Chương 14: Anh tên là gì?

Ngay lập tức, Nezumi xuất hiện đằng sau Gajeel Redfox rồi tung một cú đấm tựa trời giáng xuống mặt hắn ta, gã Thiết Long may mắn phản ứng kịp thời đưa tay ra đỡ, những cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn ta bị đánh lùi về sau một khoảng khá dài và cánh tay được bao bọc bởi vảy rồng của hắn nứt một đường rõ thấy, trắng ra thì Chuột đã đánh một cú mạnh đến nỗi có thể khiến cho cái thân mình đồng da sắt của Gajeel chịu đau. Cái sức mạnh tự nhiên quái quỷ ấy được rèn luyện hẳn hoi qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử lúc nó còn lang bạt ở thế giới ngoài kia, chết đi sống lại cả trăm lần mới có thể đạt đến ngưỡng ấy.

Và ôi thôi, nếu nó muốn, Gajeel Redfox sẽ chết ngay lập tức.

Chỉ cần găm con dao ấy thẳng vào một bên ngực trái, xuyên qua trái tim đang run đập một cách mãnh liệt kia; hoặc là cứa cổ, quá đơn giản để có một cách chết thật nhanh gọn.

"Tch--Con nhãi--"

Nezumi cười khà khà, nó tụ ma pháp lại thành một quả cầu đen trong lòng bàn tay, sau đó hướng quả cầu tấn công thẳng về phía thằng khứa Gajeel nọ,

"Mày hãy xem tuyệt chiêu Rasengan của tao đây!!"

Gajeel có nhảy lên tránh, nhưng cho dù hắn ta nó tránh cỡ nào cũng không thoát được; quả cầu ấy đuổi bắt hắn ở mọi ngõ ngách, và nếu như không để nó đánh trúng thì nó sẽ không dừng lại. Hít vào một ngụm khí lạnh, Gajeel Redfox đứng yên tại chỗ hứng trọn đòn ấy, gã Thiết Long hội Phantom tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là một đòn thông thường của những pháp sư thùng rỗng kêu to mà mình hay gặp mà thôi, cho đến khi cái thứ đen ngòm ấy chạm đến cánh tay đã biến thành lưỡi cưa sắt của hắn.

Nezumi nhếch môi cười nửa miệng, "Khinh địch là hửi đ––– nha."

"Gra..." Gã rít lên đau đớn, sắt trên cánh tay Gajeel bị ăn mòn dần dần, cho đến khi Thiết Long không chịu nổi đau đớn và khôn ngoan thu hồi lại long lực. Đó là một quyết định đúng đắn nhất của hắn ta trong đêm nay, chà, vì biết đâu được lỡ như con nhỏ bệnh hoạn kia lên cơn, nó sẽ làm hắn bay màu mẹ nó luôn cánh tay mất.

"Chết tiệt..." Hắn không nhịn được mà bật câu chửi thề ra khỏi miệng, đôi chân trong vài giây bước về sau một bước.

Gajeel Redfox thật sự công nhận Nezumi, như một đối thủ xứng tầm.

Chuột lau đi vệt máu bên khóe môi, đôi mắt ấy đỏ lên trong phút chốc và cũng lặn xuống ngay lập tức, trước khi đối thủ của nó kịp nhận ra sự thay đổi ấy. Nezumi ngó xuống dưới chân, chau mày nhìn đôi tất đen của mình bị rách đến đáng thương, nó bĩu môi,

"Ê, Thiết Long!"

Gajeel khó hiểu hả một tiếng.

"Đền đôi vớ đi."

Gajeel Redfox: "..." ?

"Mẹ mày, đánh thì đánh mắc gì xé nát đôi vớ của tao?"

Gã Thiết Long nhớ lại cách đây ba bốn phút, gã có nắm lấy đôi tất đen của con nhỏ trong lúc đánh nhau.

Gajeel Redfox: "..." Đánh nhau mà cũng muốn quần áo nguyên vẹn à?

"Thằng chó biến thái, mày thích nữ sinh mang vớ rách chứ gì?"

Gajeel Redfox: "..." ??? 

Chuột dùng ánh nhìn khinh bỉ nhìn Gajeel, ừ thì, mặc dù biết là nên tôn trọng sở thích của người khác, như là một phép lịch sự tối thiểu, nhưng mà hiện tại Nezumi nó tự bổ não ra mấy cái tình tiết hết sức---

"Levy, mọi người đi trước đi, tôi xử thằng này cái rồi mai mình đi nấu lẩu luôn cái hội của nó."

"Đừng lo cho tôi, nó không đủ trình giết con chuột này đâu."

Bên kia, Levy đã nhanh chóng bảo Jet và Droy rời đi từ đời nào rồi. Cô nàng tóc xanh dường như không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi yên một chỗ, trơ mắt nhìn đồng đội mình đánh một trận sống còn với kẻ địch. Và dẫu cho tầm nhìn mờ dần, mí mắt nặng trĩu thì Levy vẫn cố gắng quan sát nhất cử nhất động của Gajeel, mong bản thân sẽ tìm ra được điểm sơ hở nào đó để giúp đỡ Nezumi.

"Mày nói gì?" Thiết Long nghiến răng trong vô thức, "Mày nghĩ mày đủ khả năng làm điều đó à?"

Nụ cười hữu nghị trên mặt Nezumi tắt dần khi nó liếc sang Levy ngồi ở góc tường, cậu ấy ra nông nỗi này đều do một tay Gajeel. Từ nhỏ tới lớn, nó thuộc kiểu người bênh vực người thân hết mức, giờ đây thấy Levy bị tên này đánh đến như thế,

"Không tao chứ ai?"

Người có thể đánh bại mày? Không tao chứ ai?

Kẻ có khả năng nấu lẩu đám ma trơi hội mày? Không tao chứ ai?

Gió bụi dần nổi lên, hai nguồn ma lực mạnh mẽ được giải phóng ở nơi vắng người giữa trời khuya đêm tối, chúng va chạm với nhau khiến cho không gian xung quanh như rơi vào hầm băng. Hai kẻ đầu sỏ thì thích thú nhìn nhau vì sắp được đánh một trận ra trò, chỉ tội cho Levy, khi không lại phải hứng chịu áp lực lớn như thế, khỏi phải nói, cô nàng như muốn ngất xĩu tới nơi rồi kia kìa.

"Thiết Long Gầm!!"

Gajeel Redfox hít một hơi thật sâu trước khi làm một đòn hoành tráng, nhưng chỉ vừa hô tên của đòn tấn công thì trong chớp mắt, hắn đã thấy Nezumi ở ngay trước mặt, đưa nắm đấm thẳng vào ngay mặt Thiết Long khiến cho hắn không kịp tránh đi, lại một lần nữa theo phản xạ đưa hai tay ra lãnh trọn.

"Gầm bà nội cha mày chứ gầm." 

Đường ma sát dài trên đất, và đòn tấn công ấy của Gajeel, không thành công.

Nezumi được đà tiếp tục tung cú đấm về phía Gajeel, dồn dập và nhanh đến chóng mặt. Nhưng Thiết Long cũng chẳng phải dạng vừa, hắn đã nắm lấy được tay của Nezumi rồi chuẩn bị quật nó xuống nền đất. Đôi mắt khuất sau lớp tóc hơi lóe lên, Chuột đá chân lên cao, đạp qua vai Gajeel, sau đó lật ngược tình thế bằng cách dùng cánh tay đó nhấc Gajeel lên rồi rầm một tiếng.

Tay hắn ta vẫn nắm chặt cổ tay nó, nhưng đầu của Thiết Long thì bị vùi sâu xuống nền bê tông.

"Đừng hòng, con nhãi!"

Gajeel khẽ gầm gừ, lúc hắn ta đứng thẳng người được thì cũng chính là lúc Nezumi bị thảy về phía xa. Hắn lao đến nhanh như tia chớp, Thiết Long Cung trong tay chém thẳng xuống vị trí Chuột đang đứng. Con nhỏ không tránh, điều đó khiến Gajeel thập phần ngạc nhiên; nhưng rồi, khi thấy nó bóp nát sắt của mình, Thiết Long mới chau mày,

"Mày mạnh."

"Chứ chẳng lẽ mày mạnh?" Nezumi nhếch mép, lại là cái ma thuật đen ngòm ấy, chúng tỏa ra từ khắp cơ thể Nezumi rồi nhanh chóng bao vây lấy Gajeel Redfox, siết chặt hắn ta tựa như sợi dây thần trong những câu chuyện cổ tích.

Nezumi ngước mắt lên nhìn Gajeel, nó rút con dao từ trong người ra, đâm thẳng vào bả vai hắn như cái cách hắn đã làm với đồng đội của nó. Đôi mắt ấy chẳng giống như là đôi mắt của một cô gái mười sáu mười bảy tuổi một chút nào.

À, thì vốn là vậy mà, Chuột nó thích bị hành hạ, và nó cũng yêu nốt cái cảm giác hành hạ dày vò kẻ khác.

"Mình đồng da sắt ghê ha?" Nezumi kề sát mặt mình vào mặt Gajeel đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường chân kẻ tóc, nó đè mạnh con dao đâm xuyên qua lớp da sắt của Gajeel, sau đó xoay tròn cán dao.

Gajeel Redfox nhíu chặt chân mày.

Đau. Giống như có thêm chất sát trùng tẩm vào lưỡi dao vậy.

"Mày nên cảm thấy hân hạnh đi, vì con dao này là tao dành cho tao mà."

Vừa đau vừa rát, nghĩ tới là sướng cả người.

"Mày rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi, nhỏ này mà bình thường Gajeel đi bằng lông nách.

"Tên tao là Võ Thị Diễm My, sinh ngày mười tám tháng ba năm một ngàn chín trăm chín mươi chín."

Gajeel Redfox: "..." Mày Diễm My chắc tao là thầy ông nội?

"Hoi hong đùa nữa." Nezumi rút cái dao ra một cách mạnh bạo, mặc cho mấy giọt mồ hôi đang túa ra như mưa trên trán Gajeel,

"Tên đầy đủ của tao là Tông Tằng Tiên Tử Tạ Thị Đánh Đu Tòn Ten Bông Lồng Đèn Đỏ Thắm Lâm Sổng Nhi Mặc Quần Sì Cẩm Chướng Trần Thị Long Lanh Lóng Lánh Ánh Kim Cương Chuột Đồng Chuột Cống Chuột Rừng Chuột Xào Chuột Quay Chuột Đu Cây Té Cái Đùng Nezumi."

Gajeel Redfox: "..." Má–––

Levy McGarden: "..." Chuột ơi là Chuột–––

.

.

.

29.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top