Chương 13: Chú chuột đáng yêu.
Nezumi tựa cằm lên vai Erza, mắt nhắm mắt mở nhìn dáo dác mọi người trong hội. Vẫn may là đám Phantom kia không khiến ai trong số các thành viên Fairy Tail bị thương cả. Chuột không biết mình có thể làm ra những gì nếu đám người kia dám động tới người thân của nó nữa.
"Chị này, em đã có một chuyến đi rất thú vị."
Erza nhéo tai con nhóc, gằn giọng, "Nhưng chị thì không."
Ai cũng biết Nezumi với Erza thân từ bé mà, cái lúc Chuột biến mất, chị ấy đã nổi cơn thịnh nộ đi lần mò hết mấy con phố rồi phá tan tành hơn phân nửa thị trấn. Dám cá là lần đó nếu Nezumi không biệt tích thì nó đã bị Erza đánh thành đầu heo rồi.
"Ủa chị, sao em không thấy Lisanna đâu hết vậy?"
Chỉ một câu này thôi, tất cả mọi người đồng loạt câm nín. Có thứ gì đó ứ nghẹn ở cổ họng và họ không tài nào phát ra được bất kì tiếng động nào. Ánh mắt của nọ hiện tại đã nhuộm đầy màu sắc u buồn, phải rồi, Lisanna là cái tên họ không muốn nhắc tới nhất, không phải họ muốn quên đi cô bé, mà chỉ là, mọi người muốn đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng để cầu chúc cho sinh linh ấy được hạnh phúc nơi bên kia thế giới.
Natsu tóm lấy gáy Nezumi, kéo đầu nó lại gần sát với mặt mình để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Cậu không biết trong đôi mắt kia là cảm xúc gì, nhưng cậu đoán sau khi Chuột nghe cậu nói, chắc chắn nó sẽ khó có thể tin được. Vài giây sau, cậu đầu lửa nói với nó, bằng tất cả sự nghiêm túc mà mình có,
"Lisanna mất rồi."
Nét mặt Nezumi cứng đờ, nó cố gắng tìm ra một tia đùa cợt trong ánh mắt của kì nhông lửa, nhưng hoàn toàn không có. Một chút cũng không.
"Gì chứ–––"
Lúc này, chị Mira tiến đến, dùng ánh mắt buồn bã nhìn Nezumi, "Thật đáng buồn, nhưng đó là sự thật."
Này, đừng bảo rằng đó chính là lí do chị thay đổi nha?
Nezumi cúi đầu, nó để cho lớp tóc mái màu đen che phủ đi vành mắt đỏ hoe của mình. Vốn không phải là người có trái tim sắt đá hay đại loại thế, vậy nên Nezumi sẽ khóc khi gặp chuyện buồn, sẽ khóc khi thấy nhớ nhà; nó vừa nghe cái gì vậy? Lisanna đã chết? Và trong khoảng thời gian đó thì nó làm gì cơ chứ? Cờ bạc, rong chơi?
Nezumi thật tệ.
"Nezumi, chuyện đã qua lâu rồi." Gray nói. "Lisanna sẽ không muốn thấy mày buồn vì cái chết của cậu ấy đâu."
Con bé vẫn tiếp tục duy trì im lặng và tất cả ánh mắt của mọi người dường như đều dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé ấy. Chuột cố chấp và cứng đầu hơn bất kì ai, họ lo con nhỏ sẽ phát điên lên rồi làm gì đó dại dột như hồi bé nó đã từng. Nhưng rồi, họ chỉ thấy Nezumi khẽ mỉm cười, nó nở một nụ cười khiến mọi người không tài nào đoán được cảm xúc đang tồn đọng bên trong nó. Không một ai có thể đọc vị được Nezumi, dường như khoảng thời gian nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài đủ để nó lột xác thành một người biết che đậy nội tâm của mình một cách cẩn thận hơn thảy. Con bé vốn dĩ đã học được rất nhiều thứ sau chuyến đi này. Makarov Dreyar chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đứa trẻ của ông đã thay đổi, không chỉ là vẻ bề ngoài.
Chà, Nezumi là đứa ông vừa ít lo nhất, lại vừa phải nơm nớp lo sợ nhất. Bản chất của con bé vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp gì, ở trong bóng tối, nó âm thầm xử lí hết tất cả những gì gây trở ngại cho bản thân và sáng ngày ra lại tươi cười vui vẻ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, nó không lương thiện, không hiền lành và cũng chẳng phải kẻ ngay thẳng gì cho cam. Một con chuột theo đúng nghĩa. Nhưng dù biết thế, Makarov vẫn thương nó lắm, bởi nó là đứa trẻ mà ông chăm bẵm từ hồi bé. Và dẫu cho nó có là kẻ ác đi chăng nữa, thì Nezumi vẫn chưa một lần ruồng rẫy đồng đội hay bỏ rơi bất cứ ai mang trên cơ thể hội ấn Fairy Tail. Nó yêu nơi này hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Makarov Dreyar dám cá là nếu Nezumi bước vào con đường tội lỗi, trở thành kẻ ác, thì điểm yếu duy nhất của nó, mãi mãi vẫn là Fairy Tail.
Một kẻ phản diện biết yêu thương.
Lí do duy nhất mà Nezumi vẫn còn là một ma đạo sĩ chính hội, là vì tất cả bọn họ. Makarov vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó, khi Chuột tận mắt chứng kiến những người nó hết mực bảo vệ ngã xuống ngay trước mắt, nó sẽ sa chân vào vũng bùn lầy tội lỗi.
"Đừng ũ rũ như thế chứ, những chuyện đã qua, vốn dĩ chẳng thể nào cứu vãn được nữa." Nezumi nghiêng đầu, nói.
Erza Scarlet đơ người, Mày định tạo cỗ máy thời gian quay về quá khứ hả em?
Chị ấy cũng rén chết mẹ.
Nezumi nhún vai, ai biết được nó sẽ làm cái gì đâu. Ngay lúc mọi người đang căng thẳng, con nhỏ đã cười khà khà và đi ra ngoài tự bao giờ.
Natsu chau mày, "Gray, tao thấy nó lạ lắm."
"Ừ, tao cũng thấy vậy."
Giờ mà đứa nào ngu ngu lao vô con điên kia có khi đứa đó không còn xác để vác về luôn ấy chứ.
* *
*
Đoán xem thằng nào ngu?
Buổi đêm, ánh trăng treo trên bầu trời, soi rọi xuống con đường vắng ít người đi lại nhất Magnolia. Đó là con đường hướng đến ngọn đồi hoang tàn phía sau thị trấn, nếu không muốn nói là nghĩa trang. Phải rồi, thường thì không ai dám đi đến đây vào lúc trời tối cả. Nhưng đám nhóc hội Fairy Tail thì khác, ngã rẽ này, đi thêm chừng năm phút nữa là về đến kí túc xá của hội rồi.
Đội Shadow Gear đi đến giữa đường, những tưởng ở cùng nhau thì sẽ không sao, nhưng có lẽ họ đã lầm. Họ chạm mặt gã Thiết Long bên Phantom Lord.
"Ge he, có trách thì trách mấy người xui xẻo mà thôi." Hắn nói, khi thanh gươm bằng sắt được biến ra từ tay hắn hướng thẳng về phía ba pháp sư trẻ. Họ đã cố gắng chống cự, nhưng sao mà so được với một ma đạo sĩ cấp S lừng lẫy của bang hội kiêu ngạo có tiếng ấy kia chứ? Công cốc cả rồi.
Cả ba giờ đây bị hắn ta hành hạ tới nỗi chỉ hô hấp thôi cũng khó khăn. Dã man thật.
"Levy, Jet, Droy, tôi nghe có tiếng chó sủa kinh lắm, mấy cậu có nghe không?"
Một giọng nói vang lên từ đằng xa, Gajeel Redfox ngước mắt lên nhìn, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một con hẻm vắng người như lúc đầu, chắc là nghe nhầm mà thôi. Nhưng ba người kia thì nghe rất rõ nữa là đằng khác. Vấn đề là, Chuột của họ ngay cả ma pháp cũng không có, tuy con bé không thể chết, nhưng hỡi ôi có ai nỡ để đồng đội của mình chịu đớn chịu đau thay mình đâu?
"Đi chỗ khác đi, Nezumi." Levy lẩm bẩm câu đó trong miệng không biết bao nhiêu lần, cho tới khi cô nghe thấy giọng nói con bé ngày càng gần mình.
"Chó nhà ai sao không rọ mõm lại đi? Sủa bậy sủa bạ có ngày vô quán thịt cầy nha mấy đứa."
Bên trái, không có. Bên phải, đằng sau và đằng trước cũng không.
"Ngươi dám---"
Nezumi đang đứng trên đầu tên Thiết Long nọ.
Con nhỏ phẩy tay, "Muốn coi xiếc thú không, Levy, Jet, Droy?"
Shadow Gear: "..." Chuột với rồng, nghe thôi cũng biết con nào thắng rồi---
Gajeel Redfox ngay lập tức bắt lấy được cái chân nhỏ của Nezumi, hắn dùng sức ném nó thật mạnh về phía đằng xa. Con nhỏ cười khà khà, nó chẳng những không bị thương mà còn vững chắc đứng đó, rồi bỗng một đợt gió mạnh thổi qua, khói bụi bay lên mù mịt khiến cho bầu không khí phút chốc rơi vào hầm băng.
"Ge he, đứa con gái yếu ớt như ngươi thì tốt nhất nên yên phận một chút, cút mau đi, con lùn."
Nezumi: "..." Đùa không vui, tôi đã căng.
Hai bím tóc đung đưa, Nezumi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt của nó đã nói lên sự tức giận tột độ đang bùng nổ bên trong những mạch máu. Hắn đã tấn công gia đình của nó.
"Kéo búa bao không?"
"Cái gì?"
"Thằng nào thua thiến thằng đó."
Gajeel Redfox cảm thấy bản thân bị khinh thường, hắn nhanh như cắt lao về phía trước, tấn công đứa con gái nhỏ bé trước mặt. Nó sẽ rất dễ thương và xinh đẹp nếu nó không mở miệng và thốt ra mấy câu nói như thế.
Ai ơi ít nói ít nói là vàng, nói nhiều nhiều lỗi trái ngang cuộc đời. Chi bằng ít nói bao nhiêu, khỏi điều phiền não khỏi điều thị phi. (Trích kinh Phật).
Nezumi vốn dĩ muốn tìm ai đó chơi đùa một chút, nó đã đi theo Gajeel Redfox từ lúc thấy hắn ta cứ lấp ló ở trên mái nhà người dân mãi. Lúc đó nó khá là bất ngờ, Thiết Long lừng lẫy mà cũng đi trộm sao? Nghèo nàn. Thật nghèo nàn.
Nhưng chỉ vừa mới rời mắt vài giây thôi, hắn ta đã đánh đồng đội nó thành bộ dạng thế này. Hảo Thiết Long!
Gajeel lao tới với Thiết Long Cung, con ngươi màu đỏ của hắn ta nhìn Nezumi tràn ngập sự phẫn nộ khó mà che giấu được, và cũng đầy khinh thường. Gajeel không hề cảm nhận được bất kì nguồn ma lực nào từ Nezumi, dĩ nhiên, bên cạnh đó hắn cũng rất tự tin với sức mạnh vật lí của mình. Hắn không tin bản thân sẽ thua một con nhỏ vắt mũi chưa sạch, một Bóng Ma đầy mạnh mẽ sẽ không khuất phục trước một nàng tiên yếu đuối mỏng manh.
Nezumi nghiêng người né tránh, nó dùng cạnh bàn tay phải chặt ngang hông Gajeel ngay khoảnh khắc cơ thể cả hai gần sát nhau. Và ngay khoảnh khắc hắn ta hơi khựng lại, nó đã vịn được tay phải vào cơ thể Gajeel đang song song với mặt đất, Nezumi thực hiện một cú xoay ba trăm sáu mươi độ để trở về vị trí cũ. Trong khoảng thời gian hai giây nó lơ lửng trên không trung, một luồn ma pháp màu đen kịt bao quanh bàn tay còn lại của nó, đánh thẳng vào giữa lưng Gajeel Redfox khiến hắn ta đập cả phần cơ thể phía trước xuống nền đất.
'Rầm' một tiếng, trận đấu đã trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Gajeel Redfox nhanh chóng lật ngược được tình thế, cái danh ma đạo sĩ cấp S không phải hư danh, hắn ta mạnh, rất mạnh là đằng khác, nhưng nếu đem so với Zeref Dragneel hay Acnologia thì chỉ là con kiến đứng giữa bầy khủng long bạo chúa mà thôi. Nezumi là anh em cây khế của hai bậc thầy sử dụng hắc ma pháp lão làng, nó làm sao mà yếu hơn Gajeel Redfox được kia chứ.
Levy đứng bên ngoài quan sát, đôi mắt của cô nàng mở to hết mức có thể. Từ bao giờ mà Nezumi---
Khi nắm đấm của Gajeel vung tới, Nezumi đã kịp thời dùng một tay chặn lại và một lần nữa, nó lấy đó làm đà để thực hiện thêm một cú xoay người. Nó đá vào cằm gã nọ, thời gian góc độ và sức lực đều được nó canh tính chuẩn xác. Nhưng tay kia của Thiết Long đã nắm được chân nó, hắn ta kéo nó về phía mình một cái thật mạnh và rồi nhanh như chớp, chỏ tay của hắn xuất hiện một cái đinh sắt đâm thẳng vào vai Nezumi khiến con nhỏ bị đánh bật về phía tường, lưng đập vào bê tông. Miệng nó rỉ máu, thứ mùi tanh tưởi nó đã lâu không ngửi không hẹn trước mà xộc thẳng lên mũi Chuột.
Cái áo thủy thủ màu trắng Nezumi đang mặc bị nhuốm đỏ bởi máu đang túa ra từ bả vai, Nezumi loạng choạng đứng dậy, hai tay bưng lấy gương mặt của mình và bờ vai gầy ấy run lên bần bật. Gajeel Redfox cười đắc ý.
"Ge he, đau đến phát khóc rồi à, ranh con?"
"Tao đã nói là tao sẽ đánh bại mày một cách dễ dàng mà."
Rồi bỗng dưng, cái chất giọng đầy thỏa mãn vang lên khiến cho Gajeel chợt thấy khó hiểu và cả nhóm Shadow Gear bên kia thì tự nhiên rợn người,
"Mày vừa có một giấc mơ tuyệt vời đó, thằng chó ạ."
Nezumi ngước mặt lên, tròng mắt nó đỏ ngầu và vài lọn tóc bết dính vào gương mặt đầy máu ấy, Thiết Long không nhìn thẳng vào mắt Nezumi, ánh nhìn của con nhỏ thật sự khiến hắn có linh cảm bất an.
"Mày biết một con chuột sẽ ăn bằng cách nào không?"
"Gặm từ từ. Phải rồi, tao là Chuột mà, nên là từ bây giờ, tao sẽ từ từ chơi đùa với mày, hệt như cái cách một chú chuột đáng yêu đang ăn đồ ăn của nó vậy."
"Mày là ai? Chà, mày---"
"---Chính là con mồi của tao."
. . .
1001 cách nhận biết bạn sắp thua trong một trận chiến:
Top 1: Bạn đánh đối thủ tơi tả, sau đó đối thủ của bạn ôm mặt rồi vai đối thủ run lên từng đợt từng đợt.
Tôi có cái này=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top