Chương 1: Chuột.

Đêm.

Giữa khu rừng lạnh vắng chỉ nghe thấy được tiếng gió vi vu thoảng qua hòa cùng tiếng xào xạc của lá cây, vang vọng đâu đó mấy tiếng gầm rú đến từ muôn thú, và, cảnh tượng máu me hiện lên rõ mồn một dưới ánh trăng. Thật kinh khủng. Lần mò theo con đường đầy máu và hướng đi đó, có thể thấy rõ được bóng dáng một đứa trẻ đứng trên núi xác chết ngút ngàn, một bé gái; máu tanh nhuộm đỏ tất cả những táng cây xung quanh, thấm lên chiếc váy trắng tinh của cô bé nọ. Thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây ngoại trừ mặt trăng thì chính là đôi mắt lóe lên sắc đỏ điên loạn ấy, tựa như–––tựa như tất cả mọi việc đều là do chính tay cô bé ấy gây ra.

Không, chắc là không thể rồi?

Gã đàn ông đứng đối diện cô bé nọ, trừng to mắt kinh ngạc. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không giống như gã đã dự đoán, không giống một chút nào. Tựa như gã đang nhìn thấy một thứ gì đó không hợp lẽ thường vậy.

Kinh hãi. Hoảng loạn. Và gã run rẩy.

"Tôi đã chờ rất lâu để ông kết liễu mạng sống của tôi đó." Cô bé nói, với cái chất giọng không mấy hài lòng, "Và cũng đã chờ rất lâu để ông nhận ra, thứ mà ông điên cuồng chém giết nãy giờ, ngoại trừ tôi thì tất cả đều là mấy cái cây vô tri vô giác đáng thương."

Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi.

Gã đàn ông nọ không tin nổi, và rồi khi gã nhìn lại, như chợt tỉnh: cô bé đó đang đứng trên một đống thân cây chứ không phải là xác chết. Máu, toàn bộ đều là của đứa trẻ trước mặt.

"Đau lắm đó ông chú ơi, cháu không nghĩ là một con người lại có thể sống chó như vậy."

"À bậy rồi, nói thế thì cũng tội cho loài chó lắm, chú nhỉ?"

Gã đàn ông chĩa kiếm vào cô bé, gằn giọng, "Tao đã giết mày và lũ người kia rồi, làm thế nào mà–––"

Cô bé xoa cằm, "Ờ ha, sao kì vậy ta?"

"Mày–––"

"Suỵt," Cô bé đưa ngón trỏ nhuốm đầy máu tanh đặt lên cánh môi nhỏ của mình, "Cháu sẽ nói cho chú một bí mật, trước khi còng đầu chú lại rồi quẳng cho Hội Đồng Ma Thuật nhé?"

"Và cái lưỡi đó, ối dà, chắc họ sẽ không nghi nhờ gì nếu cháu cắt phăng nó đi đâu."

Gã điên cuồng xông lên, đến khi mũi kiếm sắp chạm đến cô bé nọ thì bỗng, đôi mắt mang sắc đỏ dưới làn tóc kia ngước lên nhìn gã như thể nhìn thứ sinh vật nào đó không ngang hàng với mình, có lẽ là chỉ mất vài giây để cô bé ấy nghiêng đầu sang một bên để né lưỡi kiếm chí mạng?

Không, lưỡi kiếm ấy đâm xuyên qua cổ của cô bé, máu lại một lần nữa văng tung tóe.

Để chắc rằng đứa trẻ này không sống lại một lần nữa, gã đàn ông nọ xoay ngang lưỡi kiếm và cắt phăng đầu của cô bé. Tàn nhẫn thật đấy.

Nó chết rồi. Gã chắc chắn như thế.

Vài giọt máu nhỏ xuống nền đất cằn cỗi, trong mấy phút ngắn ngủi ban nãy, gã đã run sợ trước một con nhóc mười ba tuổi. Gã đã chắc rằng trước đó mình đã giết chết nó bằng cách moi và bóp nát cuống họng nó, tuy vậy, con bé đó đã sống lại. Và, mấy trăm người gã điên cuồng chém giết hóa ra chỉ là những khúc gỗ vô tri gô giác.

"Thật xui xẻo..." Gã khẽ gầm gừ.

Vốn dĩ định rời khỏi, nhưng rồi, bước chân gã đàn ông nọ khựng lại.

"Tới một đứa con nít cũng không tha, tch, tôi đoán ông chú một là bị tử hình, hai là phải ở tù mọt gông."

"Đau thật đấy."

Gã hoảng sợ.

Gã cứng ngắc quay đầu lại, dưới ánh trăng, đập vào mắt gã là đứa trẻ ban nãy, với tia sáng từ đôi mắt lóe lên giữa đêm và cả người thì đầy máu. Cô bé nọ hơi nghiêng đầu,

"Nòi giống của chú có lẽ không cần duy trì nữa đâu."

"Vậy nên thiến mẹ nó đi."

Đứa trẻ ấy vẫn dửng dưng xoa cổ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dù rằng hai chân gã đàn ông nọ đang run như cầy sấy. Gã bàng hoàng.

"Mày–––"

"Mày là ai–––"

Cô bé cười khúc khích, "Chú ơi, nếu muốn hành hạ thì cứ hành hạ đi, thế nào cũng được, nhưng giết chết tôi là một sai lầm."

"Chà, giờ thì nói nào, cũng chẳng phải bí mật, nhưng mà–––"

"Tôi sẽ không bao giờ chết."

Dưới chân cô bé bỗng xuất hiện một cái vòng tròn ma thuật màu đỏ khá lớn, bừng sáng giữa đêm tối tĩnh mịch. Sau đó, chỉ thấy cô bé búng tay một cái–––

Gã đàn ông nọ đã ngã xuống rồi.

"Chú vừa hỏi tôi là ai ấy nhỉ?"

"Ừm...Tôi là Chuột."

Nezumi.

[…]

Trời sáng.

Cô bé với mái tóc đen ngắn đến cằm và đôi mắt đen láy sâu hun hút đứng trước những binh lính Hội Đồng Ma Thuật, khóc thút thít,

"Chú ấy là Ma đạo sĩ Hắc hội muốn giết cháu, nhưng sau đó lại lăn ra ngất..."

"Cháu đã rất sợ..."

Một binh sĩ nhẹ vỗ vai, trấn an cô bé,

"Đừng sợ nữa, ha? Hắn ta đã bị bắt rồi," Binh sĩ nọ nhìn qua tên Hắc pháp sư đang ú ớ và hoảng loạn khi thấy cô bé, nhưng cũng chẳng để tâm mấy,

"Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Chúng ta sẽ đưa cháu về, có được không?"

Cô bé nín khóc, nước mắt vẫn lưng tròng nhưng hình như đã vơi bớt sợ hãi,

"Cháu là Nezumi..."

"–––Pháp sư của Fairy Tail."

. . .

Nezumi.

27.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top