chương 1
" Đinh đong .... đinh đong "
Mõm đá cao chót vót nơi vực sâu thẳm không thấy đáy, cư nhiên xuất hiện một nữ nhân nơi đây
Nàng đứng ở mõm đá cao chót vót, tóc mềm mại màu bạc bay trong gió thổi cùng tà váy màu đen đơn giản
Ở cổ nàng bị thắt lại bởi một cái chuông dành cho thú cưng không ngừng phát ra âm thanh dịu dàng
Làn da trắng mịn như búng một cái có thể chảy nước, khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng mi đen dài cong cong hơi rung nhẹ trong không khí, ẩn dưới lớp mi ấy là một đôi mắt tím vô hồn trống rỗng. Đôi môi khép hờ mềm mại màu cam được tô rất kĩ lưỡng nên nhìn có nét rất quyến rũ
Nữ nhân xinh đẹp tựa một bó hoa rực rỡ nơi đỉnh núi hoang vu, khiến người nhìn vào hoang tưởng chính đôi mắt đang gặp tiên nữ
Nàng giáng trần bị cầm tù nên mới bị đeo xích
" Avenia ... quay lại đây "
Một tiếng nói trầm thấp từ từ vang lên sau lưng nàng
Avenia từ từ quay lại đối diện người đàn ông đang ra lệnh mình. Người đàn ông với làn da ngâm và một khuôn mặt như muốn đóng băng người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt ấy
Hắn chỉ đơn xơ mặc một cái quần ống rộng và cơ thể ngực trần cơ bắp, với những vết xẹo lớn xung quanh người hắn càng làm hắn có sự chết chóc hơn. Acnologia nhíu mày khi thấy Avenia cứ trơ trơ nhìn mình :" Ta nói em lại đây " hắn lặp lại lời mình một lần nữa, nghe như là khuyên nhủ nhưng thực chất Avenia biết hắn đang ra lệnh cho mình, đó là một mệnh lệnh hắn muốn nàng thực hiện
Một bước
Nàng đi lại hắn
Hai bước
Đôi chân trần cứ thế mà bước đi
Ba bước
Đôi mắt vô hồn trống rỗng vẫn không thể chứa nổi hình bóng người trước mắt
Acnologia hài lòng về nàng mà dang tay nghênh đón, cứ nghĩ nàng sẽ nhào vào lòng hắn
Bàn chân trần cứ thế đi trên nền đất đá lạnh hoang cằn, khi đến bước thứ tư thì Avenia quay người lại mà nanh chân chạy đến mõm đá
Acnologia căng mắt ra nhìn mọi thứ diễn ra mà không kịp trở tay
Avenia đang lao xuống vực thẳm không đáy, cứ thế nàng biến mất trước mắt hắn. Nàng thả mình thư thái trong cái áp lực không khí và lực hút đang kéo nàng xuống, nhẹ nhàng nắm mắt tận hưởng như chính mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại bằng bông tơ tằm
Avenia cảm thấy thật tự do, không gian tối tăm sao mà thật đẹp. Nàng cười lên một tiếng khanh khách động lòng nhân gian nhưng duy nhất chỉ có vực thẳm nhìn thấy được
Nàng đang thấy mình ở một cánh đồng xanh bát ngát tự do bay lượn thoải mái từ xuân sang hạ
" A --- Thế giới này thật tốt đẹp " Avenia cảm thán một tiếng
Nàng rơi mạnh vào dòng nước và chìm xuống, dòng nước xiết ôm lấy nàng và đưa nàng đi xa, xa thật xa khỏi hắn. Nàng cảm thấy một chút nữa thôi, mở mắt nhìn đêm tối từ từ xuất hiện một ánh sáng lớn
Avenia cười thầm, lần này hắn cũng không thể bắt được nàng nữa. Nhắm mắt mệt mỏi sau một chuyến rơi dài và đập mạnh xuống dòng nước
Nàng nhắm mắt ngủ yên cùng với nụ cười nhạt nhòa
" Avenia ---- " Acnologia hét lên một tiếng lao xuống vực cùng với nàng, thân thể hắn từ từ hóa lớn. Da thịt thay vào đó là vảy rồng màu đen trắng đang từ từ lớn dần và xuất hiện một đôi cánh lớn. Từ đỉnh đầu tới đuôi cánh như mỏ neo lớn khổng lồ là các đỉnh màu đen, hắn gầm lớn như thế vang rộng cả một bầu trời
" Avenia ----- " Tiếng vang cứ thế vang vọng lặp lại nhiều lần
Đến khi dưới vực thẳm là một dòng nước siết chảy cực mạnh thì hắn lại càng vô vọng thêm, hai cái chi trước không ngừng tát nước mong tìm được nàng. Nhưng thời gian trôi qua, cứ như cả tỉ năm loài rồng tồn tại đến bây giờ thì hắn mới dừng lại
Sự điên cuồng dâng lên đỉnh điểm, hắn quật mạnh cái đuôi của mình vào hai vách núi khiến đá rung lở sạt xuống dòng nước
Cứ thế mãi, hắn dường như không biết mệt, hắn cứ tát nước mong tìm thấy một chút gì đó. Thi thể chẳng hạn nhưng ngoài mấy tảng đá lớn do hắn đánh xuống thì chẳng còn gì
Đôi mắt trắng cứ trợn lên cùng tiếng gầm rống trong vô vọng đầy thê lương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top