Chương 25: Aesther | 3.
Laurie Aesther một tay siết cổ Joyce Aesther, tay còn lại đấm thẳng vào ngay giữa bụng hắn ta, một cú đấm không quá mạnh cũng chẳng phải quá đỗi nhẹ nhàng, nó khiến Joyce phải hộc ma một ngụm máu tươi, răng cắn vào lưỡi một phen. Chịu đau chưa đủ, hắn ta còn nhướng mày khiêu khích người chị của mình:
"Có giỏi thì giết chết tôi đi!!"
Dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng Laurie vẫn không tài nào nghĩ ra lí cho việc đứa em nhỏ ngày nào còn níu vạt áo nấp sau lưng mình lại trở thành một kẻ như thế; một kẻ giết cha giết mẹ, một kẻ coi trời bằng vung tàn sát biết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Thuở bé, cô gái nọ vẫn luôn mơ mộng đến một ngày, đứa em trai của mình sẽ trưởng thành, thừa kế gia tộc, mở ra một trang giấy hoàn toàn mới cho cả dòng họ Aesther, hoặc không như thế thì cũng có thể trở thành một pháp sư cương trực chính nghĩa, sống vô ưu vô lo vô sầu. Có ngờ đâu. Đúng vậy, chẳng ngờ nổi đến cuối cùng lại dẫn đến kết cục như thế này. Nhưng dẫu cho cô không muốn đối diện thì cũng phải đối diện, không muốn chấp nhận lại càng phải chấp nhận, cuộc sống vốn dĩ ngay từ đầu đã khắc nghiệt như thế.
Thiếu nữ tóc xanh tăng lực tay khiến cho chàng trai nọ càng khó thở hơn, Laurie cất tiếng, giọng nói lạnh ngắt vang lên đều đều trong bầu không khí tĩnh mịch chỉ còn tồn đọng lại tiếng đất đá rơi lộp độp,
"Đừng tưởng tôi không dám giết người."
Laurie Aesther, chuyện gì cũng dám làm.
"Tôi với chị có cùng dòng máu!!" Joyce nghiến răng, Laurie dám giết hắn sao? Tàn sát đồng tộc là tội nghiệt không thể dung thứ, huống chi đó còn là đứa em song sinh của mình.
Chỉ thấy Laurie rũ mi, thả cho em trai mình xuống mặt đất, dừng lại cú đấm ban nãy đang định giáng xuống. Đôi con ngươi màu biển như dậy sóng mỗi khi thu trọn gương mặt Joyce vào tầm mắt, rốt cuộc thì, cô vẫn chần chừ.
Joyce nhếch mép, quả nhiên Laurie Aesther vẫn luôn yếu đuối như thế. Yếu đuối đến độ khiến đứa em như hắn đây phải nhìn với ánh mắt khinh thường.
Nhớ lại, năm đó cũng như vậy, Laurie chỉ có thể trợn trừng nhìn thanh kiếm đang kề vào cổ mình mà không mảy may tấn công phòng thủ, để yên cho kẻ như Joyce Aesther chạy trốn khỏi dinh thự rộng lớn ấy. Rồi cũng yếu đuối như thế, cô bé mười một tuổi bị coi là kẻ giết người, đem bắt nhốt trong một căn phòng mà khắp nơi chỉ toàn là màu trắng. Vẫn may là chưa phát điên.
"Chị lúc nào cũng như vậy nhỉ?" Joyce lau đi vệt máu bên khóe môi, đứng dậy, cúi đầu nhìn gương mặt chị gái mình, những tưởng sẽ là một biểu cảm tức giận đỉnh điểm, nhưng không, Laurie chỉ bình tĩnh như thể mọi chuyện đều không xảy ra.
"Ồ-"
---Chát.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm.
"Đó là cái tát cuối cùng tôi dành tặng cậu, với tư cách một người chị."
"Tiếp theo đây, giữa chúng ta, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì nữa."
Laurie vừa dứt lời, ngay lập tức phóng ra một cỗ ma lực cực lớn đè ép lên cả linh hồn và thể xác của Joyce Aesther, xung quanh cô bắt đầu xuất hiện những lưỡi dao bằng nước sắt bén đến độ có thể nhìn thấy tia sáng lóe lên từ chúng. Những lưỡi dao nọ lấy tốc độ tia chớp bay về phía Joyce Aesther, vây lấy hắn trong một vòng tròn không lối thoát. Nước bắn lên da thịt, cảm giác bỏng rát truyền đến từ đại não khiến Joyce gay gắt nhíu mày,
"Chị làm gì---"
Laurie Aesther đánh văng Joyce Aesther vào góc tường, tấm lưng thẳng tắp hiên ngang bước từng bước về phía trước, vết thương rỉ máu trên cơ thể trong chốc lát đã lành lại; ánh mắt ấy tĩnh lặng đến rợn người.
'Phốc' một cái, Laurie búng tay để mặc cho những lưỡi dao bằng nước xông đến đoạt mạng đứa em trai thân yêu của mình. Nó dám giết người, thì cũng nên nghĩ đến hậu quả sau cùng. Dù gì chỉ là nhiều thêm một kẻ ngã xuống nữa thôi, có gì đáng ngại đâu?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả người Joyce Aesther đâu đâu cũng là vết thương đang rỉ máu.
"Tôi không ngờ chị lại làm đến thế này." Joyce khẽ gầm gừ, con ngươi trợn trừng về phía Laurie. Hắn ta hé miệng nuốt hết ma thuật của cô nàng tóc xanh vào cơ thể, vươn vai để cho đôi cánh màu đen mọc ra từ lưng mình.
Chà, cũng có tiềm năng phết.
Laurie nhướng mày, những ngón tay được bọc trong đôi găng đen nhẹ nhàng chuyển động trong không trung, xoáy vài vòng đã tạo thành những quả cầu nước trong vắt.
Lấy mặt đất làm điểm tựa, cô được đà phóng về phía trước, ma pháp của Joyce đến bao nhiêu liền bị những quả cầu nước dẹp đi bấy nhiêu. Thoắt cái, hai đôi mắt của hai con người chung họ đã nhìn chòng chọc vào nhau. Laurie đánh xuống một quyền, đứa em trai nọ chặn đứng quyền đấy.
Chàng trai câu gối, thục thẳng đầu gối có ám khí vào bụng chị gái mình. Chỉ tiếc là ngay khi vừa chạm đến đã bị khống chế bởi tay còn lại của Laurie, thiếu nữ nọ tay không bóp nát thứ kim loại sắc bén ấy, chân phải đá chéo vào hông kẻ đối diện mình. Hai bên giằng co qua lại, không biết đã qua bao lâu, nhưng vẫn chưa có sự chệch nhịp nào giữa hai người.
Hồi nhỏ cũng vậy, lớn lên vẫn thế.
Cho đến khi Joyce Aesther đã mất kiên nhẫn, hắn ta dùng đầu kia của đôi cánh trên cơ thể đâm xuyên qua người Laurie. Đòn tấn công mang tất cả sự hờn giận của hắn với thế giới này, hắn đẩy hết thảy lên cơ thể chị gái mình mà không mảy may do dự hay chần chừ. Thiếu nữ tóc xanh trong phút chốc không phòng bị, chịu ngay vết thương chí mạng, miệng hộc ra một ngụm máu và ánh mắt vẫn chưa thôi bất ngờ.
"Mẹ kiếp..."
Laurie Aesther trong tình huống ấy buộc miệng chửi thề.
Ngay từ đầu, cô đã chẳng nảy sinh sát tâm đối với đứa em ruột của mình rồi, cùng lắm đánh cho nó tàn phế hoặc tước đi ma thuật trong người nó, trừng trị một trận cho đã tay rồi đưa nó đi chịu tội. Và hiển nhiên, Laurie cũng không ngờ đến thứ ma pháp kì lạ này của Joyce Aesther, giống như một vị thần đang tung sát chiêu.
"Chị biết không, tôi đã có sức mạnh của một vị thần."
Chà, giờ thì thắc mắc ấy đã được giải đáp.
Trong khoảng thời gian lang bạt giữa cõi đời mênh mông rộng lớn, Joyce Aesther đã sở hữu được một sức mạnh gần như là tuyệt đối. Phải rồi, chẳng có Thủy pháp sư nào có đủ khả năng bật lại nổi ma pháp của hắn ta, dòng nước ấy là thủy triều mạnh mẽ nhất, có khả năng nhấn chìm cả một khu vực rộng lớn, hoặc hơn thế nữa, là cả một quốc gia. Laurie không có cách nào chống lại đâu, không bao giờ có.
Móng tay nhọn hoắt của Joyce găm thẳng vào cổ Laurie, kéo một đường dài xuống đến tận hội ấn Fairy Tail nằm ở xương quai xanh.
"Chị gia nhập cái hội này à?"
"Vậy thì sau khi chị chết, tôi sẽ tới tiễn họ đi cùng chị, có được không?"
Laurie khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu ngay khi bàn tay của cô nắm được cổ tay thằng em ngu ngốc của mình. Thiếu nữ bóp gãy xương hắn ta, mặc cho vết thương ở bụng đang túa máu, cái giọng nói ấy vẫn trầm tĩnh đến lạ,
"Nhưng trước tiên, em trai, em cần giết chị, nhỉ?"
Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng dưng có giọng nói của một người thứ ba vang lên. Gajeel Redfox đứng ngoài cửa, hai bàn tay chàng Thiết Long siết chặt thành quyền, gân xanh hiện lên rõ mồn một trên vầng trán ấy. Cậu ta gằn giọng:
"Mày nghĩ mày đang làm gì thành viên hội tao vậy hả thằng khốn?"
Lúc này, Laurie mới ngớ người.
À, mình để thằng nhỏ chứng kiến cảnh tượng máu me rồi?
. . .
Note:
Thật ra mình đang thi học kì, thi xong còn phải thi tiếp nma nhớ quá nên mới chắp bút viết, vì thế nó hong có được hay =))))))
Mà thật ra thì bth cũng có hay đ đâu ạ =))))))))))))))))))
18.1.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top