Chương 35: Kết Thúc.

Trong lúc Jose và Kurai đang giao chiến, thì ở bên ngoài. Những bóng ma đã tụ hợp lại và mọc ra thành một bàn tay không lồ để đập phá nhà hội.

* Linh hồn mà Umi triệu hồi, không thể cùng lúc hấp thụ quá nhiều bóng ma như thế.

Các thành viên còn lại ở bên ngoài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng phá nát hội quán trong nước mắt.

Còn về nhóm Natsu, Happy, Lucy, họ đã hạ được Thiết long Gajeel, Natsu không còn khả năng chiến đấu.

...

" Umi, trở lại đi ". Makarov đứng trên cao nói, chất giọng uy nghiêm của một người đứng đầu.

Kurai gãi đầu, thật khó chịu khi bị kẻ khác kiểm soát mà.

Umi trở về hình dạng ban đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn Makarov, tay chỉ thẳng về phía lão Jose đang đứng đó. " Lão ta ăn hiếp cháu ".

Nói rồi Umi oà khóc như một đứa trẻ, khác hẳn hình dáng oai phong khi đấu với Juvia.

Makarov toát mồ hôi lạnh, xua tay ngụ ý bảo cô mau đi đi, để ta bắt đầu nhập vai.

Umi hiểu ý, mặt hớn hở mà lon ton chạy đi, không quên múa vài vòng sau đó ghép hai tay thành hình trái tim hướng về phía Makarov. " Cố lên nhé ông ơi ".

Nghe hai tiếng " ông ơi " sao mà nó nặng nề và ớn lạnh thế này.

Không chỉ riêng Makarov...Jose cũng cảm thấy ớn lạnh với con nhãi này.

" Đã có quá nhiều máu của người vô tội phải đỗ đã lấy đi nước mắt của các con, chỉ vì sai lầm thù hận năm xưa của các bậc làm cha mẹ như ta mà các con phải chịu đau đớn, chuyện của hôm nay đã đủ lắm rồi, ta hãy mau kết thúc nó đi "

...

Makarov không thể nào hồi phục nhanh như thế khi chỉ vừa mới nửa ngày, dù Yuzai đã giúp ông ấy lấy lại nguồn ma lực, nhưng nói cho cùng ông ấy cũng không thể tỉnh dậy nhanh như thế.

Chắc hẳn đã có người khác góp sức vào.

Laxus thì không thể, chỉ có người đó mà thôi...

Mystogan!

...

Trận chiến kết thúc.

Makarov đã sử dụng luật Fairy và đánh bại Jose.

Luật Fairy chính là ánh sáng chân lý để tiêu diệt bóng tối, và điều đặc biệt, nó chỉ nhắm vào kẻ mà người ra đòn cho là kẻ thù, nó là ma thuật cực kỳ mạnh trong truyền thuyết. Nếu mà Umi dính quả đó chắc tàn đời quá...

" Chiến thắng hôm nay, không chỉ dựa vào một mình ta, mà là tất cả chúng ta, Fairy Tail ". Makarov

>>>

Nhìn hội quán xụp đổ chỉ còn lại đống đổ nát khiến cho Makarov thở dài một hơi: " Không ngờ nơi này lại một lần nữa bị phá tan hoang rồi ".

Lucy lúc này đi đến, ấp úng nói: " Hội trưởng, hội trưởng ơi ". Cô ấy cúi nhẹ đầu, vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã.

" Hử ". Makarov quay lại, híp mắt nhìn cô ấy, ông cũng đã biết mọi chuyện rồi: " Cháu cũng đã gặp quá nhiều chuyện khó khăn rồi còn gì ".

Lucy buồn bã, một phần chuyện này cũng là do cô gây ra mà.

" Cậu đừng ủ rũ như vậy chứ Lucy ". Giọng nói của Levy vang lên.

Nhóm của Levy đã tỉnh lại, và chú Reedus cũng đã được trị thương cẩn thận.

" Mọi người đã chung sức đồng lòng để có thể đánh bại được kẻ thù mà ". Levy mỉm cười nhìn Lucy, nói: " Mặc dù hội quán đã bị phá, nhưng nếu hợp sức xây lại thì hội quán sẽ không thôi mà ".

" Mọi người...". Lucy

" Xin lỗi vì đã làm câụ lo lắng Lucy à ". Levy

" À không, tất cả những chuyện này là do...". Lucy

Levy khẽ mỉm cười: " Chuyện đó mình biết rồi, nó không phải là lỗi của cậu đâu Lucy ".

Reedus gãi đầu, buồn bã đáp: " Người xin lỗi phải là chú, vì đã không giúp được gì cho cháu "

Lucy sau khi nhận được lời cỗ vũ từ mọi người, hai tay cô ấy bấu chặt vào nhau, cảm xúc hiện giờ vô cùng lẫn lộn...

Lúc này, một giọng nói cất lên gọi tên cô ấy: " Dù cho cháu có gặp chuyện vui hay buồn, hay bất kỳ khó khăn nào thì cũng đừng giấu trong lòng, cháu có thể chia sẻ với mọi người, đó chính là ý nghĩa tồn tại của hội, hạnh phúc của một người chính là hạnh phúc của mọi người, cơn giận của một người cũng chính là cơn giận của mọi người, và trên hết nước mắt của một người cũng chính là nước mắt của tất cả mọi người, cho nên cháu đừng tự thấy bản thân mình có lỗi nữa. Lucy à, cháu có thể bày tỏ toàn bộ cảm xúc của mình với mọi người mà, đúng không? "

Lời nói của Makarov như xoa dịu đi hết những suy nghĩ, ấm ức, buồn bã của Lucy, cô ấy che mặt, nước mắt không kiềm được liền rơi xuống.

" Bây giờ hãy ngẩng mặt lên đi chứ, cháu là thành viên của gia đình Fairy Tail mà, đã là gia đình thì ngại gì chứ ". Makarov nói

Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Lucy oà khóc, khóc thật to, để nó có thể vơi đi những nỗi đau trong cô.

Mọi chuyện kết thúc rồi, hội quán đã bị sập, chắc chắn hội đồng sẽ không bỏ qua vụ này đâu...ủa mà khoan, nếu mà không bỏ qua...thì mình bị bỏ tù sao ta?

Makarov cũng oà khóc theo...

...

Một tuần trôi qua, không nói cũng biết rằng mọi người đã phải trải qua những gì há.

Ngày nào cũng phải đến chỗ đóng quân của các hiệp sĩ hội đồng để báo cáo, hội trưởng thì phải kí giấy văn kiện của hội đồng, và ghi lời hứa sẽ không tái phạm.

Hiện tại hội quán đang được sửa chữa, dự định sẽ xây lớn hơn và nhiều mô hình mới nữa.

Umi hiện tại cũng đang bắt tay vào công cuộc xây dựng.

" Nè Umi! Mau kêu tên Dúzai gì đó ra đi, tôi muốn đấu với anh ta ". Natsu phấn khích nói, có lẽ là do hội trưởng đã kể qua về việc hắn ta hạ nhóm Element 4, nên mới khiến Natsu phấn khích như vậy.

Umi một tay vác thanh gỗ lớn, thẳng thắn nói: " Không rãnh ".

" Xì, đồ nhỏ mọn khó ưa ". Natsu khó chịu ra mặt nói.

Umi lúc này liền lao đến đập vào đầu cậu ta một cái, khiến cậu ta té nhào xuống đất. " Tưởng tôi bị điếc hả? "

Natsu liền bật người dậy, tức giận nói. " Kệ cậu chứ, mắc gì đánh tôi ".

" Cái tên khó ưa nhà cậu, tôi đập cậu chết ". Umi vác thanh gỗ to lớn chạy đi rượt  Natsu.

" Đúng là đáng yêu thật ". Gray thầm nghĩ.

Lúc này cả hai lo rượt đuổi không may va phải Erza đang làm việc hăng say, khiến cho mấy thanh gỗ chị ấy vừa cất công xếp ngay ngắn bị họ làm cho đổ hết.

" Mấy cái đứa này ". Erza xắn tay áo, không cho Natsu Umi kịp phản ứng liền phát đấm vào mặt họ, không quên nắm lấy hai chân họ xoay vòng vòng rồi ném đi.

Ở một góc nào đó, cô gái của hội Phantom Juvia đang lén lút núp ở một góc tường nhìn vào hội.

" Chị ấy đâu rồi...". Juvia buồn bã nói.

Bỗng, một bàn tay liền đặt lên vai của Juvia, khiến cô ấy giật thót người mà la lên.

" Gì vậy, tự nhiên xuất hiện ở đây vậy". Umi ngáp dài một hơi nói, mấy nay toàn dành thời gian xây hội quán, chán muốn chết.

Juvia hơi lúng túng, từ phía sau lấy ra một hộp cơm xếp tầng màu hồng xinh xắn đưa trước mặt cô.

" Juvia...Juvia đã làm nó...ch-cho chị đó ". Juvia đưa hộp cơm vào tay cô, hai má đỏ ửng hết cả lên.

Umi hơi ngạc nhiên: " Cô đến đây chỉ để đưa cho tôi cái này thôi đó hả? "

Cô ấy khẽ gật đầu. " Từ giờ em sẽ trở thành một người hâm mộ trung thành của chị ". Juvia cười tươi nói.

Khiến Umi cũng bật cười vì sự đáng yêu này. " Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Juvia đúng là vừa đáng yêu lại còn tốt bụng nữa ".

Vừa đáng yêu

Vừa tốt bụng

Juvia đáng yêu

Juvia tốt bụng

" Juvia hạnh phúc quá đi ".

>>> Tiếp.

Vì lo cho sức khỏe của Lucy nên cô, Gray, Natsu, Erza, Happy đã đến nhà để thăm cô ấy.

Nhưng đổi lại là một bức thư tạm biệt...

Cả nhóm nghĩ rằng cô ấy quyết định trở về nhà của mình và rời hội quán. Nên năm con người ai nấy đều sốt ruột mà chạy theo để khuyên ngăn Lucy.

Nhưng hoá ra cô ấy chỉ đến để nói rõ mọi chuyện cho người cha của mình mà thôi, làm hại cả bọn lo bò trắng răng rồi.

" Chị ba Lucy!!!!! "

" Chị nhận em làm em gái đi "

" Tôi nữa tôi nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top