chương 18
" Cái tên khốn khiếp này "
Natsu trầm mặt nhìn Jackal muốn tự sát cùng đem theo cả thành phố này thì nhăn mặt lại
" Đá hắn lên trời nhanh đi "
Một tiếng hô lớn đằng sau truyền vào tai Natsu, trước mắt thì cứ nghe lời đi đã. Cũng không kịp thời gian quay đầu lại xem là ai nói. Mắt Natsu trừng lớn cái tên nằm rên rỉ cười này, một luồng năng lượng nóng lớn dồn vào hai chân tỏa nhiệt một cách cực đại rồi phát hỏa
Jackal đang cảm thấy hả hê chuẩn bị cho cái thành phố này nổ tung theo mình thì một thứ nóng rực đến xé da thịt dồn vào bụng mình khiến đau đớn phun ra một ngụm máu. Chưa dừng ở đó, cả người hắn chịu ảnh hưởng bởi cái lực đá khi nãy mà bay lên trời cao
Cái tên này là quái vật đầu thai hay sao?
Natsu dồn người thấp xuống lấy thế rồi phóng lên cùng Jackal, bàn tay dồn năng lượng hết vào rồi điên cuồng lao vào hắn
" Cái tên chết tiệt mày dám làm Wendy và Lucy bị thương, chết đi. Hỏa long thiết quyền"
" Cái lũ loài người khốn khiếp chúng mày đừng so sánh với loài quỷ chúng tao, rồi tao sẽ trở lại đem cả cái hội chúng mày tro tàn. Khắp cả lục địa này đều thành tro"
Dù cho Natsu đang lao tới thì khuôn mặt hắn vẫn vặn vẹo không ngừng, miệng liên tục hét lớn lên. Trông có vẻ đã bị đánh tới công chuyện
" Tao đếch quan tâm, tao sẽ bảo vệ những người mình yêu thương và bạn bè mình "
Tiếng rống dần chợt tắt dần trong không khí
Một tiếng nổ vang trên bầu trời cùng một luồng sáng chói mắt bao trùm khắp thành phố. Khiến mọi thứ tựa như mặt trời chói rọi lên, chói đến lóa mắt nên Avenia phải kéo thấp xuống cái mũ trùm đầu của mình
Không ngờ uy lực lại lớn như thế, sức mạnh từ vụ nổ như một cơn bão cát quét qua làm thành phố trở nên lộn xộn không ít
Natsu được Happy tiếp lấy hạ cánh một cách an toàn xuống đất. Anh nhìn lại chỗ Lucy đang đứng, ánh mắt đăm chiêu:" Biến mất rồi "
" Tớ ... cái gì cô ta vừa mới ở đây mà sao lại không thấy đâu "
Lucy dõng dạc ánh mắt xung quanh tìm cái người bí ẩn kia nhưng lại không thấy đâu, nhưng có vẻ bây giờ việc đó không quan trọng. Đó chính là cái bí mật mà hội đồng nguyên lão đang cất giữ, vừa hay họ lại có trọng trách bảo vệ một người trong số ấy
Natsu nhìn lên bầu trời mù mịt khói kia, nơi mà khi nãy Jackal vừa nổ một tạo nên một làn sóng năng lượng chói lóa kia. Nhưng không phải là thứ ảnh để ý, mà chính là trước đó có một chiêu thức khác sử dụng lên hắn
Cái mũi của Natsu là thính nhất rồi nên không sai biệt lắm, có chút quen thuộc. Nhưng Natsu không cụ thể đó là mùi hương lúc nào vì không thể nhìn rõ mặt
Nhưng chiêu thức đó rõ ràng chính là của một sát long nhân, nó nồng nặc hơi thở của một con rồng còn hơn anh và Wendy. Rốt cuộc cái người đó là cái dạng gì...
" Thật không ngờ ... bệ hạ cũng đến đây "
Avenia gỡ áo mũ áo choàng của bản thân mình xuống lộ rõ cái mái tóc đỏ rực dưới cái ánh nắng đổ nát trong tòa tháp
Nơi đây chính là nghị viện pháp thuật Era
Từng là một tòa thành lớn nguy nga tráng lệ khiến người ta chiêm ngưỡng không hết cái vẻ đẹp của nó. Cũng là nơi mà hội đồng pháp thuật ngự trị và hành động hai ngày trước
Từng là một nơi hào nhoáng và uy quyền nay chỉ còn lại đống tàn tích đổ nát không đáng giá một xu một hào bởi vụ tấn công lớn bởi Tartaros. Sự xụp đổ của hội đồng pháp thuật cùng mùi máu còn chút hương thoang thoảng đâu đây vẫn còn chưa bay hết đi
Có vẻ số người chết cũng hẳn rất là đông đi
Mái tóc đỏ rực cháy dưới cái ánh nắng soi xuống sự xụp đổ cùng hai con người trong y phục y đen truyền khiến không khí thật có chút khác thường. Avenia đã dùng ma pháp để thay đổi màu tóc của mình cho trông giống Irene để rời khỏi Alvarez
Zeref nâng mắt nhìn bề tôi của mình thì hơi ngả môi cười:" Nếu không phải ta nhìn kĩ thì cứ tưởng Irene đến đây chứ. Thì ra là ngươi sao Avenia? "
Nhưng đối diện với cái ánh mắt điềm nhiên của thiếu niên hắc y từ đầu đến cuối kia thì nụ cười của Avenia vẫn không có gì thay đổi:" Chỗ này thật không xứng với người đâu bệ hạ "
Avenia đã rời khỏi chỗ của đám người Lucy và trở về tòa nghị viện Era để xem thêm một chút sự khác thường về những ma pháp trong cuốn sách hắc ám. Nhưng ngay cả trên tuyệt với là nàng lại gặp cả chủ nhân của những ma pháp ấy
Sự xuất hiện của Zeref đều khiến cho mọi thứ xung quanh thật khó thở, dù chỉ là sự hiện diện thôi nhưng cái áp lực mà cái người trước mặt phát ra thật khiến người ta phải lùi lại
" Vậy sao? Ta thấy trông nó cũng không tệ "
Nàng nhìn xung quanh. Không tệ sao? Nó đã đổ nát đến nổi chẳng còn cái gì để lấy nữa rồi
Avenia nhướng mày lên đối với Zeref:" Sự hào nhoáng của ngài như những hạt cát đen bao trùm một sa mạc nóng rực vậy, ngài không biết sao. Ngai vàng mới hợp hơn nơi đổ nát mà ngài đặt chân đến " miệng không ngừng ca ngợi về cái bệ hạ của mình. Nụ cười ấy khiến Zeref cười khẩy một tiếng, nhìn thấy vậy Avenia kéo môi mình lên cao cùng ý cười trong mắt
Hắn rũ mắt xuống, thấp thoáng xẹt qua ánh mắt ý cười. Lưỡi chậc lại một tiếng:" Có vẻ Ajeel cũng làm ảnh hưởng ngươi không ít nhỉ Avenia "
" Chúng thân chỉ nói những lời lẽ đương nhiên chỉ dành cho ngài thôi, bệ hạ "
Cả hai giương mắt nhìn nhau trong cái nắng sáng dần buông xuống rồi tắt ngủm để lại cái không gian chút u tối cho hai người, có lẽ nó không muốn vướng tới hai cái người phiền phức này
" Ngươi nói đúng Avenia, ngai vàng có lẽ phù hợp với ta" Vừa nói bước chân hắn cũng di chuyển theo hướng tới Avenia, vạt áo đen cứ thế tạo xung quanh hắn một cỗ áp lực thật uy nghiệm lạ thường:"Nhưng ta lại phù hợp với cái cảnh đổ nát sau một cuộc chiến chinh phạt đổ máu hơn "
Kết thúc lời nói của mình cũng chính là lúc Avenia đối diện ánh mắt với Zeref
Chỉ cách có hai gang tay nhưng tất cả cái ngũ quan đen nhánh cùng ánh mắt đen hút như một cái hố đen không đáy kia đều lọt hết vào đôi mắt của Avenia. Nụ cười trên gương mặt người mà nàng gọi là bệ hạ lại ngạo nghễ đến điềm nhiên
Avenia không né cái nhìn trực diện nóng bỏng ấy mà trực tiếp đối diện nhìn vào, hai bên khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ:" Vậy thần và bệ hạ không tương đồng ý nghĩ rồi "
" Vậy sao ... tiếc thật đấy "
Zeref quay người đi khỏi Avenia, hắn bước chân về phía đổ nát đất đá kia trong cái ánh nắng vừa ngập ngừng soi lên lại. Trong thật cô đơn
" Avenia, tiếc thật đấy "
Trước mắt Avenia xẹt qua một chút hình ảnh gì đó, đôi mắt nàng ngẩn ra. Một nam nhân cao lớn xuất hiện thật nhanh rồi cũng biến mất. Cũng là một bóng dáng một mình đơn phương ấy, nhưng kí ức chỉ vụt qua như một làn gió rồi biến mất không ở lại sâu
Trước mắt Avenia chỉ còn bóng dáng hắc y đứng chậm rãi đưa lưng về phía nàng. Zeref ngước mắt lên trên, cái nhìn như muốn xuyên thấu cả tầng mây xanh kia:"Có muốn đi xem cái kệ sách nhỏ của ta không Avenia?"
Những luồng gió réo rắc mang theo những âm thanh ghê rợn lạnh người thổi qua chốn trị trấn Magnolia khiến người dân kinh sợ. Khi mà một khối cục hình vuông khổng lồ đang phía trên che phủ một vùng trời của họ
" Những con quỷ của ngài thật biết làm người bất ngờ đấy "
Avenia nhìn cái khối vuông lớn khổng lồ đang bất động trên trời cao, xung quanh nó còn có vài cái râu ria cùng vài hòn đảo nhỏ che phủ. Tựa như một hành tinh biết di chuyển không kém, trông cũng thật u ám đáng sợ nhưng cũng trông thật hùng vĩ
Lần đầu tiên Avenia nhìn được một thứ như thế, mọi thứ đều là từ kệ sách của Zeref mà đi ra sao? Thứ như thế này nàng ngắm mãi cũng không chán
" Chuyện vui còn lại vẫn là để ngươi tự chiêm ngưỡng " Trong đôi mắt hắn lúc này tràn ngập ý cười, bước chân nhấc lên di chuyển vào trong đám đông đang hoảng loạn la hét rồi biến mất
Riêng Avenia vẫn đứng yên đó cảm thán không hết về cái sức mạnh của những con quỷ trong cuốn sách của cái bệ hạ nhà mình. Có nên tạo một lũ riêng cho bản thân mình không? Để dành sau này nàng có già thì có người hầu hạ mình
Đột nhiên Avenia nheo mắt lại nhìn về cái khối cầu kia, dường như có vật gì lớn đang bay tới lại gần:" Là mấy con mèo hôm trước? Chúng làm gì ở đó "
" Chuyện vui còn lại vẫn là để ngươi tự chiêm ngưỡng "
Lời nói đó của Zeref lại một lần nữa lại lại trong đầu Avenia
" Haha ... haha đúng thật là " Ngài muốn làm gì đây, muốn tôi xem kệ sách của ngài đấu với những pháp sư ra sao à?
Trí nhớ Avenia xẹt qua hình ảnh lúc còn ở thành phố gặp tên Jackal kia, cô gái tóc vàng cùng mấy con mèo, còn có cô bé tóc xanh cùng chàng trai tóc hồng. Họ đều có chung một huy hiệu, vậy là một hội sao. Mấy cuốn sách của bệ hạ muốn làm gì với một cái hội thế?
Chưa bao giờ Avenia cảm thấy hứng thú như lúc này, ở Alvarez hầu như chỉ có Brandish với Lacrade là rãnh rỗi lâu lâu cùng nàng nói chuyện. Những người khác chỉ là ít ỏi vì họ đều có cho mình những chỗ riêng tư mất rồi
Avenia cũng muốn tìm một chỗ riêng tư nên liền đi khỏi Alvarez, càng tò mò hơn về cuộc sống bên ngoài. Và ngay cả lúc này đây chính bọn họ lại làm cho tâm trí của Avenia như mở mang hơn một chút
" Tao sẽ bảo vệ những người mình yêu thương và bạn bè mình "
Những con người bên ngoài vương quốc Alvarez đều thế sao ?
P/s: Không biết có ai thích mối tình của Zeref với Mavis hem, mình có thử viết về nó đôi chút. Hy vọng nó có hứng thú gì đó tới mọi người, thử và hãy cho mình cảm nhận nhé 💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top