Chương 3: Một ngày đầy sóng gió.

"Hả?!? Nezumi, em vừa nói gì?" Erza Scarlet cả kinh thét lên.

Nezumi đưa tay vuốt nhẹ hai lọn tóc ngắn cũn cỡn của mình, nó nhướng mày,

"Thì chẳng phải trên đó bảo là giết con quái vật đi cắm sừng chồng và nó đang có bầu sao?"

Natsu Dragneel cười há há, đi đến trước mặt con nhóc nào đó để khai sáng,

"Là giết quái vật bụng bự, con ngu!"

Thì vấn đề nan giải bây giờ là Nezumi hoàn toàn là một con ngốc chính hiệu, trắng ra thì nó chẳng biết một cái gì ngoài đi, đứng, ngồi, nằm, ăn nói, xỉa xói và gây nghiệp để đời cả. Nửa chữ bẻ đôi cũng không rõ là cái gì, không học ma thuật đã đành, thế mà lại còn chẳng chịu học hành cho đàng hoàng.

"Ít nhất thì cũng phải biết mặt chữ chứ, Nezumi?" Erza chau mày.

Mirajane ở một bên xoa cằm đầy thắc mắc, "Vậy rồi mấy đợt trước cưng làm nhiệm vụ mà không đọc yêu cầu hả?"

Đối tượng bị réo tên khẽ nhún vai, "Nhìn hình đoán chữ, em còn khâm phục bộ não sáng loáng của mình nữa mà."

"Ê hèn gì lần nào nó đi làm nhiệm vụ một mình cũng đem về một đống giấy tờ khiếu nại." Gray cười khẩy, "Ngu thì muôn đời vẫn ngu."

Lisanna khều khều Cana, nói nhỏ, "Vậy là từ giờ mình đừng chấp nhặt bất kì thứ gì nữa nha chị."

"Hả?"

"Thì mình có đấu lại nổi mấy đứa ngu ngốc đâu, họ quá đông."

Trời ạ, Lisanna.

Tất cả mọi người đồng loạt bất lực, thú thật thì chung hội với Nezumi mấy năm trời, ngày nào cũng có chuyện bất ngờ xảy ra. Cú sốc đầu đời là Nezumi bất tử, ừ thì này sốc thật chứ chả chơi. Sau đó vài hôm thì họ phát hiện con nhóc không biết ma thuật, trong khi mấy đứa nhỏ cùng lứa đã gần như là sử dụng thuần thục ma pháp của mình cả rồi; được tầm đôi ba bữa thì họ lại ngớ người vì Nezumi dẫn đầu một đàn chuột chạy long nhong ngoài đường, đi đến một con sông thì nó nhảy xuống.

Thế là từ đó trong thị trấn không thấy bất kì một con chuột nào xuất hiện nữa, trừ Nezumi.

"Một núi không thể có hai hổ mà, mua ha ha, cách tốt nhất để lên làm trùm chính là tiễn sạch đồng đội về nơi xa."

Erza Scarlet dùng chuôi kiếm gõ lên đầu Nezumi vài phát cho bỏ tức, chị xách cổ áo con nhóc hệt như cái cách chị đã làm với Natsu hồi trước,

"Đi, trong ba ngày, em sẽ phải cắm đầu học cho chị! Học không xong thì không được ăn cơm!"

Nezumi vùng vẫy, phản bác,

"Chị! Em có lí do mà!!"

"Gì?"

Nó đứng dậy, gỡ tay Erza ra, đứng dang chân và chống nạnh, chân mày hơi nhíu lại như thể sắp tuyên bố chuyện gì đó rất quan trọng.

"Tất cả mọi người đều học ma thuật, đều biết chữ, ai cũng vậy, như thế thì quá tầm thường rồi!"

Erza Scarlet: "..."

Tất cả mọi người: "..."

"Em muốn khác biệt, bởi vì---" Nezumi cười sang sảng,

"Người thành công luôn luôn có lối đi riêng!!"

Cô dì chú bác anh em bạn bè trong hội đồng loạt câm nín.

Hôm đó, người dân Magnolia nghe thấy tiếng la thống khổ phát ra từ căn nhà sau ngọn đồi, một tiếng thét thấu tận trời xanh.

"Ne-zu-mi! Chị đã bảo là em không được ăn rồi kia mà?"

"Chị nói là hông ăn cơm, thì em có ăn cơm đâu!"

"Thế cái gì trong miệng em đó?"

"Đùi gà."

"Cái gì trên đĩa kia?"

"Thịt chuột."

[…]

Nezumi đã biết đọc chữ.

Nhưng mà cái mặt của con bé sau ba ngày tái xanh một cách lạ thường, nhìn mấy con zombie sao là nó y như thế. Mọi người vừa thấy nó bước vào cửa hội thôi đã hoảng hốt rồi, cái đó mà lây thì có chết không ta? Nghĩ thế, Gray Fullbuster nhanh như cắt tạo một cái lồng băng nhốt Nezumi bên trong, cách ly nó trên nóc hội để tránh trường hợp con chuột bị dại cắn bậy cắn bạ.

Mirajane Strauss cười một cách sảng khoái, ngó vào chiếc lồng băng, "Giờ thì chú chuột con lên thớt rồi nhé!"

Cô nhóc tóc đen chỉ tay vào mặt Gray, điên cuồng gào thét,

"Thằng chó! Tao có làm gì mày đâu?"

Gray chống hông, khinh khỉnh đáp lại,

"Mày đừng nói với tao là mày đã quên cái chuyện mày tuột quần tao giữa chợ đấy?!"

Nezumi ghì chặt tay lên thanh đứng của chiếc lồng, chau mày, "Hồi nào? Nói có chứng mách có sách nha!"

Cana Alberona đập trán, "Là nói có sách mách có chứng, Nezumi."

Chú chuột nọ hơi bị quê, bèn giãy đành đạch như con cá mắc cạn trong chiếc lồng dành cho động vật quý hiếm,

"Thì mình là mình cây ngay không sợ chết đuối!"

Lisanna chau mày, "Nezumi, cậu lại sai rồi!"

"Ừ tui sai, tất cả là tại Natsu, được chưa?"

Natsu Dragneel đang ăn bị réo tên phút chốc nổi quạo, cậu nhóc nhảy lên dùng lửa làm tan chảy băng của Gray, hại Nezumi rớt xuống sàn la oai oái.

"Con chuột kia, tao có làm gì mày đâu?"

Cô bé tóc đen nào đó cũng chả có vừa, xoa cằm xỉa xói bạn của mình,

"Ừ thì có làm gì đâu, ngoài kéo áo, nắm đầu, đánh tao bay đến núi tuyết, ăn của tao bốn cái đùi gà cùng hai quả dưa hấu–––"

Natsu•vô tội•Dragneel: "..." Đó là nhân cách thứ hai của mình làm, hổng phải mình đâu mọi người.

"Ê mày ăn hiếp nó dữ vậy đó hả?" Gray kéo nhẹ áo Natsu, "Mày cũng gan vãi tèo, nó mà quạo lên nó cắn cho mày dại luôn thằng đầu lửa ngu ngốc."

Nezumi ở một bên vừa xoa xoa cái mông của mình vừa tằng hắng, "E hèm, vậy thì nói tao nghe hai tháng trước đứa nào cắt tóc tao hại tao phải đối diện cuộc đời với quả mái gáo dừa đây?"

Gray Fullbuster: "…" Những lúc thế này thì nên nở một nụ cười thật tự tin.

Erza Scarlet day day trán, nhíu mày, "Ra là lúc không có chị thì mấy đứa làm thế với con bé đó hả?"

Ơi là trời, ai mà không biết bả cưng Nezumi nhất hội đâu chứ? Mọi người đồng loạt cầu chúc cho hai cậu trai nọ an toàn qua mùa nước lũ.

Natsu cùng Gray ôm nhau run rẩy, "Em hông biết."

Sau đó? Không có sau đó nữa.

Natsu và Gray ngồi một góc xoa xoa cái đầu mọc đầy sừng, à không, mọc đầy những cục u trông thật nghệ thuật của mình, mặt mày tái mét và dĩ nhiên là có cả phần bực bội với rầu rĩ. Chà, tội ghê thế nhở? Nezumi không phải cái đứa không biết tình đồng đội, thấy hai thằng bạn thân chí cốt của mình đang buồn, nó đi đến, ngồi chồm hổm ngay cạnh đầu hồng với cả đầu đen, hai tay vỗ nhẹ lên vai của Natsu và Gray, bày ra vẻ mặt cảm thông tột độ,

"Thôi, đừng có buồn nữa."

Natsu Dragneel: "…" ????

Gray Fullbuster: "…" ????

Tất cả mọi người giật mình, Nezumi đổi tính rồi sao? Con nhóc biết an ủi người khác?

Natsu xụ mặt nhìn Nezumi, "Nezumi?"

Gray nhíu mày, "Tại sao tao lại không được buồn?"

Nezumi run run hai bả vai, được vài giây thì lăn quay quay ra đất mà cười sang sảng,

"Vì mặt hai đứa bây khi buồn nó giống như con khỉ đột vậy á!"

"Xấu đến nỗi tao tưởng tụi bây đang hiếp dâm con mắt của tao luôn ớ há há há–––"

Ừ, chắc là đổi tính.

. . .

Note:

Đây là cái mái gáo dừa trong lời Nezumi:

28.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top