Chương 5: Gặp Gỡ.

Sau một đêm mưa bão, nó đã rất chật vật để không bị cuốn đi, may mắn thay bão không quá mạnh và không dai nên chiếc bè của nó vẫn còn nguyên vẹn...đây là lần đầu nó trải qua loại chuyện này, thật đáng sợ, cảm giác đầu vẫn quay mòng mòng vậy, cơn buồn nôn vẫn còn động lại, đây chẳng khác gì là cực hình.

Vài tiếng sau đó.

Nó trôi dạt vào một bến cảng, mặt trời vừa ló dạng chưa bao lâu thì nó đã bị những tiếng ồn xung quanh làm tỉnh giấc.

Từ tiếng chim hót, giọng nói của những người đi đường, tất cả hợp lại tạo ra một mớ hỗn độn và ồn ào.

Nó vốn định chợp mắt một tí, nhưng chưa gì đã bị một thứ gì đó ném trúng vào đầu.

" Ai ném chiếc giày vậy? ". Nó chau mày, nhìn dòng người lướt qua chẳng một ai để ý đến nó, khiến nó không mấy vui vẻ.

Dù trước đây chưa từng được Mercphobia dẫn đến những nơi này, nhưng dù gì nó cũng từng được nghe qua, nó không phải kẻ ngốc đâu.

" Hừ ". Nó hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ném chiếc giày đi, không may lại trúng vào một người khác..

Người đó ngớ người, quả đầu hói của lão bị u to một cục rồi, đứa ất ơ nào lại làm thế với người già vậy?

Nó giật thót, lập tức cúi gập người tránh để ông ấy nhìn thấy...thật sự nó không cố ý đâu!

Nhân lúc ông ấy không thấy, nó liền leo lên bờ sau đó chuồn mất.

Trên đường đi, nó đã quan sát rất nhiều nơi, ở đây thật đẹp, nó khác với hòn đảo trước đó, ở đây có rất nhiều người, nhiều nhà, và rất nhiều thứ kì lạ.

> > >

Nó đi lang thang khắp nơi, từ thị trấn này đến một ngôi làng nọ, không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi.

Đôi chân trần đầy những vết xướt, nó đã phải đi một đoạn rất xa rồi, cả người nó cũng rất lôi thôi, mặt thì lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bù và một bộ quần áo bẩn thỉu.

Dù vậy, nó vẫn có nét xinh đẹp...

" Quả thật rất mệt mỏi". Nó thở dài, lần đầu đến với nơi này khiến nó rất chật vật, nó không thể tự ý lấy đồ của ai hết, tất cả đều được trao đổi với thứ gọi là tiền.

Nó cũng không dám ăn cắp của ai, bởi vì nó biết như thế là rất xấu, mặc dù bản thân đang rất đói, nhưng vẫn phải cầm cự để tự đi tìm. Đi được một lúc, nó thấy ở phía đối diện có một ngọn núi, nơi đó chắc chắn sẽ có hoa quả để nó ăn tạm.

" Cô bé, nơi này nguy hiểm lắm, không nên tự ý đi vào ". Một người dân lân cận đó liền ngăn nó lại khi thấy nó đang có ý định đi vào trong ngọn núi.

Nơi đây là một ngón núi rất bí hiểm, thường thì chỉ có các ma đạo sĩ lui đến, người dân tại vùng này cũng không dám đi vào.

Nó không hiểu, giữa đói đến chết hay việc được ăn rồi chết thì cái nào sẽ tốt hơn?.

Nhưng nó vẫn gật đầu tỏ ý đã hiểu, đợi khi người đó đi mất thì nó mới tiếp tục đi lên núi.

Kẻ điếc sẽ chẳng bao giờ sợ súng.

Nó từ tốn đi vào bên trong, nơi đây không quá đáng sợ như lời họ nói, cả ngọn núi được bao phủ bởi màu xanh tươi của cây lá, và tiếng chim hót rộn rã, hoàn toàn không thấy được sự nguy hiểm nào. Định bụng sẽ đi tìm thức ăn, nhưng chưa gì đã cảm nhận được sự rung động dữ dội của mặt đất, âm thanh chấn động ấy càng lúc càng đến gần, cuối cùng xuất hiện phía sau nó chính là một con quái vật to lớn.

Quái vật ấy bất ngờ nhào đến, nhưng nó nhanh chóng né được, bàn tay nó từ khi nào xuất hiện một quả cầu nước, lập tức ném về phía con quái vật, nhưng không hề gây xác thương gì.

" Từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ sẽ đánh nhau với quái vật bao giờ ". Nó bĩu môi, sao lại có thể ăn hiếp trẻ nhỏ như thế.

Con quái vật với thân hình vạm vỡ ấy liền gầm gừ vài tiếng như bị kích động, liền bứng cả một thân cây đập về phía nó, cứ liên tục như thế nó né tới đâu thì quái vật ấy liền đập tới đó.

" Water hand ". Một bàn tay to lớn bằng nước xuất hiện, nó chặn lại đòn tấn công từ quái vật, không đợi con quái vật kịp phản ứng, nó liền điều khiển bàn tay ấy búng con quái vật ấy bay đi mất.

Đơn giản vậy...

Còn nghĩ sẽ gian lao lắm.

Định xoay người rời đi, nhưng từ phía sau có một giọng nói phát ra, nó liền quay người lại, một ông lão hói đầu...

" Cháu sử dụng ma thuật rất tốt đó ".

Nhìn thấy ông lão lùn tịt trước mặt, nó như hoá đá.

Chỉ là lỡ ném trúng thôi mà, có cần đuổi theo đến tận đây không!

" Ô-Ông đuổi theo cháu đến tận đây luôn sao? ". Nó bối rối, nhưng sau đó liền cúi người nói: " Cháu không cố ý ".

Ông ấy xua tay, " ta khổng để tâm lắm đâu, mà tại sao cháu lại một mình đến đây? ". Nếu không phải vô tình thấy đứa trẻ này một mình lên đây, thì ông cũng sẽ không thấy được cảnh tượng vừa nãy, tuổi còn rất nhỏ, nhưng nguồn ma lực trong con bé vẫn rất lớn, dù chỉ là ma thuật nước nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại được Bukan rừng rậm một cách dễ dàng mà không hề chày xướt.

Nó nhìn ông ấy một lúc, sau đó mới đáp, " Cháu tìm thức ăn ".

" Hửm? Người thân cháu đâu? "

" Người thân sao ạ? Cháu không có, chỉ có mỗi người cha Mercphobia ". Nó xụ mặt, đôi tay bấu chặt lấy tà áo, nó ghét việc phải nhắc về Mercphobia...bởi vì làm thế nó sẽ rất nhớ ông ta.

Nhìn đứa trẻ trước mặt buồn bã như thế, ông ấy cũng khẽ thở dài, không ai sinh ra mà được trọn vẹn, vẫn phải thiếu thốn nhiều thứ, cảnh ngộ như thế ông gặp cũng không ít.

" Vậy bây giờ ông ấy ở đâu? Cháu không biết sao ".

Nó lắc đầu, " Không ạ, ông ấy biến mất mà chẳng nói với cháu một lời...lão ta là một con rắn biển chết tiệt!!! ". Nhắc đến việc Mercphobia tự ý biến mất khiến nó tức sôi máu, chỉ muốn đem Mercphobia đi bầm và bỏ vào nồi sôi cho ông ta trở thành Hoả long luôn!

" Rắn biển? ". Ông khó hiểu, con bé được nuôi bởi rắn biển sao?

" Dạ! Mercphobia là một con rồng đấy ạ, ông ấy dài như một con rắn biển vậy ". Nó dang rộng tay để miêu tả kích thước của Mercphobia cho ông ấy biết, vẻ mặt cực kỳ phấn khích.

Ông ấy cả kinh, loài rồng vốn dĩ không còn tồn tại nữa kia mà, " Vậy ma thuật mà cháu vừa sử dụng chính là con rồng ấy dạy cháu sao! ".

Nó gật đầu, " Đúng vậy ạ, ma thuật này ông ấy đã dạy cho cháu từ khi còn nhỏ ".

" Không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại loài rồng, ma thuật của con bé chính là loại ma thuật tối cổ, ma thuật diệt rồng...nếu như để con bé lọt vào tay của kẻ xấu, e rằng sẽ không tránh khỏi tai hoạ về sau". Ông trầm ngâm, loại ma thuật thất truyền này không phải muốn tìm là được, đến cả cháu trai của ông cũng phải rất cố gắng mới có thể sử dụng được...

Thấy ông ấy cứ im lặng mãi, nó bèn nói " Ông ơi ".

Ông ấy giật mình, nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, tò mò hỏi, " Vậy bây giờ cháu định sẽ làm gì? ".

Nghe vậy nó liền chống cằm suy nghĩ, nó không có mục đích gì rõ ràng, chỉ nghĩ rằng mình nên rời khỏi chỗ đó, không ngờ rằng nơi này phức tạp hơn nó nghĩ.

" Cháu không biết nữa, cháu không có mục đích ".

Ông chỉ mỉm cười, sau đó đi đến xoa đầu nó, nó hướng mắt nhìn ông, ông ấy trông rất phúc hậu, chỉ có điều chiều cao của ông ấy ngang cả một đứa trẻ...

" Cháu hãy lắng nghe cho thật kĩ, ma thuật của cháu rất mạnh mẽ, chỉ cần cháu cố gắng, ta tin chắc sau này cháu sẽ trở thành một ma đạo sĩ tài giỏi...nhưng hãy nhớ rằng, ma thuật chỉ nên dùng vào những việc chính đáng, có hiểu không? ".

Nó nhìn ông, đôi mắt xanh thẳm liền trở nên lung linh, khoẻ môi rộ lên một nụ cười tươi tắn, phấn khích nói, " Ý ông là cháu rất mạnh đúng không? Cháu có thể đánh thắng cả Mercphobia sao? ".

Ông ấy cười phì một tiếng, chỉ là mới khen một câu mà đã tự cao như thế, " Ừ, có thể lắm, nếu như cháu không tìm được nơi nào để đi thì có thể gia nhập hội của ta ".

" Hội? Là gì vậy ông? ".

Ông ấy nhanh chóng giải thích.

Hội chính là nơi mà các ma đạo sĩ trên toàn thế giới có thể gia nhập, mỗi hội điều có những đặc điểm riêng, và có chung một mục đích là để gắn kết với nhau. Hiện tại, có rất nhiều hội ở Fiore này bao gồm cả hắc hội, chính hội và trung lập. Chính hội là những hội được công nhận bởi hội đồng và hầu hết có sự kết nối mạnh mẽ với nhiều chính hội khác. Hắc hội là một hội không được chính phủ công nhận và chúng luôn làm những điều xấu. Trung lập, là hội không phụ thuộc vào hội động, nhưng không có nghĩa là xấu.

" Hiểu rồi chứ? ".

" Dạ! Cháu muốn được vào hội...nhưng, người như cháu có được vào không ạ? ". Nó nhìn lại bản thân, quần áo cũ rích lại còn bẩn thỉu, mặt mày lại lấm lem, y như một kẻ trộm cắp.

Chợt một bàn tay ấm áp xoa lấy mái tóc xanh ấy, khẽ trấn an, " Đã là một hội thì sẽ chẳng ai xa lánh cháu đâu, bởi vì đó là gia đình, mà đã là gia đình thì sẽ không vì một cá nhân đối lập nào mà bỏ rơi nhau hết, nên cháu yên tâm nhé ".

Nhận được sự trấn an của ông ấy, nó cũng phần nào vơi đi nỗi lo lắng, " Quên mất, cháu chưa giới thiệu với ông, cháu là Umi "

...

...

...

" Sao cháu không nói tiếp ".

" Hết rồi ạ ". Nó gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu,.rõ ràng nó đã nói hết rồi mà.

" Cháu không có họ sao? ".

Nó lắc đầu, từ trước đến giờ nó điều được Mercphobia gọi là Umi, chỉ mỗi từ Umi thôi.

" Ta hiểu rồi, vậy từ giờ cháu sẽ mang họ của ta nhé, Dreyar, Umi Dreyar ".

Nó kinh ngạc, không tin sự thật trước mặt liền nghiêm mặt, " Thật không ông? ". Dù là không tin, nhưng trên mặt nó vẫn hiện rõ sự mong đợi.

" Tất nhiên, từ giờ cháu cũng là một thành viên của hội mà ".

" Nghĩa là ai vào hội cũng mang họ Dreyar sao ạ? ".

Nghe xong ông muốn té ngã, nó ngốc thật hay giả vờ vậy.

" Đương nhiên là không phải, mỗi một người điều mang một cái tên riêng, và ' họ ' chính là để nói đến sự gắn kết của một gia đình ".

" Cháu và ông đều chỉ mới gặp, sao ông lại tốt như thế ".

" Chẳng vì lí do gì cả, dù gì ta cũng rất muốn có một đứa cháu gái đáng yêu mà ". Ông ấy vui vẻ xoa lấy đôi má của nó, không quên vỗ vỗ vào đầu nó vài cái cho tỉnh. " Hiểu rồi chứ? Vậy theo ta về hội nhé ".

" Vâng ạ ". Nó tươi cười chạy theo bên cạnh ông ấy, có lẽ sẽ rất khó tin, nhưng khi vừa tiếp xúc với ông ấy nó đã có cảm giác rất tin tưởng, linh cảm của nó đã nói rằng ông ấy không hề xấu.

. . .

" Hô hô, quên nói với cháu ta chính là hội trưởng đời thứ ba của hội Fairy Tail và cũng là một trong những thập thánh ma đạo sĩ ". Ngồi trên tàu xe ông ấy không ngừng cười một cách tự đắc như một đứa trẻ, hai mắt sáng rực đợi chờ cơn mưa lời khen từ nó.

Nhưng nhận lại chỉ là tiếng buồn nôn của nó, " trời ơi mắc ói quá...cháu thề rằng sẽ không bao giờ đi tàu nữa ".

...

Có ai tin vào duyên số không?

Chẳng hiểu vì sao, nó lại tin tưởng một người lạ mới gặp như vậy!

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, gương mặt ấy, nó bất giác mà thuận theo, một cảm giác an toàn đến lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top