉ có Trương Quýnh Mẫn yêu đôi mắt mệt mỏi của hắn.
Vì thế hắn không chút do dự nắm lấy tay người đó. Nếu là bọt nước hắn cũng nhận, hắn thừa nhận rằng bây giờ hắn rất cần Trương Quýnh Mẫn.
Trên thực tế, đó không phải là giấc mơ của Từ Tân. Người vừa ngồi xổm bên cạnh giường hắn, người vừa mới từ bệnh viện lẻn trốn về nhà, người vừa mở mắt tỉnh dậy liền chạy về nhà tìm hắn, quả thật chính là Trương Quýnh Mẫn.
Cậu sợ ông nội của mình sẽ làm khó dễ Từ Tân, nên mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng, bước chân cũng chẳng vững, đồng phục bệnh nhân cũng chưa kịp thay, cậu vẫn lảo đảo trở về nhà.
Trương Quýnh Mẫn rón rén đi vào phòng Từ Tân. Người nọ nằm trên giường quấn chăn kín mít, nhìn kỹ còn phát hiện cơ thể hắn đang run nhè nhẹ. Tay siết chặt tấm chăn, Từ Tân mơ màng nhìn thấy bóng dáng Trương Quýnh Mẫn, liền lập tức nắm lấy tay cậu.
Trên người Trương Quýnh Mẫn được bao phủ bởi ánh trăng như ngọc, dáng người mỏng manh gầy yếu đến mức gần như trong suốt. Sáng tối giao hòa hắt lên đôi hàng mi của cậu, lấp la lấp lánh theo từng cái chớp mắt. Cậu khẽ chạm vào đôi má người đang mê man trước mặt mình. Giữa lúc ngẩn ngơ, cậu nghe thấy người đang ngủ không yên giấc kia lẩm bẩm gì đó trong miệng, giống như nói mớ.
Trương Quýnh Mẫn nghe thấy, người đàn ông thường ngày luôn vững vàng mạnh mẽ lúc này lại níu lấy tay cậu như một đứa trẻ, thấp giọng nói nhỏ.
"A Mẫn, đừng bỏ tôi."
...
Từ Tân không nhớ mình đã hạ sốt như thế nào, chỉ nhớ sau đó hắn rất ít thấy Trương Quýnh Mẫn, cũng rất ít nghe tin tức về cậu. Người nọ gần như biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn cảm thấy rất buồn bực, nhưng lại không biết sự buồn bực đó đến từ đâu.
Mấy ngày bệnh làm hắn sụt hẳn gần 5 kg. Điều bất ổn nhất là sau khi Trương Quýnh Mẫn rời đi, Từ Tân phát hiện mình không suy nghĩ được điều gì khác cả, cho nên đây chính là "thích" nhỉ? Từ Tân nhấp một ngụm Whiskey, nghĩ thầm.
Hiếm khi Trí Minh chủ động hẹn gặp mặt Từ Tân. Trông thấy hắn đã gầy đi mấy kg, người ngợm gần như chỉ còn da bọc xương, cằm lún phún râu trông già hẳn vài tuổi, vậy mà Trí Minh chợt cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.
Anh mừng thay cho Trương Quýnh Mẫn khi tận mắt chứng kiến bộ dạng Từ Tân chật vật khi vắng cậu ở bên. Nhưng anh quên mất rằng, nếu Trương Quýnh Mẫn thấy Từ Tân sống tốt, cậu sẽ còn vui hơn gấp bội so với việc bản thân sống tốt.
--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top