Chương 3: Tiếng Sóng

Hôm nay là một ngày đầy sức sống, từ làn gió đến cả bầu trời điều rất đẹp đẽ. Tại hòn đảo nhỏ, như thường lệ, nó sẽ đi bắt cá và rồi chờ Mercphobia trở về.

Nếu đứng từ cao trông xuống, có thể thấy được hình ảnh của nó đang hiện hữu dưới mặt biển, nó bơi nhanh như một chú cá, lặn sâu xuống đái biển mà chẳng cần hít lấy ngụm khí nào. Bởi vì, nó chính là sát long nhân hệ thủy, biển và nó luôn là một.

Với cả, đâu phải cứ muốn như thế là được, nó đã phải học tập và rèn luyện rất nhiều từ Mercphobia. Những tháng ngày mệt mỏi luôn đổi được sự thành công mĩ mãn.

Nó nhanh chóng ngoi lên mặt nước, tay vẫn giữ chặt lấy những con cá vừa bắt được mà ném thẳng lên bờ.

Nó ung dung đi, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ, hôm nay nó bắt được rất nhiều cá, đợi khi Mercphobia trở về chắc chắn sẽ khen nó.

Toàn thân nó ướt sũng, nhanh chóng đưa tay vuốt lấy mái tóc xanh lên cao, lúc này mới có thể nhìn rõ hết gương mặt ấy, nó không sắc sảo nhưng lại vô cùng kiều diễm, mặc dù độ tuổi hiện tại vẫn còn rất nhỏ, nhưng có lẽ khi lớn lên, nó sẽ trở nên rất xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẳm tựa đáy đại dương, bờ môi màu hồng nhạt, và điều đặc biệt là mái tóc xanh ấy còn có vài lọn tóc hồng, không biết vì sao, nhưng khi còn nhỏ mái tóc của nó đã là như thế.

Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua, không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng nó đủ để hắn và nó gắn kết cùng nhau, một khoảng thời gian tươi đẹp, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau luyện tập, hắn còn dạy nó học chữ, và tiếp xúc với cả những người giống nó.

" Cha ới ời ơiiiiii ". Nó hô to, tiếng gọi vang động cả một hòn đảo.

Kì lạ.

Thường ngày hắn đã trở về rồi mà! Hôm nay sao không thấy.

Nó suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền hớn hở chạy thẳng vào bên trong đảo, có lẽ hắn đang chơi trò trốn tìm với nó.

. . .

Đến tận chiều tối nó vẫn không thấy hình dáng của hắn đâu, lúc này nó mới nhận ra đây không phải là một trò đùa nữa, Mercphobia sẽ không bao giờ bỏ nó đi lâu như thế

" Cha...". Nó thẫn thờ nhìn lên hoàng hôn trước mặt, thật đẹp...nhưng sao nó không cách nào ngắm nhìn nỗi.

Cả người nó bây giờ trở nên run rẩy, khoé mắt đã động lại những giọt nước tinh khiết, nó mím chặt môi, gương mặt méo mó như muốn ngăn không cho những giọt nước mắt chảy xuống...

Những con cá bắt được từ lúc sớm giờ đã không còn cử động, nó chẳng buồn để ý, bởi vì bây giờ tâm trí nó hoàn toàn trống rỗng, trái tim nhói lên như hàng ngán cây kim châm vào.

Nó không kìm được nữa mà oà khóc, miệng không ngừng gọi tên Mercphobia, thứ nó sợ nhất đã xảy ra...người thân duy nhất của nó đã biến mất.

> > >

Một tuần, hai tuần trôi qua. Mercphobia vẫn không trở lại, nó đã ngồi đây đợi hắn rất lâu, mỗi ngày đều đứng chờ ngoài biển, đến tận chiều tối mới trở về. Nhưng trái với mong mỏi ấy của nó, hắn vẫn không xuất hiện.

" Cha đâu rồi ". Nó co người ngồi một chỗ, bây giờ đến cả việc khóc đối với nó cũng rất khó khăn, đôi mắt thâm quầng lại sưng tấy, nó đã khóc suốt thời gian qua.

Đây là lần đầu tiên nó hoảng loạn như thế, trước đây khi có Mercphobia nó luôn rất tinh nghịch lại quậy phá, không lúc nào nó ngừng hoạt động, vậy mà hiện tại nó trông chẳng khác gì một kẻ mất hồn.

Nó vô thức nhìn vào những vết thương hằn sâu trên da thịt nó, đây là kết quả trong lúc nó thi chuyển ma lực, Mercphobia rất nghiêm khắc, đôi hồi việc này lại vô cùng coi trọng, hắn sẽ luôn muốn nó hoàn thành việc ấy một cách tốt nhất, thế nên mới có một Umi hiện tại.

Bỗng, nó chợt nhớ đến câu nói trước đó của hắn, mà vốn nó không để ý đến:

" Khóc? Ta đã dạy cho người khóc bao giờ, đừng khóc vì những vết thương nhỏ nhặt ấy, nó rồi sẽ lành, hãy học cách tự lập, quyết đoán hơn từ bây giờ. Vì trong tương lai, ta sẽ không ở bên ngươi ".

Nó bất giác mỉm cười: " Đúng rồi, tôi còn bảo sẽ mạnh hơn ông mà! ".

Nó đứng dậy, từ từ đi xuống biển, đến khi nước chạm đến bụng thì nó mới dừng bước. Nó hít lấy một hơi thật sâu và hét thật to, như để trút hết những phiền muộn xuống biển: " Để rồi xem! Đồ đáng ghét, tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn ông gấp trăm nghìn lần, thậm chí cả vạn lần ".

Dứt lời nó lao mình xuống biển, hoà mình vào dòng nước...quả thật chỉ khi như thế tâm trạng của nó mới tốt hơn.

Khóc đúng thật chẳng làm được gì, đau buồn cũng không thay đổi thực tại, chỉ có cách đứng về phía trước và hướng đến tương lai, có thế nó mới có thể hạnh phúc khi không có Mercphobia bên cạnh.

Dần rồi thời gian cũng trôi đi.

Nó không còn đau buồn nữa, nó muốn thay đổi để trở nên mạnh mẽ, để rồi khi gặp lại Mercphobia nó sẽ đứng trước mặt dõng dạc nói với hắn rằng " Tôi mới là vua của đại dương ".

Mặc dù không biết có cơ hội ấy không...

Từ cái hôm Mercphobia biến mất, nó đã một mình sống trên hòn đảo này, ngày ngày luyện tập theo những gì hắn nói.

Nó điên cuồng luyện tập đến mức bản thân từ khi nào đã trở thành người rừng không hay.

Đầu tóc rối bời, quấn trên đó là những sợi dây leo, chiếc áo cũng dính đầy bụi bặm, vô cùng nhem nhuốc.

" Mạnh mẽ đó là từ điển duy nhất trong luyện tập, không phải ngươi đã nói mình sẽ trở thành một người đầy quyền lực ở đại dương hay sao? Ngươi còn muốn trở thành pháp sư kia mà.

Ta luôn dõi theo ngươi bằng tất cả trái tim, hãy sống thật tốt nhé Umi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top