Chương 4

Thực ra thi bơi lội gì đấy Từ Tân đều chẳng mấy hứng thú, hắn vốn dĩ chỉ muốn xem xem người thậm chí ở trên du thuyền cũng sợ như Trương Quýnh Mẫn rốt cuộc làm thế nào để tự do di chuyển trong nước.

Nửa đầu cuộc thi vẫn diễn ra bình thường. Tuy Trương Quýnh Mẫn không bơi được nhanh nhưng ít nhất vẫn có thể đảm bảo bản thân không bị chìm xuống. Nhưng rồi sau đó, khi mực nước càng lúc càng sâu, cảm giác bất an trong lòng cậu cũng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng cảm thấy khó chịu giữa bốn bề nước biển lạnh băng, nên cậu đã giơ tay ra hiệu bỏ cuộc với Từ Tân.

Thế nhưng Từ Tân nhất quyết muốn trêu chọc cậu, hắn cũng không biết tại sao, chỉ muốn thấy Trương Quýnh Mẫn bẽ mặt trước mọi người.

Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ liệu tất cả những người khác có chơi vui hay không, luôn xem xét mọi việc liên quan đến cuộc gặp gỡ tụ tập, thậm chí còn nhiều lần tự mình sắp xếp. Duy nhất một điều hắn chưa từng suy xét tới, rằng Trương Quýnh Mẫn là bạn đời hợp pháp của hắn, là người đã cùng hắn kết tóc se duyên.

Mãi sau đó, khi bàn tay của Trương Quýnh Mẫn lúc thì biến mất lúc lại liều mạng vươn lên khỏi mặt biển, Từ Tân mới nhận ra sự thật Trương Quýnh Mẫn đang chới với sắp chìm, mới ý thức được rằng bản thân đã đùa quá trớn.

Hắn hoảng hốt lảo đảo chạy tới, không quan tâm trang phục mình đang mặc trên người cũng chẳng phải đồ bơi. Từ Tân chúi đầu xuống biển, kịp thời vớt Trương Quýnh Mẫn đã suýt lâm vào hôn mê lên.

Cả người Từ Tân không ngừng run rẩy. Hắn hét to với đám đông hiếu kỳ xung quanh nhờ gọi giùm xe cấp cứu, rồi cứ đờ đẫn nhìn Trương Quýnh Mẫn đang nằm trong vòng tay mình. Hắn vẫn lặng im không hé môi, chỉ nghe thấy Trương Quýnh Mẫn yếu ớt nói: "Tôi không trách cậu."

Khi Trương Quýnh Mẫn thốt ra một câu này, tâm trí Từ Tân tức khắc không thể nào suy nghĩ gì được nữa.

"Tôi cưỡng ép cậu... là lỗi của tôi, A Tân." Trương Quýnh Mẫn khó khăn nói ngắt quãng. Bàn tay Từ Tân phủ trên gương mặt cậu nóng bừng lại run rẩy liên hồi. Trương Quýnh Mẫn không nhịn được áp má vào lòng bàn tay hắn. Cậu cố hết sức nâng tay lên, khẽ chạm vào sống mũi và đuôi mắt Từ Tân, chật vật lắm mới nói tiếp được: "Nhưng tôi vẫn muốn tranh thủ... vì chính mình một chút, vẫn muốn nhìn thấy cậu... yêu tôi..."

Có lẽ vì luôn gắng gượng chống đỡ cho bản thân tỉnh táo thế nên lời vừa dứt, Trương Quýnh Mẫn cũng hoàn toàn ngất đi. Từ Tân chỉ có thể trơ mắt nhìn nhiệt độ trên người Trương Quýnh Mẫn giảm dần từng chút một. Hắn ra sức ôm chặt cậu vào lòng, muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu.

Khoảnh khắc này Từ Tân mới hiểu ra, đối với hắn mà nói, cảm giác có thể mất đi người nọ hóa ra lại khó chịu đến vậy.

Mãi đến khi xe cấp cứu đến, nhân viên y tế nhanh chóng đặt Trương Quýnh Mẫn lên băng-ca đưa đi, cảm giác người vừa nãy còn nằm trong lồng ngực mình đã không thấy đâu nữa, Từ Tân mới dần tỉnh táo lại.

Vẻn vẹn mấy mươi phút ngắn ngủi này, hắn nhớ lại mọi chuyện xảy ra giữa mình và Trương Quýnh Mẫn. Hắn nhớ nụ cười, nhớ vẻ kiêu ngạo lẫn nét dịu dàng của cậu. Hắn chợt nhận ra Trương Quýnh Mẫn thật sự là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh hắn.

Tựa người vào bức tường lạnh lẽo trong bệnh viện, nước mắt nóng hổi trào ra không cách nào kiềm chế, Từ Tân hung hăng tự tát mình một cách thật mạnh. Lúc này hắn không phân rõ được cảm giác đau lòng rốt cuộc đến từ đâu. Nói hắn yêu Trương Quýnh Mẫn ư? Hắn không chịu thừa nhận. Phải rồi, chắc chắn chỉ vì e sợ thế lực nhà họ Trương thôi. Phải, nhất định là như thế.

Có lẽ Trí Minh đã giận sôi người khi hay tin Trương Quýnh Mẫn nhập viện do đuối nước, nhưng suy cho cùng anh là một người có giáo dưỡng, từ nhỏ vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dạy, thế nên anh chỉ túm cổ áo Từ Tân, nhìn thẳng vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của hắn, nghiến chặt răng để kiềm chế bản thân không mất kiểm soát.

"Cậu có biết hay không? Quýnh Quýnh em ấy... không phải là không ai cần!"

Trong ánh mắt hỗn độn của Từ Tân cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Hầu kết Trí Minh chuyển động, anh nói tiếp:

"Nhưng em ấy chôn vùi đời mình ở chỗ cậu rồi cậu có biết không?!"

"Cậu nói cậu không uống rượu được. Quýnh Quýnh trước giờ không đụng đến một giọt rượu nào lại thay cậu uống mấy ly Whisky to, về đến chỗ tôi em ấy ôm thùng rác nôn đến tái xanh mặt mày mà còn ngốc ngếch cười nói: Từ Tân ôm em rồi."

"Cậu nói muốn tổ chức tiệc bãi biển gì đấy, Quýnh Quýnh sợ nước nhất trên đời nhưng em ấy nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, vẫn quyết đi cùng cậu! Tôi đã từng cảnh cáo cậu rồi mà phải không Từ Tân? Nếu không thích em ấy thì đừng dây dưa cũng đừng cho em ấy hy vọng..."

Nói đến đây, lửa giận trong mắt Trí Minh càng bùng lên dữ dội: "Cậu có biết, lúc trước chúng tôi có một đứa em trai hơn một tuổi đã dẫn đi biển, nào ngờ bị đuối nước mà chết rồi! Từ đó trở đi Quýnh Quýnh không bao giờ đi bơi hay xuống nước nữa cậu có biết không? Em ấy nhìn thấy nước là sợ, quãng thời gian đó ngày nào cũng ôm tôi khóc cậu có biết không? Cậu không biết cái gì cả, cậu chỉ muốn tìm cách đùa cợt em ấy khiến em ấy xấu hổ mất mặt, cậu chẳng hề để tâm đến lòng tự trọng của em ấy, cậu chỉ biết mua vui cho bản thân thôi!"

"Cậu không thương em ấy thì tôi thương! Em trai của tôi là một tay tôi chăm bẵm, là chính mắt tôi nhìn em ấy lớn lên. Trái tim tự trọng của em ấy được người nhà hai chúng ta hao tâm tổn sức nâng niu, sao có thể cho phép Từ Tân cậu ngang nhiên chà đạp như vậy hả?"

"Mẹ kiếp! Từ Tân cậu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, Quýnh Quýnh nhà chúng tôi thích cậu là phúc của cậu!"

"Quýnh Quýnh nhà chúng tôi sau khi kết hôn với cậu càng ngày càng không còn là chính mình nữa, cậu có biết không?"

"Quýnh Quýnh nhà chúng tôi vẫn luôn là đứa trẻ chịu khổ nhiều nhất."

Nghe Trí Minh nói xong, Từ Tân hơi hơi hé miệng, không thể nào phản bác, chỉ nặng nề tự giáng cho mình thêm một cái bạt tai. Âm thanh chát chúa vang vọng trong không gian không hề nhỏ bên ngoài phòng cấp cứu. Từ Tân đan hai tay lại đỡ trán, hắn rất thành khẩn, rất chân thành cầu nguyện Trương Quýnh Mẫn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.

Không lâu sau, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Thoáng trông thấy bác sĩ, Từ Tân liền đứng phắt dậy theo bản năng, thế nhưng bước chân dợm tiến lên phía trước lại ngập ngừng dừng lại.

Hắn có tư cách gì để hỏi?

--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top