Chương 6: Sức mạnh thật sự?!
Nezumi đập lưng vào thân cây, kích thích đến đột ngột kiến cô bé phải phun ra một ngúm máu tanh tưởi. Cái mùi rỉ sét quẩn quanh chóp mũi khiến Nezumi nhất thời xúc động, nó đưa đôi mắt đen láy bên dưới lớp tóc mái của mình, nhìn lên con quái vật cao lớn trước mặt.
"Ha ha..." Nó cười, "Đau thật đấy, cũng đã lâu rồi tao chưa có bị thương."
Trắng ra thì Nezumi là cái đứa cực kì lì, theo nhiều nghĩa: lì lợm, hoặc lì đòn. Nó có một chấp niệm rất lớn với cái cảm giác gãy ba bốn cái xương sườn gì đó, hay lúc mũi kiếm đâm xuyên qua cơ thể, hoặc có thể là hơn như thế nữa. Nezumi không tài nào ngăn được thứ đang sôi sục cuộn trào dâng lên ở cổ họng mình, ôi dào, chú chuột nhỏ yêu chết mất cái cảm giác cận kề cái chết ấy.
Nhiều hơn nữa đi, nhiều hơn nữa đi.
Con quái thú gầm gừ, giơ móng vuốt lên và chỉ trong vài giây đã đâm xuyên qua bụng con nhóc trước mặt. Máu túa ra như suối và con nhóc đó chỉ có thể tựa lưng vào thân cây mà ôm bụng, không hơn. Như thấy chưa đủ, con quái thú nọ vươn tay bắt lấy Nezumi, quăng nó về phía mõm đá đằng xa.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ bụng, Nezumi cảm thấy đầu mình như bị nứt ra. Ờ ha, vẫn may đây không phải là truyện kinh dị, chứ nếu không thì sẽ có một màn ruột gan phèo phổi lẫn lộn, óc người văng tung tóe như nồi cháo heo bị đổ luôn cơ.
Zeref Dragneel đứng ở một góc, gắt gao chau mày. Thú thật thì anh chưa hề nghĩ tới cảnh tượng này có thể xảy ra, Nezumi là pháp sư Fairy Tail, sống chung cả tuần nay đương nhiên Zeref biết điều đó. Nhưng việc con nhóc chỉ đứng im mà chịu đòn, không hề phản kháng khiến anh bất ngờ; Chà, có vẻ Zeref đã bỏ quên một việc rằng nó không biết sử dụng ma pháp–––
Nezumi chưa chết.
Nó che mặt ngửa đầu lên trời, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng,
"Giết tao đi."
Con quái thú dậm chân, "Ngươi chán sống rồi sao, con người ngu ngốc?"
"Thì chán sống mới kêu mày giết tao, ngu."
Nhưng Nezumi không được như ý nguyện, con quái vật chỉ giơ chân đạp nát nửa thân dưới của nó chứ không thật sự kết liễu mạng sống của con nhỏ. Trớ trêu thay.
Từ trong áo, Chuột rút ra một con dao mà hồi trước nó dùng để cắt máu ăn chè với Zeref. Dưới ánh mắt cả kinh của chàng trai tóc đen, con nhóc đâm xuyên lưỡi dao qua não mình, sau đó từ từ ngã xuống và chết không nhắm mắt, trong cơn đau dai dẳng không dứt. Điên sao? Zeref Dragneel không hiểu Nezumi nghĩ gì, nhưng anh tin rằng nó sẽ không thật sự đi đời nhà ma.
Chỉ thấy dưới chân con nhỏ xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật màu máu, ngay tức khắc, nó sống dậy. Với cơ thể lành lặn và nụ cười đầy thỏa mãn trên môi. Nezumi lấy đà nhảy lên cành cây trên cao, và con quái vật hoàn toàn nằm trọn trong tầm mắt của nó. Đôi bàn tay đầy máu giơ lên giữa không trung, như thể muốn bắt gọn con quái thú nọ.
Nezumi nhẹ búng tay.
Và rồi, con quái thú ấy ngã xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, Zeref tưởng chừng như mình vừa nhìn thấy Nezumi với đôi mắt màu đỏ, và cái sắc đỏ ấy hệt như ánh nhìn của loài thú hoang dã lúc nào cũng nấp sâu trong bóng tối, chực chờ con mồi vào tầm ngắm để một phát nuốt trọn, không chừa lại chút gì, dù chỉ là một mảnh xương. Nhưng chỉ tầm vài giây, anh nhìn lại, Nezumi vẫn là Nezumi, vẫn là một cô nhóc mười ba tuổi tóc đen mắt đen, chỉ khác là bộ quần áo thủy thủ trên người giờ đây đã nhuốm đầy máu mà thôi.
Zeref Dragneel đi đến gần con quái thú, anh hơi sững lại trước cảnh tượng trước mắt.
Con quái ấy chết không nhắm mắt với một lỗ hổng ngay giữa bụng, phần thân dưới của nó đã nát bấy và thân trên thì mềm nhũn ra, giống như xương cốt đều vỡ nát vậy; giữa đầu con quái ấy thì có một vết đâm kéo dài.
"Nezumi...?"
Đó chẳng phải là vết thương trên người con bé hay sao?
Chuột nhảy từ trên cành cây xuống, đứng cạnh Zeref và con quái xấu số nọ, nó đưa chân đạp nhẹ nhằm kiểm tra xem con quái thú đã chết hay chưa. Sau đó, nó quay sang Zeref, nhún vai,
"Ma pháp cấm đó."
"Gì cơ, Nezumi?"
"Thì đó giờ tôi sử dụng ma pháp cấm, đây là bí mật chỉ nói cho ông anh biết thôi đó nha." Nó đáp, thích thú nhìn con quái vật đã chết không toàn thây trước mặt,
"Như một con dao hai lưỡi vậy, nó làm tôi bị thương chừng nào, thì nó sẽ thảm chừng đấy."
Nezumi?
Con nhóc giống như đã trải qua loại chuyện này hàng trăm lần vậy; nó không kêu la thảm thiết khi bị thương, mà nó lại thỏa mãn và tận hưởng những thương tích xuất hiện trên cơ thể mình. Cứ như là một kẻ biến thái chính cống.
"Chúng ta cần có một khóa học dạy về cách yêu thương bản thân, Nezumi."
Chà, giờ thì Hắc pháp sư huyền thoại phải ngồi để giảng cho một con chuột hiểu rõ về cách nâng niu và chăm sóc bản thân.
. . .
29.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top