Chương 11: Trở về.
Nezumi không gặp lại Zeref với Acnologia nữa.
Nó đi lang thang khắp nơi suốt một năm nữa, nếm đủ loại cay đăng ngọt bùi có trong đời, không có gì là nó chưa trải qua. Chà, tính ra thì cũng đã lâu nó không về hội rồi ấy nhỉ? Chuột nhớ mọi người chết đi được, nhưng nó đã hứa là khi nào đủ mạnh mới về. Giờ nó chỉ có đủ sức đánh sập mấy thành phố nhỏ thôi, đâu có bì được với ai đâu chứ?
Người ta nói khiêm tốn cũng là một thế mạnh.
Nổ banh nhà lại càng mạnh hơn.
Nhưng mà nó đã đi rất lâu, vậy nên nó quyết định sẽ về lại Fairy Tail để đoàn tụ với tất cả mọi người, khéo họ lại quên béng Chuột rồi chăng? Chắc không đâu nhỉ, họ sẽ không quên nó đâu, nó đinh ninh là như thế. Nhưng chỉ vừa đặt chân vào địa phận Magnolia, Nezumi đã phải sựng lại.
"Nè, nghe nói gì không? Hội Fairy Tail bị tấn công đó."
"Ừ, tôi cũng không biết sao nữa!"
"Chỉ tội cho đám nhóc, chúng tốt tính thế mà."
Cái ánh mắt khuất bên dưới lớp áo choàng bạc màu trở nên u ám hơn bao giờ hết. Nezumi đã cố ngăn cơn tức giận lấn át lí trí, nó vừa nghe thấy gì đây? Ai? Tấn công Fairy Tail? Chỉ mới rời khỏi có một thời gian ngắn thôi mà, sao mọi chuyện lại rơi vào tình trạng như thế này?
Đôi chân ấy bước nhanh hơn về phía hội, nhưng đập vào mắt Nezumi là cái cảnh ngôi nhà của nó bị xuyên qua bởi mấy thanh sắt, hiện tại đã trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo. Hai bàn tay nó siết chặt thành nắm đấm, sao mọi người lại có thể nhẫn nhịn được chứ? Là lũ nào mà dám làm chốn trở về của nó ra nông nổi này?
Mẹ mày, bất kể mày là ai, nhưng mày đụng vào nhà Chuột là mày ăn cứt rồi.
[…]
Tất cả mọi người trong hội đang trong trạng thái tồi tệ hơn bao giờ hết: nhà hội bị phá hủy mà họ không thể làm được gì. Ngôi nhà của toàn thể thành viên Fairy Tail giờ đây trông giống một đống đổ nát không hơn. Nhưng vẻ bề ngoài thì sao chứ? Quan trọng là lũ Phantom Lord đã chà đạp lên danh dự của hội kia kìa?
"Đừng làm gì cả, không phải chỉ cần tu sửa lại là được hay sao?" Hội trưởng nói, tay ông ấy là chai rượu đã gần cạn.
Mọi người đang ở dưới nơi trú ẩn, tất nhiên rồi, nhà hội đâu còn ở được đâu kia chứ?
Natsu Dragneel, Gray Fullbuster, Erza, Happy và cả thành viên mới là Lucy Heartfilia vừa đi làm nhiệm vụ về, cơn tức trong họ sôi sục hơn tất cả mọi người có mặt nơi đây,
"Lão già! Tại sao chứ? Chúng đã làm–––" Natsu cáu gắt.
Hội trưởng không nói gì, ông lảng tránh việc phải đáp lại Natsu. Nếu như bây giờ ông nổi giận và kéo lũ nhóc vào trận chiến với Phantom Lord thì há chẳng phải chúng đã đạt được mục đích hay sao? Hơn ai hết, Makarov ghét những trận chiến, vì khi ấy, đám trẻ hội ông sẽ phải bị thương và ông không muốn thấy ai trong số chúng phải ngã xuống cả. Cứ im hơi lặng tiếng đi, miễn lũ Phantom không làm gì những đứa con của ông.
"Ra là thế à?" Cái giọng nói lạnh ngắt vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, họ dừng lại mọi hoạt động và quay phắt về phía chủ nhân của giọng nói ấy.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ?"
Tất cả bọn họ sững sờ.
Natsu, Gray, Erza, Mirajane, Elfman, Happy và cả Cana đều run rẩy không thôi; đó không phải hoảng sợ, càng không phải hoang mang, mà đó là vì họ đang cố ngăn thứ cảm xúc đang chực chờ trào dâng từ cuống họng. Giọng nói ấy, khí chất ấy, tựa như đã rất lâu rồi họ mới một lần nữa được gặp lại.
"Nezumi..."
Chuột đưa tay vén mũ choàng xuống, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tất cả thành viên Fairy Tail; mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen láy sâu hun hút và nụ cười nhếch mép ấy: đó là Nezumi! Họ đã mong chờ biết bao nhiêu, rằng một ngày nào đó, con bé sẽ trở về. Đã bốn năm ròng rã và chẳng ai có lấy nổi một tin tức về nó. Cho đến tận hôm nay, Nezumi đã đứng ngay trước mặt họ, không phải là một con nhóc lì lợm nữa, mà đó, đích thực là một thiếu nữ với phong thái chững chạc hơn cả những gì họ đã mong đợi.
Natsu và Happy là hai người hoàn hồn lại nhanh nhất, cậu đầu lửa cùng chú mèo nhanh như cắt tiến đến và ôm chầm ấy bóng dáng thân thương ấy. Ôi chao, cái mùi hương quen thuộc đã bao ngày họ mong ngóng.
"Nezumi."
"Hé lô?"
"Nezumi."
"Mề tan nề sa rà hế ề ế ề ế ề?"
"Nezumi–––"
Chuột không chịu nổi nữa, nó một đấm đánh văng Natsu với Happy vào tường. Con nhỏ cáu gắt,
"Mẹ mày nhây vừa thôi, tao có chết đâu mà kêu như gọi hồn tao vậy?"
Khoảnh khắc đó, tất cả bọn họ như vỡ òa.
"Nezumi!!!!"
Chuột cười khà khà, lớn giọng,
"Quát súp prô!?"
. . .
30.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top