Chương 7: Vì Chúng Ta Là Một.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Umi gia nhập hội, dù mới bắt đầu có chút bỡ ngỡ về các vấn đề của hội, nhưng nhờ có những thành viên cùng hội đã nâng đỡ và giải thích cho cô bé, dần dần nó cũng làm quen được với nơi này.
Umi sống ở khu kí túc xá của hội, giá thuê là 100 Jewels, mặc dù ông Makarov đã đề nghị với Umi rằng hãy ở cùng nhưng cô bé đã từ chối vì không muốn làm phiền ông quá nhiều.
Và tất nhiên, muốn có tiền để trả tiền phòng thì cô bé phải đi lao động...
Ở hội có một bảng nhiệm vụ, những nhiệm vụ ấy do người dân yêu cầu, độ tin cậy của một hội càng cao thì nhiệm vụ đưa ra càng nhiều, tức nhiên mức độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng cùng với giá tiền.
Vậy nên nó cần có tiền, tiền, chính là tiền đó!
" Tôi về rồi nè ". Umi uể oải bước vào hội, cả người mệt rã rời không còn chút sức lực nào nữa.
Cô bé thoát lên người chiếc đầm đen cổ trắng và một đôi tông lào cùng màu, nó còn mang theo một chiếc túi chéo cỡ lớn...mục đích của chiếc túi đó là đựng những tờ nhiệm vụ.
" Còn về được đó hả? Lấy cả đống tờ nhiệm vụ mà sao còn sức về hay vậy ". Laxus đi đến, vỗ vào đầu nó mấy cái sau đó liền đi mất, nó muốn phản bác lắm, nhưng bây giờ đến nhấc chân lên còn khó huống hồ là việc cãi tay đôi với anh ta.
... Quay về ba tuần kể từ khi Umi gia nhập hội.
" Không ai được lại gần bảng nhiệm vụ hết ". Umi đứng chắn mình trước bảng nhiệm vụ mà hét lên, ngăn chặn những ai muốn đến gần.
" Con bé này bị làm sao vậy? ".
Nó nhíu mày, nhớ tới câu nói của Cana lúc sáng: " haz, không được đâu, mấy nhiệm vụ mắc tiền điều bị người lớn dành hết rồi, tụi con nít như chúng ta không làm nổi đâu "
Vừa nhớ đến khoé môi nó bất giác nhếch lên một nụ cười gian xảo, ' không làm nổi đâu '...
" Ai bảo chứ, tiền tiền tiền, chỉ cần nhiều tiền là làm tất ". Nó nhảy lên, lấy hết những nhiệm vụ giá cao, sau đó chạy đi, trước khi rời khỏi hội quán nó còn không quên lè lưỡi với mọi người ở hội rồi mới chạy đi.
Các thành viên ở hội như hoá đá, " Ai chạm mạch não nó vậy? ".
Chưa gì đã có một thành viên nào đó hét lên, " Không xong rồi, con bé Umi lấy hết tổng bảy tờ nhiệm vụ rồi ".
"..."
"..."
" Mau bắt con bé lại ".
" Ha ha...thành viên mới của hội coi bộ thú vị à nha ". Một cô bé mái tóc đỏ rực khẽ nói, bên cạnh là cô bạn Cana cũng nhanh chóng thở dài.
" Mức độ não của cậu ấy cũng chẳng kém gì Natsu hết ".
... Trở về ...
" Chưa được một tháng đã xong hết nhiệm vụ à, Makarov đúng là có mắt chọn người thật "
Cô bé lờ đi câu nói vừa rồi mà đi vào trong hội quán, cả người cứ đi khom khom như một bà lão vậy, gương mặt đù đờ chẳng khác gì một kẻ ngốc, trong nó bây giờ còn tả tơi hơn lần đầu gặp nữa.
" Hoàn thành hết mớ đó chứ? ". Makarov ngồi trên bàn mà nhâm nhi tách trà, ung dung đến mức chẳng để ý người trước mặt đang phải mệt nhọc ra sao.
" Tâ nhiên la roi ". Umi ôm lấy cái lưng đang đau nhức của mình mà lom khom leo lên chiếc ghế dài gần đó.
Vừa nghe thấy giọng nói nửa rõ nửa không của cô bé làm ông có chút ngạc nhiên, " Đi làm nhiệm vụ mà lạt giọng luôn sao? ".
Nó đen mặt, tức giận hét về phía Makarov, " Ông co bit la con mẹt lăm khong ".
Không biết là cô bé đã trải qua những gì, nhưng khi nó vừa cất tiếng nói đã khiến cho cả hội một phen cười ra nước mắt.
" Cho chừa cái tội ham tiền ". Một cậu nhóc gần đó lên tiếng, vẻ mặt lộ ra nụ cười thích thú, như để chọc quê nó vậy.
" Đưng co ma kiềm chuyên ". Nó định nhảy xuống để quyết chiến với tên hay cởi trần đó, nhưng cái lưng liền nhức nhói khiến nó chẳng thể nào động đậy.
" Thì sao chứ? Khi nào cái giọng của cậu bình thường đi rồi hả đến tìm tôi nói chuyện nha đồ tóc đa màu ". Cậu ta xua tay, vừa đi vừa huýt sáo không quên chọc quê cô bé vài câu, " Đô khò ưa ".
" !!! "
Umi tức đến mức xì cả khói đầu, nhưng lại chẳng thể làm được gì tên Gray đó...đợi đó đi, khi nó vừa hồi phục nhất định sẽ không tha đâu.
> > > Hai ngày sau.
" Gray Fullbuster!!!? Tôi không tha cho cậu đâu ". Umi vừa tiến vào hội, liền lao thẳng về phía chỗ Gray, không để cậu ta hoàn hồn cô bé liền đấm thẳng vào mặt cậu ta văng thẳng vào vách tường.
Gray đau đớn ngồi dậy, " Chuyện gì vậy chứ? ".
" Mau đến đây, tôi chấp cả họ nhà cậu ". Umi ngoắc tay khiêu khích.
Gray cười nhếch mép, đứng dậy với tư thế tấn công, " Có ngon thì nhào vô ".
" Tưởng tôi sợ cậu! ".
Cả hai lao vào nhau đấm đá túi bụi, thậm chí còn đánh nhầm cả thành viên khác nữa.
" Trời ơi, ai ngăn hai đứa đó lại coi ".
" Coi bộ hay à nha ". Cậu bé mái tóc màu hoa anh đào thích thú nói, dứt cậu liền nhào vô nhập hội với cả hai người.
" Umi với Gray đã náo loạn lắm rồi rồi, ai đó kéo thằng Natsu ra dùm cái ". Mấy thành viên bị dính đòn của lũ nhỏ không ngừng lên tiếng than vãn, mong ai đó sẽ đến can ngăn lũ này lại dùm, thực sự họ cũng muốn ngăn lắm, nhưng nói mãi mà tụi này không nghe, và cũng là sợ bị tụi nó đánh hội đồng lắm.
" Natsu, Gray, Umi ".
Cứ nghĩ tình hình này cả hội sẽ bị phá banh mất, nhưng cuối cùng cũng có người có thể ngăn được bọn trẻ.
Cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa được thắt bím gọn gàng đi đến trước mặt cả ba người bọn họ, trang phục là một chiếc áo giáp cùng váy trắng dài qua gối, bên hong còn đeo một thanh kiếm.
" Mấy đứa có thôi đi hay không hả? ".
Giọng nói vừa phát ra, cả ba liền giật bắn người, lập tức đứng yên một chỗ không dám nhút nhít, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi đầy trên trán.
Cô bé đó nhìn cả ba người một lúc, sau đó hít lấy một hơi thật sậu để tự trấn tĩnh bản thân, " Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đã là một gia đình thì không được đánh nhau, cả ba người có bị điếc không mà không nghe hả ". Chị ta quát lớn vào mặt họ, tiếp đến không nhân từ gì mà một cước đá cả ba văng thẳng vào tường.
Người con gái ấy chính là đại tỷ của cả bọn Erza Scarlet, một ác nữ của hội.
Qua một cú rõ đau đó, cô bé loạng choạng đứng dậy mà đỡ lấy cái lưng đang đau nhói của mình, tức giận mà nhìn về phía Gray và Natsu, " Tất cả tại hai cậu đó "
" Không phải tại cậu đánh tôi trước hả ". Gray phản bác lại, rõ ràng là cậu ta tự ý đánh trước mà!
" Nói gì vậy chứ, tại hai người mà tôi bị đánh đây nè ". Natsu từ đâu nhào đến đấm loạn xạ về phía hai người.
" Cái tên đầu lửa này, rõ ràng cậu tự nhào vô mà ". Umi và Gray không hẹn mà làm, cùng lúc vung tay đấm về phía Natsu.
" Đ-Đồ ăn gian ". Natsu
" Còn cậu nữa, chịu thua đi ". Umi nhân lúc Gray không để ý lập tức đá cậu ta bay đi mất. " Hai cậu thua rồi ".
Vừa định sẽ một phen tự đắc, nhưng chưa kịp nở nụ cười đã có một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai cô bé...
Nó từ từ quay lại, toàn thân liền toát mồ hôi hột.
" C-Chị Erza...Á, em xin lỗi ". Umi co giò bỏ chạy, nhưng chưa được vài bước đã bị Erza nắm kéo lại, đấm cho nhường từ.
Gray và Natsu ở phía sau quan sát không khỏi một phen ớn lạnh, " May ghê ".
...
Có ai từng tin vào duyên phận không, chính duyên phận ấy đã gắn kết những trái tim cô độc lại gần nhau hơn, những trái tim đã trải qua những tổn thương, những mất mát. Để rồi cuối cùng những trái tim lạnh lẽo ấy đã được trao hơi ấm yêu thương bởi một nơi, nơi ấy là một đại gia đình, là một trong những sức mạnh to lớn nhất mà không một ma pháp nào đánh bại được.
Đại gia đình Fairy Tail.
...
" Đau quá, cái bà chằn Erza này làm gì mà đánh đau dữ vậy không biết ". Nó nhăn mặt, xoa lấy mấy vết thương trên mặt do bà chị Erza tạo ra lúc nãy.
Trên con đường tấp nập ở Magnolia, cô bé mệt mỏi hét cả người, chỉ muốn quay về kí túc xá để đánh một giấc thật lâu, sau đó lại tiếp tục công việc thường ngày,
nhưng bất chợt cô bé ngửi được một mùi hương quen thuộc...
Là Natsu.
Umi nhanh chóng chạy về hướng ấy, bắt gặp tên đầu lửa đang đứng cách đó không xa, vốn định sẽ báo thù vụ lúc sáng, nhưng khi thấy gương mặt buồn bã ấy khiến cô bé khựng người lại.
Là do nó hoa mắt chăng?
Natsu thường ngày luôn tươi cười và quậy phá đâu rồi? Bây giờ trong mắt cô bé, cậu ta trong thật đáng thương, xung quanh Natsu như bao phủ bởi luồng khí lạnh lẽo, nó khiến cô bé cảm nhận được nỗi đau ở trong tim của cậu ấy.
Thấy cậu ta cứ nhìn ngó xung quanh, Umi liền núp vào một góc, cuối cùng là bám đuôi cậu ta đến ngọn núi ở Magnolia.
Nhìn theo hình ảnh nhỏ bé ấy, khiến cô bé tự nhớ lấy bản thân mình của trước kia, một mình lặng lẽ ở con phố nhỏ, và cuối cùng là gặp Makarov. Có lẽ vì thế nên cô bé mới muốn đi theo cậu ta để được hiểu rõ mọi chuyện.
Khi đến ngọn núi, cậu ta tự tìm một nơi mát mẻ và ngồi xuống, ánh mắt cậu ta tràn đầy sự buồn bã hướng nhìn lên bầu trời xa xăm.
Làn gió mát mẻ lướt qua cuống theo từng chiếc lá xanh tươi tắn, bầu trời hôm nay thật trong xanh và đẹp đẽ, nhưng đối với cậu ta thì nó chỉ là một phong cảnh bình thường, thậm còn man mác buồn.
" Cha Igneel..". Cậu ta khẽ nói, dù rằng nó rất nhỏ, nhưng đối với một sát long nhân như Umi thì lại rất dễ nghe được.
Nhìn cậu ta giọng nói có phần run rẩy, mếu máo như sắp khóc, thấy vậy cô bé có chút không kiềm được mà từ từ đi đến.
" Có gì mà lại khiến tên đầu lửa cậu buồn như thế? ". Cô bé từ từ đi đến trước sự ngỡ ngàng của Natsu, sắc mặt cậu ta liền thay đổi từ buồn bã thành sự tức giận, có lẽ bản thân cậu ta cũng chẳng muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình.
" Sao ngươi lại ở đây "
" Núi này đâu phải của ngươi ". Umi khẽ nhún vai, lặng lẽ ngồi xuống, không quên quay sang nhìn cậu ta. " Sao không ngồi? ".
Natsu khựng người một lúc, chẳng biết có nguồn ma lực nào đã níu kéo cậu, khiến cậu ngồi xuống cạnh cô bé dù ngay từ đầu đã có ý định bỏ về.
Cô bé mỉm cười, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Natsu như để giúp cậu vơi nhẹ đi phần nào. " Igneel là ai vậy? ".
Cậu ta quay sang nhìn Umi, ánh mắt liền trở nên do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam tựa bầu trời ấy, khiến cậu cảm giác thật nhẹ nhõm và ấm áp.
Thấy cậu ta im lặng không nói, cô bé cũng không muốn tiếp tục đục xoáy vào nỗi đau của người khác, " Không muốn trả lời cũng không sao, tôi không ép ".
Natsu do dự, muốn mở miệng, nhưng rốt cuộc lại đem lời nói nuốt vào trong bụng.
Nhìn thấy được sự do dự ấy, cô bé chỉ mỉm cười, " Hay để tôi kể cậu nghe một bí mật, tôi có một người cha tên Mercphobia, ông ấy là một con rồng, và cũng là người đã dạy cho tôi mọi...".
Lời chưa kịp nói hết thì tên Natsu đã bật dậy mà hét lên với vẻ mặt đầy kinh ngạc, " Cậu được rồng nuôi dạy sao? "
Umi cũng chẳng lấy làm lạ khi cậu ta tỏ thái độ như thế, liền gật đầu, nói thật thì ngoài Makarov và Laxus ra thì ở hội chẳng ai biết cô bé là một sát long nhân.
" Vậy giờ con rồng đó ở đâu? Mau nói cho tôi biết ". Cậu ta nắm lấy bả vai cô bé, gương mặt lộ rõ sự mong đợi.
Nhưng mong đợi một thứ mà mình biết rõ là sẽ rất khó xuất hiện, thì sự mong đợi ấy càng trở nên đau đớn hơn khi ta biết sự thật...
" Biến mất rồi ". Nó hướng nhìn xa xăm, ánh mắt cũng vì thế trở nên đượm buồn. " Ông ta bỏ đi mà không nói một lời "
Natsu cả kinh, lập tức tiếp lời, " Igneel cũng chính là con rồng đã nuôi dạy tôi, và nó đã biến mất vào ngày 7 tháng 7 năm 777 ".
Umi mở to mắt, gương mặt hiện rõ sự kinh ngạc: " Mercphobia cũng biến mất vào ngày ấy..."
Vậy ra ngoài cô bé ra thì vẫn còn người được rồng nuôi dạy...và cả hai con rồng điều cùng mất tích vào ngày 7 tháng 7 năm 777, rốt cuộc thì có bí ẩn gì trong đó chứ?
Nó không thể nào là sự trùng hợp!
Cả hai ngồi đừ ra đó, gương mặt điều mang dáng vẻ thất vọng, đây là có lẽ là lần đầu tiên cả nó và Natsu có thể im lặng lâu như thế...
Nhưng rồi nó cũng lên tiếng: " Cậu có tin rằng là một ngày nào đó sẽ gặp lại Igneel không? ".
Natsu nhìn cô bé một lúc, sau đó lại nở một nụ cười rất tươi, mắt hướng nhìn bầu trời trước mặt, khẽ nói. " Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm về Igneel đâu, cậu cũng vậy chứ? ".
" Ừm, sẽ tìm. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy ông ấy đang nằm ở trong tim tôi, và ở rất gần, thậm chí đôi khi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm ấy từ Mercphobia ". Cô bé đưa đôi bàn tay đặt vào lòng ngực, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim, khoé môi bỗng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ.
Mercphobia...
Ông ấy luôn sống trong tim tôi.
Natsu khựng người, nhìn người trước mắt có chút thất thần, " Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đó. Khó tin thật "
Cô bé khẽ phì cười, có lẽ trong đầu của Natsu cô bé luôn là một đứa tinh nghịch và luôn vui vẻ nhỉ?
" Vậy à, tại có lúc nào cậu để ý đến ".
" Ai mà thèm để ý đến cậu chứ! ". Natsu phụng phịu nói, ánh mắt liền liếc sang chỗ khác, cứ như bị trúng tim đen vậy.
" Không chừng sau này lớn lên cậu sẽ nằng nặc đòi cưới tôi cho xem ". Umi thích thú mà khiều vào mặt cậu ta, vốn chỉ định đùa giỡn, nhưng không ngờ Natsu lại đỏ ửng cả mặt, đáng yêu khiếp.
" A-Ai thèm chứ, đừng có mơ nhé, tôi không bao giờ thích cậu đâu ". Cậu ta ôm mặt, một mực phủ định câu nói lúc nãy của Umi, khiến cô bé không khỏi cảm thấy buồn cười.
" Xì, đùa cậu tí thôi, tôi về trước đây, hôm nay đã đủ mệt rồi ". Cô bé đứng dậy, phủi lớp bụi phía sau váy, không quên vỗ vài cái lên vai của Natsu, " Chúng ta là bạn bè mà, có gì thì hãy chia sẻ với tôi, tôi không chắc bản thân sẽ hiểu cậu...Nhưng mà, chúng ta giống nhau mà, đúng không? ".
Cô bé cười rạng rỡ nhìn Natsu, cảm xúc của Natsu bây giờ cô bé rất hiểu...nó chính là sự cô đơn, trống vắng, và không một ai ở bên cạnh.
" Từ giờ chúng ta là một đội nhé, cùng nhau làm thật nhiều nhiệm vụ và tìm tung tích của Igneel, Mercphobia có được không? ".
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top