Chương 3

Khi Từ Tân quay lại quán bar này, hắn không cố tình "trái ôm phải ấp" nữa, có lẽ vì phần nào chột dạ. Lần này lại có người nổi hứng đề nghị chơi trò Truth or Dare gì đấy.

Thế nhưng luật chơi không có "nói thật", chỉ có "thử thách" mà thôi. Ai không dám thì tự phạt ba ly rượu Whisky.

Từ Tân thắng được hai ván thì lại xui xẻo thua ở ván thứ ba. Đề bài của hắn là gọi Trương Quýnh Mẫn đến thay hắn uống ba ly Whisky này. Nếu Từ Tân không gọi thì tự phạt ba ly. Nếu gọi mà Trương Quýnh Mẫn không đến thì tăng thêm ba ly nữa, tổng cộng tự phạt sáu ly.

"Tút tút.... A lô?" Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói xen lẫn chút lười biếng và mệt mỏi.

"Trương Quýnh Mẫn, bây giờ cậu rảnh không?" Từ Tân cố hết sức để giữ bình tĩnh, dù sao những người xung quanh cứ hùa nhau gán ghép hắn với người hắn không thích như thế khiến hắn rất khó chịu.

"Ừ rảnh, cậu sao vậy?" Có tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia truyền qua, hẳn là Trương Quýnh Mẫn đang chui ra khỏi chăn, chuẩn bị rời giường.

"Giờ tôi đang ở quán bar, là quán lần trước. Tôi chơi game thua, nhưng tôi uống kháng sinh cephalosporin rồi nên không thể uống rượu được. Cậu qua đây uống giúp tôi được không?"

"Được." Trương Quýnh Mẫn thoáng do dự, bởi vì bản thân cậu cũng không phải là người có tửu lượng tốt. Hiện tại cậu cũng biết Từ Tân không thích mình, nhưng Từ Tân hiếm khi chủ động mời cậu đi làm việc gì đó, một mặt cậu hy vọng có thể thúc đẩy tình cảm giữa hai người bằng cách thỏa mãn yêu cầu của Từ Tân. Mặt khác, được Từ Tân nhờ vả đối với cậu mà nói cũng là một niềm hạnh phúc.

Dẫu rằng mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa hề ấm lên.

Trương Quýnh Mẫn một mình bắt taxi đến quán bar, tuy nói là việc kinh doanh của gia đình mình thế nhưng cậu lại chưa từng đến đây bao giờ. Từ trước tới nay cậu luôn cho rằng quán bar là một nơi vàng thau lẫn lộn, người đến đó đều là những thành phần bất hảo hoặc là đám nhà giàu ăn chơi trác táng.

Vừa bước vào, hiếm hoi lắm mới thấy Từ Tân chịu cho cậu chút thể diện, giả vờ như tình cảm rất tốt, khiến cậu cảm thấy "được thương mà sợ", vừa mừng vừa lo.

"Anh Mẫn, anh Mẫn, anh Mẫn..." Còn chưa đến ghế ngồi, Trương Quýnh Mẫn đã nghe thấy một đám đông tụ tập vây quanh, càng đến gần sóng âm càng lớn, hết người này tới người khác hào hứng kêu tên cậu. Cậu không muốn huênh hoang, bèn đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng rồi cầm ly Whisky đầu tiên lên.

Chất lỏng cay nồng kích thích trôi tuột vào cổ họng. Cậu không hiểu tại sao lại có người thích uống thứ rượu này. Bình thường cậu hầu như không đụng đến một giọt rượu nào, cùng lắm cũng chỉ uống cocktail.

Chẳng bao lâu, Trương Quýnh Mẫn đã cảm thấy đầu óc hơi choáng váng sau khi nốc liên tiếp ba ly Whisky to. Từ Tân ở bên cạnh thích thú nhìn cậu đỡ trán. Thế nhưng Trương Quýnh Mẫn dù say chếnh choáng vẫn nghiêm túc dìu cánh tay Từ Tân, giọng nói hơi chậm nhưng vô cùng chân thành: "Uống ít thôi, dạ dày cậu không tốt."

𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦́𝑛ℎ 𝑀𝑎̂̃𝑛 𝑎̀ 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦́𝑛ℎ 𝑀𝑎̂̃𝑛, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑜́𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑢 𝑛𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑛𝑔𝑜̂́𝑐 đ𝑎̂𝑦? 𝐵𝑖̣ 𝑙𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑎́𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑜̂𝑖 đ𝑒̂́𝑚 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑠𝑎𝑜? Từ Tân thầm nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt châm chọc của đám đông xung quanh nhìn Trương Quýnh Mẫn, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu, tuy không biết xuất phát từ đâu nhưng cảm giác này lại rất rõ ràng. Thế nên hắn đỡ Trương Quýnh Mẫn ra ngoài quán bar, dặn cậu lát nữa đi thẳng đến chỗ Trí Minh, lấy cớ rằng Từ Tân đi vắng rồi không tiện chăm sóc cậu.

Trương Quýnh Mẫn chóng mặt dữ dội, không đủ hơi sức suy xét kỹ lời nói của Từ Tân, cậu ngoan ngoãn đồng ý rồi tự bấm số gọi cho Trí Minh.

Từ Tân vừa quay trở vào quán bar thì bật chế độ DND (Không làm phiền) trên điện thoại, ngoài miệng bảo không tiện chăm sóc, nhưng thực chất Từ Tân mắc chứng sạch sẽ, hắn không muốn thấy cảnh Trương Quýnh Mẫn nôn ra đầy đất rồi còn phải giúp cậu dọn dẹp này kia.

Thực ra hắn có lái xe tới đây, chỉ là không muốn nói với cậu. Hắn vốn dĩ có thể chọn cách tự mình uống ba ly rượu kia, nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chọn cách nhìn Trương Quýnh Mẫn tửu lượng kém phải xấu hổ trước mặt mọi người. Thực chất Từ Tân có thể đe dọa bức ép Trương Quýnh Mẫn ly hôn, dùng vũ lực hay giam cầm đều được. Nhưng hắn đều không làm, hắn chọn cách giày vò tinh thần, chọn cách tàn nhẫn nhất khiến Trương Quýnh Mẫn năm lần bảy lượt mất hết thể diện trước mặt bạn bè hắn, khiến cậu sau cùng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở bên hắn nữa.

Gây khó dễ chỉ mỗi lần này thôi làm sao mà đủ? Nếu như mới hai lần đã khiến Trương Quýnh Mẫn suy sụp chịu thua thì Từ Tân hắn nhất định sẽ xem thường cậu lắm. Hắn muốn gây ra động tĩnh lớn hơn.

Gần đến sinh nhật, không biết Từ Tân học được từ đâu kiểu tổ chức party ăn mừng trên biển, lập tức xin cha bao trọn một chiếc du thuyền tổ chức tiệc cho mình.

Tất nhiên hắn vẫn mời Trương Quýnh Mẫn, đây là bước then chốt thứ hai để hắn hủy hoại lòng tự trọng của cậu. Bỏ lại mớ hỗn độn cho cậu tự xoay sở trong hôn lễ hay bắt cậu uống rượu ở quán bar đều chỉ là màn dạo đầu, nói cách khác, chúng chẳng qua chỉ là một món khai vị nhỏ. Còn lần này mục đích của Từ Tân là khiến Trương Quýnh Mẫn xấu hổ ê chề, tới mức không còn cách nào tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân.

Điều Từ Tân muốn rất đơn giản, cực kỳ đơn giản. Cho dù hắn chọn cách nhẹ nhàng hơn một chút, cuối cùng hắn cũng không rơi vào kết cục như thế này.

Tâm lý Trương Quýnh Mẫn thật sự mạnh mẽ. Hắn thừa nhận, rốt cuộc người xấu hổ ê chề lại chính là bản thân Từ Tân hắn.

Ngày hôm ấy nắng mai rực rỡ, Từ Tân đeo kính râm, mời một nhóm bạn tốt của mình lên du thuyền dự tiệc sinh nhật. Mọi người chơi đùa rất vui. Theo lý mà nói, Từ Tân hẳn là sẽ không để ý đến Trương Quýnh Mẫn.

Thế nhưng phản ứng của Trương Quýnh Mẫn quá khác biệt. Sắc mặt cậu trắng bệch lạ thường, hai tay nắm chặt lan can, lặng thinh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng hé miệng thở dốc.

Từ Tân nhướng mày, cảm thấy thật thú vị.

Sau khi nhờ người liên lạc với nhân viên cho du thuyền cập bờ, Từ Tân cầm một ly cocktail ung dung đi về phía Trương Quýnh Mẫn, ánh mắt lộ vẻ khôi hài, điệu bộ vui vẻ hỏi: "Lát nữa bọn tôi chơi trò chơi, tham gia không?"

Từ trước đến nay Trương Quýnh Mẫn vốn ghét nhất ánh mắt này, nhưng bây giờ cậu đã sợ đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh nên không còn chú ý đến ánh mắt Từ Tân. Cậu không suy nghĩ gì được nữa, chỉ có thể răm rắp nghe theo ý muốn của người mình yêu.

Cậu gật đầu, mặc cho Từ Tân nắm lấy cổ tay kéo cậu xuống thuyền. Tay Từ Tân rất nóng, cảm giác trái ngược này khiến Trương Quýnh Mẫn bất giác muốn chùn chân. Thậm chí cậu còn cảm thấy dường như sức nóng từ bàn tay Từ Tân đã in thành một dấu tròn trên cổ tay mình.

"Chúng ta thi bơi nhé, được không?" Từ Tân nói với nhóm người trên bờ, giấu hai bàn tay đang đan vào nhau của mình và Trương Quýnh Mẫn ra sau lưng.

Nhìn sắc mặt tái nhợt và động tác khẽ nuốt nước bọt của Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân nhận ra có khả năng là cậu sợ nước, thế nhưng điều này cũng không ngăn được hắn dừng lại ý đồ xấu khi để Trương Quýnh Mẫn tham gia.

Trương Quýnh Mẫn cúi đầu, mím môi, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương của cậu khiến Từ Tân nảy sinh cảm giác hài lòng có phần biến thái. Hắn biết cậu là người "ăn mềm không ăn cứng" nên dịu giọng nịnh nọt như cún con làm nũng.

"Anh Mẫn à cậu đồng ý với tôi đi mà, ở đây có nhiều người như vậy, cậu nể mặt tôi một chút được không?" Từ Tân níu tay áo cậu lắc lắc, cặp mắt hoa đào nhìn cậu chăm chú, bộ dạng rất chân thành. Trương Quýnh Mẫn thật sự không thể cưỡng lại được, cậu trở tay nắm lấy bàn tay Từ Tân đang níu tay áo mình, trầm giọng đáp một tiếng: "Được."

Hết lần này đến lần khác mềm lòng, cuối cùng chúng lại biến thành lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đ.â.m vào nơi yếu ớt nhất trên thân thể.

Không phải Trương Quýnh Mẫn không biết bơi, thậm chí kỹ năng bơi lội của cậu còn được coi là khá tốt. Nhưng cậu vĩnh viễn không thể nào khắc chế được nỗi sợ hãi tận sâu đáy lòng, cho nên căn bản thứ gì dính nước cậu sẽ tuyệt đối không chạm vào.

Trớ trêu thay, lần này chính là Từ Tân.

Hắn nằm trên ghế bãi biển hưởng thụ ánh nắng, cao giọng hỏi: "Biết bơi không?"

"Biết." Trương Quýnh Mẫn vốn rất muốn nói với hắn rằng bản thân cậu có chứng sợ nước, nhưng cậu im lặng. Thứ nhất, cậu không mong mình làm trái ý người yêu khiến hắn không vui, thứ hai, cậu càng không muốn Từ Tân nghĩ mình yếu đuối.

Đây cũng là lý do vì sao sau đó Trương Quýnh Mẫn liên tục vùng vẫy dưới làn nước lạnh lẽo, mà Từ Tân vẫn có thể thảnh thơi ngồi trên bờ cát uống nước ép trái cây.

--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top