Chương 36: Exceed Haken.

Sáng sớm tinh mơ tại hội quán Fairy Tail.

Bảng nhiệm vụ đã được mở lại, tuy chỉ mới là tạm thời nhưng mọi người vẫn rất xôn xao để làm việc...có chút lạ há.

Cũng đúng lúc cô đang hết tiền, chắc phải đi làm nhiệm vụ thôi!

* Rầm

" Anh vừa mới nói cái gì, nói lại coi ". Erza tức giận liền đem thùng rượu ném đi, không may va phải Natsu.

Umi quay lại nhìn...Laxus nữa sao? Cô thở dài một hơi, không muốn liên can đến anh ấy nữa liền cầm tờ nhiệm vụ đi đến chỗ Mira rồi đi mất.

Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt nhóm hắc hội nghiên cứu sinh vật học ở thị trấn bỏ hoang Korosha nằm phía Tây Fiore.

Chúng dù ít người, nhưng lại là những người am hiểu rất rõ về ma thuật, mục đích của chúng chính là tạo ra quái vật để tấn công mọi người.

Trên đường đi, Umi vừa phải chịu chứng say tàu, vừa có linh cảm không hay...có ai đang rủa mình ư?

Tại hội.

Erza đang rất tức giận, vì chị ấy đã nói rõ nhóm của bọn họ sẽ giữ nguyên đội hình như vậy, thế mà Umi lại tự ý đi lấy nhiệm vụ một mình.

" Thật đáng ghét ". Erza quát lớn, trút hết cơn giận vào cái bàn bé nhỏ tội nghiệp...

" Con bé làm gì nỗi giận dữ vậy ". Makao không khỏi rùng mình nói.

Cana bên cạnh liền giải thích. " Thì hiếm khi Erza háo hức làm nhiệm vụ chung, ai dè con bé Umi lại bỏ đi làm một mình ".

" Nói mới để ý, từ sau vụ Eisenwald bọn nhóc cứ bám nhau miết ". Wakaba nói

Cana cầm bình rượu lên uống một hơi, rồi mới nói. " Có lẽ đội mạnh nhất sắp ra mắt rồi há ".

>>>

Tại thị trấn Korasha.

Nó rất nhỏ và không hề có một bóng người, có lẽ vì thế mà bọn chúng mới quyết định tạo trụ sở ở đây.

Rất nhanh Umi đã tìm và đánh bại được bọn chúng, nó không quá khó khăn là mấy, cứ nghĩ sẽ gian truân lắm cơ.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Umi không tò mò mà đi vào bên dưới tầng hầm.

Ở đây có rất nhiều sinh vật khác nhau, chúng được đặt bên trong khối Lacrima, cũng chẳng rõ là chúng đang sống hay chết nữa. Umi quan sát một hồi, liền dừng bước, đôi đồng tử mở to nhìn về phía trước.

Một khối lacrima có chứa quả trứng y như Happy lúc đó.

Hai mắt Umi bỗng sáng rực, lao đến mà ôm chầm lấy khối lacrima ấy mà hun hít, giọng điệu vui sướng nói: " Cưng là của chị rồi đó nha ".

À khoan!

Rồi sao lấy nó ra đây? Lỡ cô làm nó chết thì sao.

Nghĩ đến đây nước mắt cô rưng rưng. " Hỏng được chết...".

Bỗng, cô liền thay đổi sắc mặt, lập tức chạy ra bên ngoài, lôi đầu một tên trong nhóm nghiên cứu đó vào.

Tay cô hiện ra thanh kiếm nước, chỉa thẳng vào gã đó, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự mà vung kiếm chém lìa cả mặt đất: " Lấy quả trứng này ra cho ta, nó là của ta ".

Gã ta run lẩy bẩy, miệng không kịp khép lại vì bị doạ sợ: " D-dạ ". Gã lom khom bò dậy, đứng lên điều khiển khối lacrima đó.

Lúc này cô mới chợt nhớ. " Ê ".

Gã giật thót người, hai tay không dám cử động đáp. " D-dạ ".

" Các ngươi có làm gì với quả trứng không? Mau khai ra hết ". Umi đen mặt, vung kiếm kề vào cổ gã mà hâm doạ.

" Bọn em nhặt được nó trong khu rừng vào năm X778...".

Nghe đến đây Umi liền nổi điên lên. " Ngươi nói cái gì "

Gã hoảng loạn giải thích. " Nhưng nó vẫn còn sống ".

Tốt!

" Chúng tôi chỉ kích cho nó một số thuốc để khi sinh ra nó sẽ mạnh hơn ".

!!!!

" Bé mèo của ta mà ngươi dám làm vậy hả! ". Umi nắm lấy bâu áo mà đập mạnh gã ta xuống nền đất liên tục. " Các ngươi nó làm vậy suốt sáu năm liền sao? ".

Ánh mắt Umi như hiện ra tia lửa, dồn dập đầu gã xuống đất.

" Chỉ...chỉ có một xíu thôi ".

" Xíu cái gì mà xíu tên chết tiệt ". Thanh kiếm nước từ khi nào đã chĩa thẳng vào đầu gã, khiến gã hoảng hốt mà hét lên.

" Bình tĩnh đi chị ơi, nếu chị giết em rồi sao lấy quả trứng ra ".

Nghe vậy cô mới dịu xuống cơn giận, để cho gã ta tiến hành mở khối lacrima.

Gã lúc này mới đỡ lo phần nào, cũng may là ả ta chịu suy nghĩ nếu không gã đã chết dưới thanh kiếm vô tình đó rồi.

Sau một lúc, cuối cùng cũng đã mở được khối lacrima, cô lập tức lấy quả trứng ra mà ôm ấp.

Gã ta nhân cơ hội cô đang phân tâm liền chuồn đi mất.

Bỗng nhiên một quả cầu nước liền bao trùm lấy gã, khiến gã ta vì không hít thở oxi mà ngất đi.

Umi lúc này vẫn đang vui vẻ ôm lấy quả trứng, nó rất giống quả trứng của Happy, nhưng lại có những vệt màu đen đậm, trong thật huyền bí.

Lúc này quả trứng bắt đầu động đậy, khiến cô có chút ngạc nhiên...nhưng mà cũng phải thôi, bởi vì em ấy đã phải bị nhốt trong khối lacrima suốt sáu năm trời rồi mà.

Nó từ từ nứt ra, một tia sáng chiếu ra từ quả trứng, nó chói mắt khiến cô không thể nhìn thấy được.

Luồng sáng ấy biến mất, một bé mèo đen từ đó chui ra, đôi mắt híp chặt, lại ngáp dài một hơi trông rất lười nhát, nó từ từ bò lên lòng bàn tay cô, sau đó ngủ thiếp đi.

" Đáng yêu quá đi...nhìn em là biết toát ra vẻ quyền lực rồi, vậy em sẽ là Haken, một bá vương ". Cô nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, cuối cùng thì cô cũng có được một bé mèo của riêng mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top