Chương 7: Học, học nữa, học mãi.

Đã hai năm trôi qua, mọi người trong hội vẫn chưa thấy Chuột trở về. Cứ như là nó bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Chuột rời đi, không lâu sau Lisanna cũng gặp phải biến cố mà qua đời, giờ thì trong hội đã bớt náo nhiệt đi một chút, trắng ra thì mọi người chưa vượt qua được cú sốc mất đi người thân trong đại gia đình của mình, hãy còn đâu đó sự buồn tẻ vây quanh nhà hội. Và tất nhiên họ vẫn ngày ngày ôm hi vọng Lisanna còn sống, vẫn ngày ngày chờ đợi tin tức của Nezumi.

"Chuột mà biết Lisanna gặp sự cố, chắc nó buồn lắm."

"Nhưng kiểu gì nó cũng phải đối diện sự thật thôi."

(…)

"Mày làm gì mà ngồi im vậy, Gray?"

"Tao nhớ Chuột."

(…)

"Sao mày không ăn đi, Natsu?"

"Tao chỉ nghĩ là nếu Chuột có ở đây, tao sẽ nhường cho nó cái đùi gà này."

(…)

"Gray, mày biết Chuột đi đâu không?"

"Tao cũng đang định hỏi mày nè."

Trong khi đó, ở khu rừng rất xa Magnolia, Nezumi đang dạy cho Zeref cách để trở thành 'đen sờ'.

"Nhịp điệu nhịp cha cha cha, tếch nồ tếch nồ..."

Zeref Dragneel ngồi im bất động.

Nhận học trò đã đành, ai ngờ đâu vớ phải một con chuột bị khùng, báo hại anh phải ngày ngày đối diện với những cú sốc kinh niên: lúc thì hát opera, lúc thì kể chuyện kinh dị, lúc thì mở sòng bạc chơi chung với mấy con thú trong rừng, lúc thì cãi nhau với một cái cây, lúc thì đi tranh chấp với một con mèo hoang; và bây giờ, Nezumi đang nhảy điệu cha cha cha.

Tất nhiên, hai năm ròng, Zeref muốn phát nổ mẹ nó rồi.

Nói chung thì sống trong rừng lâu năm, Nezumi hiện tại đã trở thành một quý cô chuột xinh xắn đáng yêu, vẫn như cũ, nếu nó không mở miệng ra nói bất kì câu nào. Nó cao hơn, ốm hơn, và tất nhiên là đã mạnh hơn trước. Cái đầu tóc ngắn cũn cỡn giờ dài tới thắt lưng rồi, con nhỏ cũng lười cắt nên cứ để vậy, nó bảo là khi nào về hội cứ việc úp cái tô lên đầu rồi lấy kéo xử thôi. Dù làm người rừng nhưng phải nói là hai thầy trò này trắng vãi đạn, không hề bị cháy nắng chút nào. Như Đường Tăng vậy á.

"Zeref, đứng lên, nhảy đi, nhảy đi, tăng tăng tà lăng tăng tăng!" Nezumi ngoắc tay.

Zeref Dragneel: "…"

Thú thật là có lúc ảnh suýt bị khùng theo luôn rồi chứ đâu có được bình yên gì đâu.

"Nezumi, luyện tập ma pháp đi." Zeref nói, con nhỏ tuy thiểu năng thật, nhưng nó vẫn dễ dạy lắm.

"Nhịp điệu nhịp cha cha cha..."

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời, đó là cắt máu ăn chè với con chuột này đây.

(…)

"Ê Zeref, đầu lửa hội tôi nó sử dụng ma pháp Diệt Rồng, liệu có loại ma pháp nào tương tự như thế để tôi học không?"

"Ý em là muốn học gì?"

"Thì cái lúc nó hô lên tiếng gầm của Hỏa Long í, ngầu đét luôn."

"Vậy nên?"

"Có cái nào mà mình sử dụng được tiếng gầm của chuột không?"

"..."

"Ma pháp Diệt Chuột á! Có hông dạ?"

(…)

"Ê Zeref, hôm nay tôi vừa đi đánh bạc, bà cố nội cha nó có bao nhiêu tiền thua sạch bách rồi!"

"Đánh bạc?"

"Ừ, nó vui lắm. Nhưng nó chỉ vui khi ông thắng thôi, còn khi mà ông thua rồi á, là ông sẽ hối hận."

"Hối hận vì đã đâm đầu vào tệ nạn?"

"Không, ông sẽ hối hận về việc sáng mình bước chân trái hay chân phải ra đường. Xui quá trời luôn, tui định đi chơi ngải mấy thằng chủ sòng nè. Khéo ông chọc tui là tui chơi ông luôn đó!"

"…"

(…)

"Gie réppppp sừ!!!!"

"Sao?"

"Nãy đi bắt chuột, nhưng mà thấy tía luôn tui bị té giếng."

"Rồi sao lên?"

"Những con người xinh đẹp luôn có sức hút!"

"Chuột, nói trọng điểm."

"Thì có ông nào đó da đen đen kéo tui lên kịp thời, vãi luôn kéo xong rồi ổng còn muốn giết tui nữa! Nhưng mà làm gì dễ ăn vậy Diễm ơi."

"Da đen đen?"

"Nhìn như cục than á, mà tui thấy giống bãi phân trâu hơn, tui đã cố gắng nhịn cười vì cái khí chất trên người ổng làm tui run như cầy sấy vậy."

"..."

"Tui không quên cảm ơn ổng bằng con chuột mình vừa bắt được, mà thế quái nào ổng ném luôn đồ tui tặng. Tui đoán là ổng yêu quý muôn loài lắm, nên tui đã tiện tay rút cái hoa nhài đang cắm trên bãi phân trâu ra tặng ổng."

"Sau đó?"

"Thì từ bến cảng tui bị quất một phát bay về đây nè."

"…Sau này có gặp lại hắn ta, chớ đi đường thẳng."

"Đi đường vòng?"

"Ừ."

"Thôi làm chi mệt người vậy, đường tui tui đi đường ổng ổng bước, mà có gặp thì ông nghĩ tui sợ ổng chắc? Muốn giết tui hả? Mơ đi cưng."

"…" Quên.

Nezumi là kiểu người học được vài ba bữa là lại chạy đi đến sòng bạc, còn không thì là uống rượu: đúng kiểu người trên đời có bao nhiêu tệ nạn là dính hết bấy nhiêu. Nó học được ma pháp rồi là dậm chân tại chỗ, không bao giờ chịu luyện tập, chừng nào chán lắm mới đi phá lũ quái trong rừng rồi tiện thể cải thiện nốt. Nhiều khi Zeref sầu đời vãi đạn.

"Học đi, Nezumi."

"Học ăn học nói học gói mang về?"

Zeref Dragneel: "…" Rầu.

Bởi ta nói, Chuột là cái thứ gì đó chứ hổng phải con người. Còn thứ gì á?

Cái thứ ngu lâu dốt bền khó đào tạo.

. . .

29.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top