chương 3

Tương truyền rằng vị công chúa khi mang thai đứa con thứ là con của vị tướng quân kia, nhưng người cũng không thể trọn vẹn tình yêu thương cùng hai đứa con mình khi một người đã không biết sống còn và chính người lại bỏ rơi nó tại một làng

Irene sau một ngày làm việc mệt mỏi với đống sổ sách của đất nước Alverez trong khi bệ hạ đi vắng thì mỏi nhừ ra thì bỗng trước mặt xuất hiện một chàng trai một chàng thanh niên trẻ , khỏe mạnh cơ bắp cường tráng được rèn luyện từ nhỏ. Hắn ta có mái tóc vàng thẳng trên đầu và một hình xăm chữ thập màu trắng phía trên trán, hắn có đôi mắt màu vàng được bao trong một vầng sáng xung quanh mắt. Cổ hắn đeo một sợi dây chuyền nhỏ hình tròn giống bệ hạ và mặc một chiếc áo cà sa màu vàng để lộ cánh tay trái và hội huy vương quốc Alvarez. Phía sau lưng của hắn đeo một cái giá hình chữ thập nghiêng giống như hình xăm trên rán của mình, cơ thể hắn có một hào quang sáng rực bao quanh

Irene nhíu mày nhìn hắn ta đang nhẹ nở nụ cười:" Chắn đường ta không phải là một ý hay khi con vừa trở về Lacrade "

Lacrade không có mấy gì ngại ngùng mà đi song song tiếp với Irene bước vào căn phòng đỏ rực điểm lên mọi thứ duy nhất trừ cô gái nằm trên giường

Mái tóc trắng cùng làn da trắng nõn được tôn lên bởi cái tấm chăn da gấu nhuộm đỏ hết thảy, Lacrade lần đầu tiên sau ngần ấy năm bước vào căn phòng mà nữ nhân mạnh nhất đế quốc Alvarez dành tặng cho một cái xác vô tri vô giác không thể tỉnh. Hắn ta ngồi xuống kế ghế lớn nhìn Irene xoa bàn tay rồi hôn lên trán Avenia

" Con có nghe nói ông August đã khuyên người nên giết con bé đó " Hắn kính cẩn tôn trọng Irene một tiếng nhắc nhở lại sự việc khi sáng. Cô ánh mắt sắc lạnh nhìn Lacrade đang hiên ngang trong căn phòng thì cũng chỉ nhíu mày. Cô cũng thông cảm cho một linh hồn cha không hay mẹ không biết như hắn mặc dù bệ hạ không nhận ra

Irene thở dài nhìn Lacrade:" Đừng nhắc tới chuyện này, ta cũng không hy vọng con tới đây để làm ta thêm mệt mỏi Lacrade "

" Con chỉ muốn nói là kế hoạch sẽ bắt đầu trong một vài năm tới, phụ thân ... à bệ hạ đã đi tìm kiếm trái tim thiên tử rồi " Hắn nhướng mày không để ý tiếp mà nhìn ra cửa sổ, giọng nói có chút thê lương hiện hữu trong đôi mắt màu vàng. Đột nhiên Lacrade nhớ ra gì đó, hắn nhìn Irene đang dùng phép lên Avenia để thanh tẩy và biến từ một bộ đồ màu đỏ thành bộ đồ khác

" Người biết không mẫu thân, trăng hôm nay sẽ họa điểm nhuộm tử đinh sắc đấy "

Irene cũng vừa hoàn tất quá trình của mình mà ngước đôi mắt trầm lặng của mình nhìn lên qua khung cửa sổ, đôi môi rực đỏ kiêu sa nhẹ nở nụ cười:" Hôm nay là ngày đó sao, lần đầu tiên công việc xung quanh lại có thể khiến ta quên nó đến như vậy "

Ánh trăng nhẹ soi đi khắp muôn nơi, soi qua khung cửa sổ cạn gác cho giấc ngủ yên lành của nữ nhân tóc trắng giữa không gian đỏ. Đôi môi nàng mấp máy rồi im đi tựa như chưa có chuyện gì xảy ra

Làn gió trôi đi cuốn đi những làn mây khiến chúng tránh xa khỏi mặt trăng, dập dờn màn rèm cửa bay nhẹ qua ô cửa sổ

" Mẫu thân, người cũng nên kể chuyện con nghe đi chứ, không phải người thường hay kể cho con sao " Lacrade nhàm chán chóng cằm nhìn Irene cứ dồn mọi sự chú ý đến cho con bé trên giường kia, vào những lúc mẹ con thế này cô cũng

Irene nhíu mày nhìn Lacrade thở dài, một người phụ nữ như cô cũng cảm thấy bất lực:" Con đã lớn Lacrade, không phải như đứa trẻ mới năm tuổi ta hay ôm vào lòng ngủ hai mươi năm trước hay thức đêm vì nó muốn học pháp thuật khi mới lên mười "

Hắn tươi cười một cách mãn nguyện, tiếng cười rộ cùng mái tóc vàng điển trai khiến hắn càng thêm đẹp:" Mẫu thân, người vẫn nhớ đấy thôi. Hài nhi vẫn là đứa con nhỏ ngày nào bệ hạ vừa đem về mà " nói tới đây, hắn càng thêm trầm mà đưa đôi mắt mình ra cửa sổ:" mà bệ hạ quăng con cho người và ông August nuôi dạy "

" Ta biết con đang diễn trò Lacrade, nhưng ta lần này sẽ kể. Để cho con gái ta nghe cùng, con bé sẽ thích "

Lacrade vui mừng vì có thể thuyết phục được Irene nhưng không ngờ lý do không phải thế nhưng cũng chỉ cười trừ. Nhìn cô kéo chăn mà chui vào ôm cái thân xác vô tri giác đó vào người mà lắc đầu ngán ngẩm

" Khi hệ vũ trụ rộng lớn được thành lập thì loài rồng xưng là Vương, không ai biết loài rồng bắt nguồn từ đâu mà có hay sinh ra từ đâu

Nhưng có người nghe rằng: vào khoảng thời gian khi hệ vũ trụ vừa thành lập do Đức ngài quyền năng thì ngài đã nặn ra một con rồng chúa bằng da thịt của ngài. Trao cho rồng chúa một nửa quyền năng thiên biến vạn hóa của mình cho con rồng chúa ấy với hy vọng nó có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp

Như mong muốn của Đức ngài, con rồng ấy đã dùng quyền năng của mình và đất, nước hay tất cả nguyên tố tạo nên một hệ tự nhiên loài rồng vĩ đại. Loài rồng sống hạnh phúc bên nhau dưới sự cai tri của con rồng chúa

Mọi người tả rằng nó bằng mười con rồng lớn xưng vương mỗi hệ cộng lại, như đức ngài cao quý. Nó có màu trắng toàn thân và đôi con ngươi tím sẫm vũ trụ bao la, đôi cánh của nó che đậy cả giang sơn hùng vĩ khiến mọi con rồng đều nể phục

Nhưng nó lại có tuổi già, vì muốn thế giới có một đấng anh minh mới thay con rồng chúa cai trị nơi đây. Nhưng không ai lại thích hợp với ngôi vị hiện tại của nó vì mọi thứ đã bắt đầu sinh ra lòng tham và đố kị

Nên con rồng chúa phải tự tạo ra một cái xác rỗng mới và đưa tâm trí với bản thân cùng sức mạnh mình vào trong để tiếp tục cai trị

Mọi thứ không được ổn định bao lâu thì con rồng ấy cảm thấy mọi thứ là chưa đủ, nó cần nhiều loài sinh vật và động vật hơn để mọi thứ trở nên đa dạng và phát triển hơn. Nên nó đã dùng quyền năng để tạo ra một loài mới hay còn được biết đến là loài người

Nhưng những con rồng khác không đồng ý, chúng nói không thích một loài sinh vật yếu đuối nên đã tạo phản lại rồng chúa nhưng một số ít vẫn nghe ngài và từ đó tạo nên liên là phe loài người và phản vương là những con rồng không đồng ý và muốn ăn thịt loài người

Phe phản vương bắt đầu nổi loạn hơn, chúng xem con người là thức ăn và tàn sát khắp nơi. Chúng còn có ý định lớn hơn là cướp sức mạnh rồng chúa để thống trị muôn nơi

Biết trước âm mưu phản đạo lại mình thì con rồng chúa đã tự phong bế bản thân mình vào hai linh vật không rõ mà chia ra ẩn nấp trên lục địa

Truyền thuyết kể rằng nếu ai tìm được hai vật ấy sẽ có được sức mạnh của Rồng chúa đồng thời sức mạnh của đức ngài quyền năng nhưng lại không ai có thể tìm thấy

Vì vào mỗi năm đều có ngày họa điểm nhuộm tử đinh sắc, hai vật ấy sẽ tự biến mất và di dời sang một nơi khác. Có vật nghe nói ở nơi nóng nhất hay có nơi lạnh nhất, chúng đều có ý thức và luôn tìm người chủ nhân của mình của tiền kiếp trước. Chúng đi tìm rồng chúa của chúng "

Xin vote đi mấy nàng <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top