Chương 10: Chuột và kĩ viện.

"Ngươi không bài xích việc ta là Hắc long sao?" Acnologia hỏi, trên tay là ly rượu ủ bởi chuột và trong miệng là miếng khô gà.

Nezumi tặc lưỡi, "Ông làm như tôi là mấy đứa mới lớn hổng bằng."

"Vậy chứ được nhiêu tuổi?" Zeref buộc miệng hỏi.

"Thì mười lăm." Chuột đáp, nó vớ lấy bộ bài rồi chia ra làm sòng tiến lên dù chỉ có ba người, "Mấy ông vẫn sẽ là thầy và là bạn nhậu của tôi, nếu mấy ông không động tới giới hạn cuối cùng."

"Giới hạn?"

"Thì sức chịu đựng của con người có giới thiệu mà."

"Đó là gì?"

Nezumi cười khà khà, vén váy lên để lộ cái hội ấn Fairy Tail màu đỏ ở bên đùi phải, "Đây nè, gia đình của tôi. Nếu như hai người dám động tới họ, thì tôi khô máu với hai người luôn."

"Nghiêm túc à?" Acnologia hỏi.

Nezumi nhướng mày, nhếch môi,

"Ông đoán xem?"

[…]

Lại thêm một năm nữa trôi qua.

Do mải mê rượu chè bài bạc, Chuột đã không để ý đến liều thuốc gây mê được người ta bỏ vô trong thứ đồ uống đấy. Cuối cùng thì sau một buổi tối, nó bị người xấu bắt đi, đưa vào một cái kho tối tăm ẩm ướt và hình như là có khá nhiều cô gái xinh đẹp ở trỏng.

"Gì đây?" Nó giật giật chân mày, "Cái đéo gì thế?"

Một cô gái bên cạnh đang khóc bỗng nín hẳn, cổ quay sang nhìn Nezumi với ánh mắt ngạc nhiên, "Cô không biết sao?"

"Rồi đằng ấy không nói sao đằng này biết?"

Cô ấy im lặng, được một hồi lâu mới nói cho Nezumi biết, với cái chất giọng buồn bã u sầu, "Chúng ta bị bắt vào kĩ viện. Ở đây, cô sẽ không tài nào thoát ra được."

Nezumi: "…" Xỉu ngày, xỉu đêm, xỉu sáng, xỉu trưa, xỉu chiều, xỉu tối, xỉu khuya, xỉu ngang, xỉu ngữa, xỉu úp, xỉu dọc, xỉu trái, xỉu phải, xỉu trên, xỉu dưới, xỉu một góc 45°, xỉu xuôi, xỉu ngược, xỉu đứng, xỉu nằm, xỉu góc > 90°, xỉu vòng lặp, xỉu dịch phải 50%, xỉu dịch trái ½ dịch phải, xỉu với điều kiện nếu x ≤ (-1) thì xỉu kiểu các số thuộc Z, nếu x ≥ 1 thì xỉu kiểu các số thuộc N*, nếu (a + b)(a + b) = a² + 2ab + b² thì xỉu kiểu lập phương của một tổng, xỉu lui 1m, xỉu tới 1m, xỉu hình tam giác nếu gọp người 3 góc cộng lại tạo thành 180°, xỉu cây cầu nếu áp dụng xỉu bằng số đo độ ½ hình tròn, xỉu nằm, xỉu đứng, xỉu định lý Pytago, với JavaScript cho mã: "var a = 'xỉu document.write'; document.write(a)" thì xỉu kiểu in văn bản biến a, xỉu compa xoay 360° bán kính bằng ½ của 1dm–––

"Ê nhưng mà tiếp theo thì tụi mình bị thiến hả?"

Tất cả các cô gái trong kho: "…"

"Chúng ta sẽ phải–––hu hu hu..." Một người lên tiếng, nhưng chưa hết câu đã ôm mặt không kiềm được nước mắt.

"Gì vậy má?" Nezumi hỏi, thú thật thì nó không biết là thằng nào gan tày trời bắt nó đi như vậy, "Hỏi thiệt á."

"Cô có bị ngốc không?"

Nó cười khà khà, "Biết trễ vậy?"

Nói tóm lại là Nezumi vừa bị một nhóm buôn người bắt cóc, rồi bán vào trong cái kĩ viện này, gọi nôm na là một cái động đào tạo những cô gái xinh đẹp để phục vụ cho mấy gã trăng hoa. Vừa nghe xong một cái, con nhỏ ngớ người ra. Từ bao giờ, từ bao giờ sắc đẹp của nó đủ để thu hút bọn người kia vậy?

"Rồi mắc gì không chạy mà ngồi đây khóc?"

"Tao thách tụi bây chạy đấy?" Một cái giọng chua lè chua lét vang lên, đám người với nét mặt hung hăng bặm trợn đạp cửa bước vào. Dẫn đầu là mụ đàn bà với cái cục ve chó tổ chảng trên mặt, mụ ta phe phẩy chiếc quạt ba tiêu của mình, nhìn mấy cô gái với ánh mắt không mấy hài lòng.

"Sao hàng đợt này xấu quá vậy?"

Nezumi: "…" Hai thằng chúa phản diện còn chưa chê tôi xấu nữa á, sao tới lượt mụ?

Mụ khẽ liếc sang Nezumi đang nhìn mụ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống; mụ chẳng những không tức giận mà còn vui ra mặt khi thấy nó, mụ quay sang bảo với đám đàn em,

"Con nhỏ này được đấy, đem nó ra tắm rửa chải chuốt, sau đó đưa đi tiếp khách. Kiểu gì cũng là một món hàng người người đua nhau tranh giành cho mà coi."

Nezumi: "…" Mắt thẩm mỹ của nhân loại thật đáng sợ.

Nhưng mà được người ta hầu hạ tắm rửa chải đầu miễn phí thế này, Nezumi tội gì mà không hưởng thụ. Nó cười khà khà suốt, điều đó khiến người đàn bà kia như thở phào nhẹ nhõm. Hiếm hoi lắm mới có một đứa không phản kháng thế này, chắc đam mê nghề dữ lắm đó đa.

Chuột bị đưa vào một căn phòng xa hoa tráng lệ, sau khi đã tươm tất đường hoàng và trông gọn gàng hơn trước. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, chà, tiền không chứ chả chơi. Nhưng mà––

"Cô em xinh thế!" Gã béo ú vuốt ve mái tóc đen tuyền của Nezumi, chảy nước dãi.

Con nhỏ chau mày, "Sao mà hiếp dâm mắt tôi quá vậy?"

Gã nọ sựng người lại, khó hiểu nhìn nó.

Chỉ thấy con nhỏ ngồi lên bàn, nheo mắt nhìn gã một cách chăm chú,

"Kiếp trước ông có gây nghiệp gì không?"

"Ý cô em là sao?"

"Vãi luôn, tôi không có ý chê ông đâu, nhưng mà tôi không ngờ là trên đời còn tồn tại một cá thể xấu một cách đặc biệt như vậy. Xấu đau xấu đớn, gorilla nó còn dễ nhìn hơn ông gấp mấy lần."

"Này–––"

"Kìa coi kìa, nhìn cái đường giữa trán ông kìa, trông có giống cái lộ ngã ba một lối về địa ngục hai lối còn lại xuống gặp Hắc Bạch Vô Thường không kia chứ? Còn cái gò má kia nữa, núng na núng nính eo chang hy, mà tôi thấy mấy bé heo còn dễ thương gớm."

"Cái con điếm này–––"

Nezumi chép miệng,

"Đó đó đó! Đã xấu người còn lôi luôn cái nết xuống trệt dưới mương, tôi có xúc phạm ông câu nào đâu mà mở miệng ra là nhỏ này nhỏ nọ, mở miệng là kêu tôi bằng cái biệt danh đó! Khéo tôi kiện ông cái tội bôi nhọ danh dự của người tốt đó. Bộ tưởng tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm hả? Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty?"

Gã đàn ông nọ xoa xoa tay, cười một cách biến thái với ý định tiến về phía Nezumi, "Ta đói rồi đây."

"Con mẹ nó thiệt chứ." Nó cáu bẳn, "Ông nói ông đói hả?"

"Thì sao?"

"Thấy cái gì dưới chân ông không? Mặt đất đó, cạp đi. Tôi có phải đồ ăn đéo đâu?"

Nói vậy chứ bôn ba giang hồ nhiều năm, làm cao thủ võ lâm nhiều lần, đương nhiên Nezumi biết mấy cái chỗ này chẳng tốt lành gì cho cam. Nó chỉ là đang ngứa miệng muốn nói chuyện đàng hoàng mà thôi, nhưng có ngờ đâu gã nọ lại đòi ăn nó? Nó thề là nó sẽ cho gã một bài học vì dám đòi ăn thịt chuột.

Con nhỏ đứng lên, đưa tay xé bỏ vạt váy cho đỡ vướng víu. Nó nhanh như cắt đến cạnh gã đàn ông nọ và giơ chân chuẩn xác đá vào cái thứ dư thừa trên người gã, điều đó khiến gã la lên một cách thảm thiết. Đám người vai u thịt bắp bên ngoài xông vào ngay lập tức, nhưng vừa đến nơi đã bị con nhỏ đá văng ra.

"Mẹ nó thằng nào gan to mà bắt bố mày vào cái nơi quỷ quái này thế?"

Người đàn bà ban nãy đi đến, hét vào mặt Nezumi, "Mày, mày là ai?"

Nó cười khẩy, đá gã đàn ông ban nãy về phía mụ, "Tôi là ông nội của mụ đấy."

"M–Mày có tin là tao giết mày không?!"

"Cho xin cái tuổi?"

Đêm hôm đó, kĩ viện lớn nhất chỗ này cùng với nhóm buôn người xuyên quốc gia toàn bộ bị đánh tới má nhìn không ra.

Nezumi ôm đống tiền trong tay, chép miệng,

"Vẫn may là tiện tay thó được đống này, không thì công sức đánh người không được đền đáp rồi."

Nezumi, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ thiếu tiền.

. . .

Nezumi: "…" Bố đây không sợ! Cuộc đời này gập ghềnh chông gai, tao còn không sợ. Vậy thì mày tuổi gì làm tao phải sợ?

30.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top