Chương 37: Hẹn Hò

" Trời ơi, cái gì mà yếu xìu vậy nè ". Umi vừa hạ xong mấy tên cướp, liền quay qua than vãn.

" Không hiểu sao mà có thể đi làm cướp được vậy ". Gray dùng chân dậm vào mặt một tên rồi nói.

" Nhiệm vụ đơn giản ghê há, Haken ". Umi từ khi có Haken, ngày nào cũng ôm nó trong tay, cả hai một mèo một người cứ như hình với bóng vậy.

" Có con mèo thôi mà cưng dữ vậy! ". Gray khó chịu nói.

Lucy đi đến khiều tay cậu ta mà chọc quê. " Có người bị ra rìa rồi ".

Gray nằng nặc phủ định. " Không quan tâm ".

" Ồn ào quá đó, con mèo đen thủi thui đó thì sao bằng Happy của tôi chứ ". Natsu nói

" Cậu còn chẳng sánh bằng con mèo trong mắt Umi kìa mà ". Gray khẽ nói.

Natsu chưa kịp bật lại Gray thì đã bị Umi lao đến đấm vào mặt: " Ai cho mấy người chê Haken nhà tôi hả ". Cô bế Haken lên đưa trước mặt Natsu, quát lớn về phía cậu ta. " Ngươi có thấy bé mèo nào đáng yêu như vậy không? Nó là bảo bối của ta đó, ngươi thử chê nó xem! ".

Umi lúc này như tử thần đòi mạng vậy, khiến cho Gray và Natsu cũng lạnh người.

" Aye, tôi không biết gì đâu nha ". Happy lảng tránh, bay về phía Lucy.

Giọng nói của Erza từ trên lầu hai vang lên. " Trên này đã giải quyết xong ".

Lập tức cả hai người liền khựng lại, thay đổi sắc mặt mà câu cổ nhau như hai người bạn tri kỷ....

Vì nhiệm vụ hoàn thành sớm hơn dự định, nên cả nhóm quyết định sẽ đến suối nước nóng gần đó để nghỉ ngơi.

Khi đến nơi.

Vì quá rãnh rỗi nên cô, Gray, Natsu và Erza đã cùng nhau chơi ném gối, Lucy thì sợ thương tích nên đã đi ra ngoài cùng Happy.

Dù cuộc đời xô bô, Haken vẫn nằm ngủ trên đầu của Umi.

Kết quả sau một trận đấu là cả ba người Umi, Gray, Natsu thương tích đầy mình.

Cô uể oải nằm dài xuống đất. " Tôi ngủ đây ". Nói rồi cô lim dim một lúc liền ngủ mất.

Gray bên cạnh nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, đi đến lấy gối và chăn đấp cho cô. " Ngốc ". Còn mình thì ngồi bên cạnh mà nhìn ngắm dáng vẻ ngủ ấy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, vén lên từng sợi tóc khiến cô khó chịu.

" Chồi ôi người ta yêu nhau hay vậy đó hả? ". Happy vừa trở về liền thấy cảnh tượng ngọt ngào này, không khỏi cảm thán mà chăm chọc.

Gray đỏ ửng mặt: " Cút đi con mèo xanh này ".

" Hê hê tôi sẽ đi nói với mọi người là Gray lén hôn Umi ". Happy cười gian tà nói.

Gray nghe thế liền tức giận, chạy đến nắm đuôi còn mèo xanh đó: " Ngươi có tin ta nhổ sạch lông ngươi không ".

" Meow ".

" Gì vậy? Cậu mới sủa đó hả? ". Gray

" Mèo thì làm sao sủa chứ ". Happy

Hai người họ đồng loạt nhìn xuống, Haken đang tròn xoe mắt nhìn họ, đôi mắt đỏ đậm, bộ lông đen huyền bí, dáng ngồi nghiêm chỉnh, trong con mèo này khí chất khác hẳn Happy.

Nó dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi nói. " Hai người có thể đừng làm ồn được không? "

.
" Nó biết nói luôn kìa ". Happy ngạc nhiên, vì nghe Umi nói, cậu ta chỉ vừa mới nở ra tầm một tuần thôi mà.

Nó không nói gì tiếp, một đôi cánh trắng giống như Happy xuất hiện, nó bay đến nắm lấy tay Gray lôi đi. Haken dù nhỏ tuổi hơn Happy, nhưng nhìn chung cũng đâu thua kém gì.

Nó kéo Gray nằm xuống bên cạnh cô, lấy chăn đắp cho hai người, rồi bản thân chui vào giữa để ngủ.

" Ngủ ngon ".

Happy nãy giờ bị bơ toàn tập, khoé môi giật giật, gương mặt không thể nào tưởng tượng được cảnh lúc nãy.." Vậy là sao ta? "

...

Sáng hôm sau.

Nhóm cô đã về đến hội quán...

Và mọi chuyện có vẻ không ổn mấy.

Cô và Gray bị mọi người trong hội quán quay quanh tra hỏi.

" Hai đứa chính thức hẹn hò rồi sao? ".

" Là ai chủ động trước vậy? ".

" Có phải là Gray không? ".

Và hàng loạt câu hỏi.

Tất cả là do con mèo màu xanh hay kêu " Aye " đó đã đồn ra.

Mặc dù Umi hoàn toàn không biết gì về vụ tối qua vì cô đã ngủ say, đến sáng thức dậy cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị về.

" Mấy người này bị sao vậy? ". Umi hoang mang hỏi Gray.

Gray lúng túng né mặt sang một bên. " Tôi không biết ".

Thấy tình hình càng lúc càng tệ, Umi liền nói. " Còn không mau chạy ". Cô kéo lấy Gray chạy đi, phía sau là một dòng người đuổi theo để tra hỏi, cứ như tội phạm truy nã vậy!

>>> Tiếp >>>

" Thật tình, làm chạy mệt muốn chết à ". Umi nói một câu, sau đó liền gấp một miếng thịt bỏ vào miệng ăn, không ngừng oán trách. " Rốt cuộc là ai loan tin đồn này vậy không biết ".

" Tôi không biết...". Gray nói

" Dù gì cũng không về hội được, hôm nay tôi với cậu kiếm gì đó chơi đi "

" Tùy thôi ". Gray đáp.

Sau khi ăn xong cô và Gray đã đi dạo cùng nhau, sau đó lại đi mua sắm, cứ như thế mà đến tận tối muộn mới về.

" Umi..."

" Hả? "

" Nếu...tôi nói...tôi thích cậu, thì sao?  "

Umi khẽ dừng bước, ngước mắt nhìn Gray: " Nếu thôi mà? "

Gray nhíu mày, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng sau cùng cũng dám nhìn thẳng vào mắt cô: " Không, tôi chỉ nói vậy thôi "

" Đừng để tâm ". Nói rồi liền quay mặt đi, cả hai cứ như thế mà im lặng suốt cả quãng đường về.

Umi không phải là không biết tình cảm của Gray...

Dù gì cô cũng không ngốc như Natsu.

" Nếu cậu thích tôi, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể..."

Gray có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn cô: " Ý của cậu..."

" Chỉ nói vậy thôi "

Cô đang định đi tiếp thì liền bị Gray giữ lại.

Nhìn Gray gương mặt đỏ ửng hết cả lên khiến cô bất giác bật cười.

" Nếu...à không, hãy để tôi trở thành người bạn trai lý tưởng của cậu...được không? "

Nghe xong câu nói ấy, Umi cũng đỏ tía hết cả tai, cô không nghĩ rằng Gray sẽ chủ động nói...cậu ấy vốn luôn lạnh lùng và kém chuyện ăn nói mà.

Uni không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: " Nhưng phải bí mật nhé, tôi muốn chúng ta có khoảng thời gian tìm hiểu "

Gray lúc này cười híp cả mắt, vui vẻ mà ôm chằm lấy Umi trong lòng, mọi thứ dường như là một giấc mơ vậy...

Nhưng, nếu là mơ, cậu mãi mãi chẳng muốn tỉnh giấc.

....

Năm đó, cô ấy chỉ vừa mới gia nhập hội, tính tình hòa đồng, mấy chốc đã làm quen với mọi thứ.

Lần đầu tiên gặp cô ấy.

Là ngày tâm trạng cậu tồi tệ nhất.

Tuyết rơi bao phủ thành phố Magnolia.

Chỉ cần nhìn nó, cậu lại nhớ đến người sư phụ Ur của mình.

Nước mắt không ngừng tuông rơi, cậu nhanh chóng lau đi, nhưng thật kì lạ, cậu càng lau đi nước mắt cứ không ngừng chảy xuống.

Thành phố Magnolia nhộn nhịp vào dịp giáng sinh, chỉ có thân ảnh của cậu vẫn cô độc giữa chốn đông người.

Bỗng, một dòng nước uốn lượn xung quanh cậu, nó hoá thành chú chim se sẻ đậu trên vai cậu.

Hàng loạt những chú bướm bay xung quanh.

Đây là ma thuật gì vậy? Là nước nhưng vẫn có thể tạo hình được sao?

Cậu ngước nhìn về hướng trước mặt.

Cô gái khoảng chừng bằng tuổi cậu đang thi triển ma thuật nước.

Mái tóc xanh biển lại có vài lọn tóc hồng kì lạ, đôi mắt xanh cùng màu lại vô cùng long lanh.

Nụ cười dịu nhẹ nhưng lại rất xinh đẹp.

Cô ấy hướng mắt về phía cậu, nụ cười của cô gái ấy trở nên rạng rỡ hơn hẳn, đôi má ửng hồng vì thời tiết lạnh.

Cậu cứ ngỡ mình buồn đến độ hoa mắt chăng.

Bây giờ đối với cậu, dù có hàng vạn người đi đến, nhưng trong mắt cậu, chỉ có cô gái ấy là duy nhất...

" Cậu cũng là thành viên của Fairy Tail hả? Tôi là Umi Dreyar, rất vui được gặp cậu ". Cô ấy vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ấy nhìn cậu: " Vậy nên đừng buồn nữa nhé "

...

Cứ thế, cậu và cô ấy trở thành bạn lúc nào không hay.

" Nè, ai cho cậu lấy bánh của tôi! ". Umi hằn học nói.

Gray khẽ nhếch mép, đáp: " Tôi thích thì tôi ăn thôi "

" Tên chết tiệt này! "

Thế là cả hai đánh nhau.

Liên tục như thế cho đến một ngày...

" Không chịu! Không chịu...cháu muốn đến đó ". Umi uất ức đến bật khóc, vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn của Makarov.

" Đừng ngốc như vậy! Mercphobia không thể ở đó đâu "

" Nhưng mà...là họ đã bảo nhìn thấy người tự xưng là Thủy Long mà ". Umi buồn bã nói: " Ngoài Mercphobia ra thì còn con rồng nào khác chứ? "

" Nơi đó chính là căn cứ của hắc hội, cháu vẫn muốn cãi ông sao? "

" ... "

Cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống, thân ảnh nhỏ bé của Umi một mình ngồi ở công viên Magnolia, mặc cho cơn mưa nặng hạt, Umi vẫn đơn độc ngồi đó.

Gray tay cầm dù vội vã chạy đến: " Nè, về hội thôi, sẽ bị cảm đó ". Đưa cây dù còn lại cho Umi.

Cô bé ngước nhìn cậu, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc: " Gray..."

" Đừng buồn nữa, nếu ông đã bảo là không phải, thì cậu hãy tin ông ấy đi "

" Lỡ đó thật sự là Mercphobia thì sao..."

" Lúc nãy khi cậu rời đi, ông đã nhờ người ở hội đi đến đó rồi. Chỉ vì lo cho cậu gặp nguy hiểm nên ông mới nói vậy..."

" Thật sao? "

" Thật "

" Hức..."

Đột nhiên Umi lại càng khóc to hơn, nhào đến mà ôm chầm lâý Gray.

" Tôi nhớ Mercphobia..."

Gray ngập ngừng, không biết phải an ủi làm sao...

" Ổn...ổn thôi ". Cậu nhẹ nhàng xoa đầu mà trấn an Umi...

Để rồi...

Sau hôm dầm mưa ấy.

" Khụ khụ...". Gray đột nhiên ho khan liên tục, cả gương mặt đỏ bừng lên vì sốt.

" Xin lỗi, tại tôi mà cậu bị bệnh ". Umi lo lắng nói.

" Không sao...khụ khụ, mau về đi "

" Không! ". Umi kiên quyết, nói: " Tôi sẽ ở đây đến khi cậu khỏi bệnh ".

" G-Gì chứ? ". Gray kinh ngạc, nói: " Cậu bị điên hả, mau về dùm cái, phiền phức chết đi được "

" Nhưng mà..."

" Mau về đi "

Umi gương mặt buồn bã, sau cùng cũng lũi thủi đi về.

Thấy bóng lưng dần khuất, tâm trạng cậu bỗng thấy trống rỗng lạ thường, cậu có nặng lời quá không?

Nhưng cậu không muốn lây bệnh cho Umi!

"..."

Đêm hôm ấy, cậu ho khan liên tục, nhiệt độ cơ thể cứ không ngừng tăng lên, Gray cả người khó chịu, hơi thở cũng gấp gáp hơn...

Cuối cùng cậu đã ngất đi...

Nhưng khi tỉnh dậy cơ thể cậu đã khoẻ hẳn, bên cạnh là Umi nằm ngủ bên góc giường, tay giữ chặt lấy chiếc khăn ấm.

Nhìn những vật dụng rải đầy khắp sàn nhà, cậu cũng hiểu ra đêm qua Umi đã lén ở lại chăm sóc cậu, lúc cậu hôn mê.

" Thật tình "

[ Ảnh chép, tác giả tự tô, không tự vẽ.]

Tg: Ai cp Gruvia đừng nên xem!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top