Chương 2
"Từ hôn!" Từ Tân ném giấy thỏa thuận đính hôn lên mặt bàn gỗ lim của cha mình, giọng điệu cứng rắn.
Từ Ngạn cũng tự cảm thấy mình có lỗi với Từ Tân, nhưng chuyện công ty quay vòng vốn gặp khó khăn chỉ có thể nương nhờ nhà họ Trương. Đương nhiên ông không mong con trai mình phải chịu ấm ức, nhưng cũng không muốn thấy tâm huyết bao thế hệ đã bỏ ra hóa thành "công dã tràng".
"Tiểu Từ à, ba biết là có lỗi với con, nhưng con có thể thông cảm cho ba không? Từ nhỏ đến lớn có chuyện nào ba làm mà không phải vì muốn tốt cho con đâu? Cho con môi trường tốt nhất, bạn bè con nhiều đứa còn thiếu thốn này kia nhưng con thì cái gì cũng có cả. Chỉ một lần này thôi, con thông cảm cho ba được không?"
"Không được!" Âm thanh phẫn nộ của Từ Tân vang vọng khắp căn phòng, Từ Ngạn thấy dỗ ngọt không xong, hết cách đành phải giở giọng đanh thép: "Con bắt buộc phải kết hôn cho ba! Con có biết ba với ông nội con vì chuyện này mà lo lắng không ngủ được suốt mấy ngày nay không? Bây giờ Quýnh Quýnh nhà người ta bằng lòng giúp đỡ, cớ gì chúng ta lại không chịu?" Nhìn Từ Tân tức tới nỗi lồng ngực phập phồng, Từ Ngạn vỗ nhẹ vai hắn: "Tiểu Từ à, con hiểu cho ông và ba một chút có không?"
Thấy Từ Tân vẫn không nhượng bộ, Từ Ngạn lại dịu giọng nói: "Chỉ cần công ty khôi phục vòng vốn, ba đảm bảo nếu con vẫn không yêu Quýnh Quýnh, chúng ta có thể ly hôn ngay lập tức, được không? Thằng bé Quýnh Quýnh đó cũng đâu có gì là không tốt, biết đâu chừng sau này con sẽ chấp nhận nó thì sao, phải không nào?"
Từ Tân nghiến răng nghiến lợi hất tay Từ Ngạn ra, hắn chưa bao giờ nổi giận với cha mình như vậy, hôn nhân của hắn vốn không nên do người khác thay hắn quyết định: "Con có thể đồng ý kết hôn với cậu ta, nhưng ba nghe cho rõ đây, cả đời này con sẽ không yêu cậu ta đâu! Vĩnh viễn không thể nào!"
Từ Tân thẳng thừng tuyên bố một câu chẳng chút nể nang gì, đoạn đạp cửa rời khỏi biệt thự.
Âm thanh giận dữ vang vọng bên tai, lời thề độc ấy khắc sâu vào tâm trí Từ Tân, hắn cảm thấy Trương Quýnh Mẫn ti tiện vô cùng.
Có lẽ lời thề đã trở thành sự thật. Rốt cuộc thì "cả đời" mà hắn nói đó không phải là cả đời của Từ Tân hắn, mà là cả đời của Trương Quýnh Mẫn.
Về sau, cha mẹ cho hai người họ làm thủ tục thôi học, bỏ tiền lo lót làm giả học tịch để cả hai ở nhà bắt đầu chuẩn bị tiếp quản công ty, cộng thêm danh nghĩa "vun đắp tình cảm".
Dưới sự khuyên giải hết lời từ cha mẹ, Từ Tân quả thật không còn bài xích chuyện kết hôn với Trương Quýnh Mẫn nữa, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Chỉ cần nghĩ sau này ngày nào Trương Quýnh Mẫn cũng lảng vảng trước mặt cũng khiến hắn ngứa mắt.
Hắn giận, giận tất cả mọi người đều hoang phí nhiều thời gian tiền bạc để bồi dưỡng hắn, nhưng trước giờ chưa từng hỏi hắn có muốn hay không. Hắn giận tất cả mọi người đều khai thác được lợi ích cho bản thân từ trong "cuộc giao dịch" này, chỉ có duy nhất mình hắn phải từ bỏ chính mình để tạo ra lợi ích cho bọn họ.
Từ Tân biết rõ, một người có xuất thân tốt hơn kẻ khác một chút như hắn sớm muộn cũng sẽ xảy ra tình tiết "liên hôn thương mại" vô cùng "cẩu huyết" này, nhưng ông nội và cha lại tùy tiện định đoạt với thái độ cứng rắn khiến hắn cảm thấy chua xót biết bao.
Hôn lễ được tổ chức không hoành tráng lắm, tất nhiên đây là chủ ý của Từ Tân. Trong nhận thức của hắn, kết hôn hẳn là nên tìm một người mình thật lòng yêu thương, cùng nắm tay nhau đến khi bạc đầu. Ít nhất hiện tại hắn vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình và Trương Quýnh Mẫn cả đời này sẽ sống bên nhau.
Ngoại trừ lúc kính rượu trước mặt người lớn, thời gian còn lại Từ Tân hầu như không cho Trương Quýnh Mẫn được một ánh mắt ôn hòa. Hắn thấy buồn bực không tả nổi, trước mặt bạn bè thân thích cũng trưng ra nét mặt u ám, chỉ có mỗi mình Trương Quýnh Mẫn là bận tươi cười rối rít kính rượu.
Từ Tân nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Trương Quýnh Mẫn, mặc dù rượu trắng chuẩn bị cho cậu đã được pha thêm nước nhưng cứ uống liên tục thế này cũng khó mà chịu được, huống hồ Trương Quýnh Mẫn còn là kiểu người bình thường chẳng đụng đến một giọt rượu nào. Từ Tân nhướng mày, nhìn người phía trước bước chân đi hơi loạng choạng mà vẫn ra sức nốc vào bụng hết ly này đến ly khác. Hắn tuyệt nhiên không thấy thương xót, thậm chí còn nhìn Trương Quýnh Mẫn bằng ánh mắt đùa cợt.
Một "tiểu thiếu gia" có tiếng nho nhã lễ độ vậy mà uống đến say khướt rồi thất thố trước mặt mọi người ngay trong hôn lễ của mình. Ắt hẳn sẽ là một tin tức chấn động lắm đây. Từ Tân ngẫm nghĩ cần phải gây chút động tĩnh gì đó, không chừng hôn ước này có thể xoay chuyển.
Từ Tân vẫn luôn "án binh bất động" (ngấm ngầm chờ thời cơ). Cho dù khách khứa trước mặt Trương Quýnh Mẫn có khiển trách hắn thất lễ đến đâu, hắn cũng chẳng lo lắng chút nào. Dù sao Trương Quýnh Mẫn cũng sẽ lựa lời giải vây cho hắn thôi. Từ Tân hoàn toàn không quan tâm người ngoài nói gì về mình, Trương Quýnh Mẫn yêu mình như vậy, cứ để cậu ta bám víu vào mình, dù gì người chịu thiệt cũng chẳng phải mình. Nếu vì chuyện này mà làm mất mặt nhà họ Trương, khiến Trương lão gia nổi giận hủy bỏ hôn ước này càng tốt! Chỉ cần công ty có thể hoạt động bình thường trở lại là được. Kiếm nhiều tiền như vậy tiêu xài mấy đời cũng không hết thì có ích gì,... Từ Tân rủ mắt, thả hồn theo dòng suy nghĩ miên man.
Đây có thể là ỷ được nuông chiều nên kiêu ngạo, Từ Tân thầm nghĩ.
Sau khi kết hôn, Từ Tân không làm việc gì giả tạo bề ngoài với Trương Quýnh Mẫn, ngoại trừ đêm tân hôn ấy, khoa trương một chút thì bản thân Trương Quýnh Mẫn có thể nói là say mèm, chính Từ Tân cũng có chút men. Hắn tự cho rằng mình tửu lượng tốt, uống rượu trắng cũng chẳng cần pha thêm nước, thế mà kính cha mẹ mấy ly rượu đầy xong cũng cảm thấy hơi chếnh choáng. Lại thêm Trương Quýnh Mẫn cứ liên tục áp sát vào người hắn, hắn nhất thời không nhịn được, thế là đè cậu ra...
Hoan ái qua đi, Từ Tân ngơ ngẩn nhìn thân thể trần trụi của người nọ, phút chốc đầu óc trống rỗng, sau khi ý thức được bản thân vừa gây ra chuyện gì đối với cậu, hắn cảm thấy ghét bỏ nhưng đồng thời cũng không quên bảo quản gia đi ra ngoài mua thuốc. Cầm trên tay túi nilon chứa lỉnh kỉnh mấy lọ thuốc, Từ Tân ném thẳng lên tủ đầu giường rồi đi đến quán bar.
Thực ra hắn cũng có đôi chút áy náy, làm xong loại chuyện đó lại kéo quần lên bỏ chạy như vậy... quả thật hơi giống một kẻ bạc tình. Tuy nhiên, nghĩ đến việc bản thân bị Trương Quýnh Mẫn ngang ngược cưỡng ép kết hôn, cảm giác áy náy mới vừa nhen nhóm đó lập tức bị dập tắt.
Trong thế giới xa hoa truỵ lạc, Từ Tân đeo kính râm, sải bước dài tiến vào quán bar. Vừa bước vào đã có rất nhiều người xúm lại hồ hởi bá vai choàng cổ. Còn chưa đi đến băng ghế dài đã có vài trai xinh gái đẹp tranh nhau chui vào vòng tay hắn. Tay trái hắn vuốt ve tóc người này, tay phải hắn sờ nắn bàn tay người kia. Đồng thời, camera ghi hình Từ Tân tại đây cũng được phát trực tiếp tới Trương Quýnh Mẫn.
Trương Quýnh Mẫn xem xong chỉ nhẹ nhàng đóng iPad lại, cậu thở dài, lặng lẽ bước vào bếp nấu một nồi cháo cho Từ Tân. Cậu biết Từ Tân để bụng rỗng uống rượu sẽ dễ bị đau dạ dày nên bật chế độ giữ nhiệt. Sợ Từ Tân nhìn thấy mình sẽ cảm thấy phiền, cậu chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn rồi quay về phòng.
Tự bôi thuốc thật sự rất bất tiện, thỉnh thoảng Trương Quýnh Mẫn còn vô ý chạm vào vết thương, đau đến nỗi trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu chỉ có thể bôi qua loa cho xong rồi chui vào trong chăn.
Rầm rầm rầm- Âm thanh gõ cửa không mấy kiên nhẫn vang lên làm gián đoạn khoảng thời gian yên tĩnh một mình của Trương Quýnh Mẫn. Cậu đoán là Từ Tân trở về nên cố chịu đựng cơn đau nhức âm ỉ dưới thân, khập khiễng đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở, Từ Tân cả người ám mùi rượu, giọng điệu cáu kỉnh: "Cậu đóng cửa đề phòng ai đấy?"
Trương Quýnh Mẫn không thèm so đo với tên ma men này, vả lại cậu cũng không nỡ dùng lời lẽ sắc nhọn với Từ Tân, chỉ ôn tồn đáp: "Không có, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi."
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Từ Tân, Trương Quýnh Mẫn hỏi theo phản xạ: "Có phải cậu đến quán bar không?"
Sắc mặt Từ Tân thoáng chốc cứng đờ, còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn việc bị chồng bắt quả tang mình đi "trêu hoa ghẹo nguyệt" bên ngoài? Thế nhưng ngay giây sau đó, sự xấu hổ liền biến thành tức giận.
"Mẹ nó! Cậu dám sai người theo dõi tôi?! Giám sát tôi?! Trương Quýnh Mẫn cậu giỏi lắm!"
Lời vừa dứt, một cái tát giòn giã giáng thẳng xuống mặt Trương Quýnh Mẫn. Cậu vẫn mím chặt môi không nói gì, cuối cùng trước khi đóng cửa lại chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu: "Bất kể cậu có tin hay không, quán bar kia là của nhà tôi mở. Tôi cũng không sai ai theo dõi cậu hết. Tôi không phải kiểu người sẽ làm loại chuyện đó."
"Đệch mợ, thế thì cậu thanh cao thật đấy!" Từ Tân ném kính râm xuống, ngồi bắt chéo chân, nghênh ngang lướt điện thoại. Không màng đếm xỉa đến bước chân hơi run và sắc mặt tái nhợt của Trương Quýnh Mẫn.
Thậm chí Từ Tân còn trộm mừng vì camera giám sát không thu tiếng, chứ nếu để Trương Quýnh Mẫn nghe được những lời hắn chê bai hạ thấp cậu, cho dù cậu có mềm lòng không làm gì thì nhà họ Trương cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.
"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc với cuộc hôn nhân này." Từ Tân dùng ngón tay xoa nhẹ xoáy tóc của cô gái bên cạnh. Khói thuốc từ những người xung quanh lượn lờ trước mặt Từ Tân, ngăn cản tầm nhìn của hắn. Hắn khép hờ đôi mắt, rõ ràng đã làm chồng người ta, vậy mà bờ vai lại thành chốn hoan lạc của kẻ khác.
"Trương Quýnh Mẫn? Đợi cậu ta chán rồi, chúng tôi sẽ lập tức đường ai nấy đi thôi."
"Uầy tôi không thích cái kiểu người như cậu ta! Giả vờ thanh cao gì chứ, tôi ghét cực!"
"Okay đồng ý, tuần sau sẽ quay lại tìm em..."
Còn chuyện gì đáng giận hơn việc ngoại tình trong hôn nhân nữa chứ? Ít nhất bây giờ Từ Tân cảm thấy không có, nên hắn đã cố tình làm như vậy, chỉ vì muốn Trương Quýnh Mẫn chủ động đề nghị ly hôn.
Bao gồm tất cả những gì Từ Tân làm sau này, đều chỉ vì muốn Trương Quýnh Mẫn trả lại tự do hắn.
Hắn chỉ không muốn bị xiềng xích giam cầm bởi hai chữ "hôn nhân".
Người hy sinh vì tôi nhiều như vậy, mà tôi lại ích kỷ muốn được tự do.
--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top