Chương 31: Đảo Galuna -4-
Cô và Gray sau khi đến được điện thờ ánh trăng thì liền tách nhau ra, vô tình cô lại đi vào chỗ quái vật Delioga đang được phong ấn.
Umi từ từ đến gần khối băng khổng lồ đang cất giữ con quái vật Delioga ấy. Tay nhẹ nhàng đặt lên khối băng mà cảm nhận...khoé môi bất giác lại cong lên, dường như cô đã hiểu ra gì đó: " Hoá ra là vậy, tên Lyon đó đã phí bao nhiêu thời gian cho thứ này? ".
Ur...bà thực sự vĩ đại lắm.
Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, điện thờ lại lần nữa trở về vị trí ban đầu.
" Còn kẻ khác nữa sao? ". Umi khẽ nói, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này ánh trăng từ trên cao bắt đầu chiếu xuống, dù không mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ít phút nữa sẽ có thể làm tan chảy lớp băng ấy.
Vẫn còn người thực hiện nghi lễ sao?
Bọn họ là thủ hạ của Lyon nhỉ? Phí hết mười năm thanh xuân vào những thứ vô bổ.
Umi dường như không có ý định ngăn cản bọn họ, cô chỉ cần đợi lớp băng này tan ra thì tự khắc họ sẽ nhận ra thôi.
Đôi khi tự nhìn thấy sẽ còn đau hơn là nghe từ người khác...
Một lúc sau.
Một kẻ lạ mặt chạy đến.
Cái mùi này... " Sao ngươi lại có mùi phụ nữ nhỉ? ".
Hắn nhếch mép, đáp: " Chuyện đó ngươi không cần quan tâm đâu Umi Dreyar "
" Biết cả tên của ta sao, hình như ngươi chính là kẻ đã chỉnh lại điện thờ đúng không? ". Umi nói.
" Điều đó có quan trọng bằng việc ánh trăng đang chiếu xuống Delioga không? ". Hắn thích thú nói, tưởng chừng sẽ thấy được gương mặt hốt hoảng của cô ta, không ngờ...
" Ngươi nhàm chán quá đó ". Dứt lời, một dòng nước từ tay Umi tiến về phía hắn với tốc độ rất nhanh.
Hắn nhanh chóng né sang hướng khác: " Ngươi không quan tâm sao? Ta nghe nói ngươi còn có một ma thuật khác kia mà, sao không đem ra đấu với ta ".
" Ngươi có vẻ rành về ta quá nhỉ? ". Umi đáp.
" Ma thuật của ta là dịch chuyển thời gian, ngươi nghĩ mình sẽ đấu thắng ta không? ". Hắn tự tin nói.
Umi thở dài một hơi: " Tự tin quá rồi đó "
Dứt lời cô lập tức biến mất, hắn có chút bất ngờ liền đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy cô lúc ẩn lúc hiện với tốc độ rất nhanh: " Nhìn đi đâu vậy? ". Hắn thi chuyển những khối đá trên trần xuống, tấn công về phía cô.
Nhưng với tốc độ di chuyển của Umi thì liền dễ dàng né được.
Từ khi nào cô đã ở phía sau hắn, thì thầm nói: " Ngươi không muốn đấu hết sức với ta sao? ". Không kịp để hắn tấn công, cô liền dùng tay đấm vào bên mặt hắn, tay kia liền giữ lấy bâu áo mà bồi thêm vài cú vào mặt.
Vừa hay lúc này Natsu cũng kịp chạy đến, trông thấy cảnh tượng trước mặt có chút sợ hãi.
Umi lúc này như con ác quỷ đang hả hê đánh người vậy.
" Chết đi ". Umi tung cú đấm quyết định khiến hắn bay đi xa: " Ghét thật, khinh thường nhau vừa thôi ".
" Nè Umi, ánh trăng đang được chiếu xuống Delioga kìa ". Natsu lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ chính, hốt hoảng nói: " Phải làm sao đây? Còn có người đang thực hiện nghi lễ hả? ".
" Kệ đi ". Umi thản nhiên nói.
" Sao mà kệ được, liên quan đến tính mạng con người đó ". Natsu hầm hực nói, sao cô ấy có thể thản nhiên trong khi nó là một thứ nguy hiểm chứ?
Umi đi đến nắm lấy áo choàng của Natsu mà kéo cậu về gần phía mình: " Thật ra..."
" Ể? Thật hả! ". Natsu kinh ngạc hét lên, lấy tay vò đầu bứt tóc: " Trời ơi, biết vậy tôi đâu cần tốn sức để phá mấy cái cột đâu ".
Umi phì cười, dang tay ôm chầm lấy Natsu. " Đầu lửa lâu lâu giỏi ghê ta ".
" T-Tránh raaaaa ".
. . .
Sau một hồi lâu, khối băng cũng dần tan chảy thành nước, luồng ánh sáng xanh lục từ Delioga bắt đầu phát ra, nó mạnh đến mức khiến cho cây cối xung quanh muốn rời khỏi mặt đất, cả hòn đảo như có một trận bão lớn vậy.
Lúc này Gray đã chạy tới, cậu ta sửng người khi thấy Delioga đã được hồi sinh.
Vẫn không kịp sao? Cậu đã đánh bại được Lyon...vậy mà vẫn không ngăn được kết cục xấu nhất.
Gray cúi người xuống, đưa tay giữ lấy những dòng nước đang dần trôi đi...nó chính là sư phụ Ur.
Natsu và Umi lúc này liền quay mặt về hướng Delioga, cả người run rẩy.
Gray nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài: " Đây không phải lúc để hai người run rẩy đâu ".
Nghe thấy vậy, Umi siết chặt lấy bã vai Natsu, cả người vẫn run run.
" Các ngươi sẽ bị đánh bại thôi, chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể hạ được nó ". Lyon dùng tay từ từ lếch lên phía trước.
Gray nhìn hắn, thê thảm như thế rồi mà vẫn ấp ủ cái suy nghĩ ngu ngốc đó khiến cậu có chút khó chịu. Delioga là thứ gì chứ? Người như hắn mà có thể tự mình hạ sao?
Delioga sau khi đã tan hết lớp băng ở thân liền gầm lên một tiếng chấn động cả đất trời.
Gray bình tĩnh tiến về phía trước, hai tay bắt chéo vào nhau, hướng về phía con quái vật đó.
" Natsu ". Umi hét lớn, ra hiệu cho Natsu.
Cậu ta cười ranh mãnh, liền bắt chớn lao về phía Delioga: " Cú đấm của Hoả Long ".
" Natsu!!!!!! ". Gray muốn chạy lên ngăn cản, liền bị Umi chặn lại, nhìn người con gái trước mặt không ngừng run rẩy, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn Natsu lao vào chỗ chết.
" Các ngươi không thể đâu ". Lyon cũng tiếp lời.
Nhưng trái với những gì cả hai người bọn họ suy nghĩ. Delioga vung nắm đấm về phía Natsu, cả hai cú đấm chạm vào nhau, Natsu dùng hết toàn bộ ma lực dồn vào cú đấm ấy.
Điều mà Gray và Lyon không ngờ đến lại xảy ra.
* Rắc.
Vết nứt xuất hiện từ lòng bàn tay của Delioga lan rộng ra khắp cơ thể, mặt đất run chuyển, Delioga như những mảnh vụng vụn hoà vào dòng nước mà chảy xuống biển.
" K-không thể nào ". Gray tròn xoe mắt kinh ngạc, sao có thể?
Lúc này Natsu và Umi quay mặt lại, cả hai liền phá lên cười.
" Trời ơi đúng là nhịn không nổi mà...haha ". Natsu chỉ tay về phía Gray nói.
Umi và Natsu cũng đồng thanh nói, sau đó là cùng nhau nhảy một điệu múa kì dị mà họ vừa mới tập được. " Gray đã bị lừa de de de, Gray là đồ ngốc de de de ".
Trong lúc Gray vẫn đang hoang mang.
Lyon lúc này cũng đã hiểu, đôi tay hắn siết chặt vào nhau, căm phẫn mà đập mạnh xuống nền đất: " Mười năm qua, băng của Ur đã bao phủ dần sinh mạng của Delioga, cái mà ngươi nhìn thấy chỉ là cái vỏ của nó mà thôi, sức mạnh của nó đã bị diệt hết rồi ". Hắn đập mạnh tay xuống nền đất, nước mắt không kiềm được mà chảy dài trên hai gò má: " Mình không thể...mình không thể vượt qua Ur, mình đúng là đồ vô dụng "
Bỗng, một hơi ấm từ lòng bàn tay đặt lên vai hắn, hắn có chút bất ngờ mà ngước nhìn. Chỉ thấy Umi đang nhìn hắn với nụ cười ôn hoà, nhẹ giọng nói: " Không phải cậu có một sư phụ rất tuyệt sao? Ur chắc chắn sẽ tự hào về hai người mà, cô ấy làm tôi rất ngưỡng mộ đó "
Gray ở phía sau cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ...
Bao nhiêu năm ân hận, bao nhiêu năm đau khổ, bao lần day dứt...cuối cùng vẫn là Ur đã toàn tâm toàn ý bảo vệ hai người.
" Sao sư phụ lại tốt với con vậy?...cảm ơn người "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top