Chương 1

【Từ đầu đến cuối tôi vẫn cho rằng, cậu phải đau khổ giống như tôi thì mới tính là chuộc tội.

Rừng cây của tôi, khiến tôi ý loạn tình mê.】
____

“Chúng ta chỉ làm bạn bè bình thường, hòa thuận tốt đẹp, không được sao?” Từ Tân tựa lưng vào tường, nói đúng hơn là bị Trương Quýnh Mẫn đẩy vào tường. Không đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu Từ Tân từ chối Trương Quýnh Mẫn, không phải hắn không thích con trai, chỉ là hắn thật sự không có hứng thú với kiểu người như Trương Quýnh Mẫn.

Bạn đời trong tưởng tượng của Từ Tân hẳn là phải đáng yêu, có thể khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông, chứ không phải là người bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa địa vị của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng mong đợi một tương lai như vậy. Từ Tân tự hào mình là người có hoạch định đối với tương lai, mà khi mọi bước đi đều đang tiến hành theo trật tự thì lời tỏ tình của Trương Quýnh Mẫn đã trở thành quả bom hẹn giờ lớn nhất, không biết khi nào sẽ phát nổ.

Thoạt đầu, Từ Tân cũng mang tâm lý rằng Trương Quýnh Mẫn chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi, thậm chí hắn còn cất công tìm đọc bài phân tích tính cách của cung Thiên Bình, sau khi biết đa phần cung Thiên Bình đều chỉ có “sức nóng ba phút”, tảng đá đè nặng trong lòng hắn mới đặt xuống một nửa.

Bản thân Từ Tân tin vào cung hoàng đạo và bói toán, không hoàn toàn là mê tín, chỉ là có những khi vô cùng mờ mịt bối rối, tin tưởng cung hoàng đạo một chút cũng không hẳn là không thể. Hắn cũng từng xem Đào Bạch Bạch (một blogger chuyên phân tích tình cảm các cung hoàng đạo), mỗi lần đều click vào đều xem cung Song Ngư trước, sau đó nếu có thời gian hắn cũng sẽ chú ý đến cung Thiên Bình. Hắn muốn hiểu rõ cái người ráo riết theo đuổi mình này, Từ Tân thích cảm giác hiểu rõ tường tận rồi sau đó thao túng đối phương.

“Không được.” Trương Quýnh Mẫn đáp, cậu đút một tay vào túi, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược đảo quanh cổ áo Từ Tân. Cậu thấp hơn Từ Tân không bao nhiêu, thực lực cũng không yếu hơn Từ Tân nên không thể để mặc Từ Tân ôm cậu vào lòng. Từ Tân bị ánh nhìn chằm chằm của Trương Quýnh Mẫn làm cho khó chịu, cảm giác như thể dù bản thân đã che đậy kín kẽ nhưng vẫn bị Trương Quýnh Mẫn lột sạch.

“Người mà tôi vừa ý, chỉ có thể làm người yêu thôi.”

“Trương Quýnh Mẫn tôi chưa bao giờ để chính mình phải chịu ấm ức, một chút cũng không!”

Sau khi Từ Tân lần thứ N từ chối các kiểu tỏ tình của Trương Quýnh Mẫn, trong lòng hắn chợt nảy sinh một dự cảm không lành – Có vẻ như Trương Quýnh Mẫn đối với hắn không phải là ham thích nhất thời. Trương Quýnh Mẫn cũng chẳng tương đồng với những đặc điểm tính cách cung Thiên Bình theo phân tích trên mạng, thậm chí có những chỗ... có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Không ít bạn bè đã tức giận trách mắng thái độ lạnh lùng của Từ Tân, bất bình thay cho Trương Quýnh Mẫn vì hành động “rớt giá” hết lần này đến lần khác. Vài người bạn còn thật lòng chân thành hỏi cậu: “Rốt cuộc cậu thích điểm gì ở Từ Tân?”

Trương Quýnh Mẫn mím môi, nhớ đến con hẻm tối tăm đó, và... Từ Tân mặc áo hoodie đội mũ, cương quyết xin lỗi người ta. Nghĩ đến Từ Tân, sắc mặt Trương Quýnh Mẫn lại trở nên dịu dàng.

“Có lẽ, tôi thích người luôn cao ngạo như cậu ấy lại rủ mi xuống vì tôi.”

Trương Quýnh Mẫn rất giỏi phát huy điểm mạnh, né tránh điểm yếu, cậu cố tình dùng phấn nền che đi mí mắt thâm đen của mình và tô phấn mắt màu nâu đất để đôi mắt trông sâu hơn, ánh nhìn chứa đựng trong đôi mắt đó tựa hồ muốn hút chặt Từ Tân vào. Dường như thật sự có một khoảnh khắc, chỉ cần Trương Quýnh Mẫn nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt đó rồi ngoắc ngoắc ngón tay, hắn sẽ vô thức đi theo cậu, cậu nói cái gì thì sẽ là cái nấy.

Trương Quýnh Mẫn đã biến mất một khoảng thời gian. Một mặt Từ Tân cảm thấy mừng vì được yên tĩnh, mặt khác lại vô thức nghĩ đến cậu mỗi khi rảnh rỗi. Nghĩ đến bộ dạng vui vẻ nhảy nhót của cậu ở trước mặt hắn, nghĩ đến cậu mặt dày bám dính lấy hắn khắp mọi nơi. Từ Tân không cho rằng Trương Quýnh Mẫn là một cái gì đó rất đặc biệt đối với mình, cho đến khi hắn nghe thấy mấy lời bàn luận về cậu trên lớp.

“Lớp trưởng ấy hả? Là một người trầm lặng.”

“Jiu Mi không phải là người ồn ào, cậu ấy rất nghiêm túc.”

“Anh Quýnh là người rất mạnh mẽ, nhiệt tình.”

Vừa nhắc đến Trương Quýnh Mẫn, đám học sinh trong lớp lại xôn xao hẳn lên, người người bàn tán sôi nổi không ngớt miệng. Từ Tân nhướng mày, đây không giống với “nhóc phiền phức” thích náo loạn trong tưởng tượng của hắn. Nhưng ít nhất, mặt tương phản này ở Trương Quýnh Mẫn quả thật mang lại cho hắn một cảm giác mới mẻ.

“Nhưng mà...” Một nam sinh trong đám đông chống cằm ra chiều suy nghĩ, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Lâu rồi anh Quýnh không đi học... Khoảng một tuần rồi đó.”

Từ Tân đếm tới đếm lui, vừa khéo chính là mấy ngày Trương Quýnh Mẫn không đến tìm mình.

Trong đám đông lại có thêm vài tiếng nói: “Chẳng phải nhà cậu ấy giàu có lắm sao? Có khi nào là tranh chấp thương mại gì đó không?” “Chả biết nữa, nhưng tôi biết bố cậu ấy đúng thật là rất giàu...” Lớp học lại bắt đầu chộn rộn, càng lúc càng trở nên ầm ĩ.

Từ Tân không muốn tiếp tục chịu đựng những tiếng ồn này, hắn khoát khoát tay, rồi đút tay vào túi đứng dậy bỏ đi.

Lúc nâng ly rượu kính Trương lão gia, Từ Tân nghĩ, Trương Quýnh Mẫn quả thật không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc. Hắn cố nặn ra một nụ cười, nhưng thực tế đầu ngón tay đã siết mạnh chiếc ly đế cao đến mức gần như muốn bóp nát.

Vốn dĩ một tuần nay không gặp Trương Quýnh Mẫn, Từ Tân cũng có chút nhơ nhớ sự ồn ào của cậu, thậm chí còn tự nhủ rằng lần sau nhất định phải dùng thái độ ôn hòa hơn với cậu. Nào ngờ sang tuần sau, lúc Trương Quýnh Mẫn đem theo tờ thỏa thuận đính hôn cười tít mắt chạy đến gặp Từ Tân, hắn thật sự muốn cho cậu một cái bạt tai. Đặc biệt là khi nhìn thấy chữ ký tay của ông hắn trên đó!

Giờ phút này Từ Tân không màng đến thái độ của mình có ôn hòa hay không, hắn bước tới túm lấy áo Trương Quýnh Mẫn, kéo cậu đến góc chết của camera trong trường, hung dữ nhìn cậu: “Mẹ nó! Rốt cuộc cậu muốn thế nào hả?!”

“Chẳng thế nào hết.” Trương Quýnh Mẫn vẫn cười híp mắt, cũng không thèm quan tâm áo sơ mi trắng tinh của mình bị cọ lên mặt tường bẩn thỉu: “Công ty nhà cậu đang gặp vấn đề về việc quay vòng vốn. Tất nhiên tôi có thể giúp đỡ cho chồng chưa cưới của mình.” Trương Quýnh Mẫn nở một nụ cười vô hại với hắn.

Từ Tân hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh cậu ra, khiến lưng Trương Quýnh Mẫn thình lình đập vào tường một phát đau điếng, cậu nhỏ giọng rên rỉ. Từ Tân kìm nén lửa giận sắp dâng trào, thấp giọng với nói cậu: “Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi trở về sẽ lập tức từ hôn!”

Trương Quýnh Mẫn cũng không tươi cười nữa, cậu khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, mấy hôm nay liên tục cầu xin Trương lão gia đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của cậu, hiện tại lưng và đầu gối vẫn còn đau nhức âm ỉ. Cậu chẳng còn dư thừa hơi sức để đối phó với Từ Tân.

“Cậu có thể thử xem.” Trương Quýnh Mẫn đáp.

Trương Quýnh Mẫn là kiểu người không bao giờ nỡ để bản thân chịu ấm ức, cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì từ nhỏ cậu đã lớn lên trong tình yêu thương ấm áp của gia đình, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, chưa từng phải làm điều gì mà bản thân không thích, không tình nguyện. Yêu một người cũng vậy, cho dù đối phương không vui, cậu cũng kiên quyết muốn giữ chặt người ấy ở bên mình.

Gia đình không đồng ý để cậu mới cấp Ba mà đã bước chân vào “nấm mồ” hôn nhân, nói thế nào cũng không chịu cấp giấy thỏa thuận đính hôn. Vì lý do này, Trương Quýnh Mẫn đã phải chịu hai mươi gậy của Trương lão gia vào lưng, quỳ gối trước cửa nhà hai ngày trời. Chưa hết, cậu còn chịu mười roi từ cha mình và không dưới mười cái tát vào mặt. Vết thương trên lưng đến giờ vẫn chưa hoàn toàn kết vảy, do quấn băng gạc mà ngay cả việc dựa lưng vào ghế cậu cũng không làm được.

Sau đó Trương Quýnh Mẫn nghe tin nhà họ Từ gặp trục trặc về việc quay vòng vốn, cậu đã quỳ xuống đất nắm lấy gấu quần ông nội, khẩu cầu van xin đủ mọi cách mới xin được giấy thỏa thuận đính hôn.

Trương Quýnh Mẫn không hề nhắc đến một lời nào trước mặt Từ Tân về thỏa thuận đính hôn khó khăn lắm mới có được này. Chính cậu là người cưỡng ép Từ Tân kết hôn, cậu cam tâm tình nguyện chịu đựng cơn giận của hắn.

Nhưng cậu không biết rằng, cái gọi là “cam tâm tình nguyện” này của cậu, về sau sẽ mang lại cho cậu bao nhiêu uất ức và đau đớn.

Về phần Từ Tân, không phải hắn không biết tại sao Trương Quýnh Mẫn thích mình, nhưng hắn cũng đã giải thích rất nhiều lần rằng bản thân vì cậu mà xin lỗi bọn côn đồ đó đơn giản chỉ vì không muốn liên lụy đến cậu, đấy chỉ là một hành động vô tâm vô phế mà thôi. Ấy vậy mà Trương Quýnh Mẫn lại cứ cố chấp không buông, thật sự khiến hắn vô cùng bực bội.

Từ Tân cảm thấy tình yêu của Trương Quýnh Mẫn quả thật đã mang lại cho hắn gánh nặng rất lớn. Nếu Trương Quýnh Mẫn có thể thay đổi vì hắn một chút, dẫu chỉ là không còn ngang ngược như vậy nữa, biết đâu hắn cũng có thể “ngậm bồ hòn làm ngọt” chấp nhận kết hôn với cậu. Thế nhưng mấu chốt chính là, cho dù Từ Tân đã hết lời giải thích với cậu rằng hắn chỉ thích kiểu người dễ thương, Trương Quýnh Mẫn cũng không chịu vì hắn mà thay đổi bản thân nửa phần.

--𝑻𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top