Chương 29: Đảo Galuna -2-

" Trời ơi tên ngốc này lại lạc đường nữa rồi hả???!!!! ". Umi gào lên, đây đã là lần thứ ba rồi đó, chỉ là đi trên trời thôi mà cũng lạc là sao!

Yuzai khó chịu nói, " Có im đi hay không? Cái gì cũng phải có quá trình ".

" Quá trình cái khỉ gì! "

> > >

Ở phía Lucy và Natsu.

Gray bây giờ cũng đã gia nhập cùng bọn họ, cả bốn người tính luôn cả Happy đi đến chỗ ngôi làng được đưa yêu cầu, và sau một hồi lâu thì cuối cùng họ cũng đã hiểu ra, nhiệm vụ của họ chính là phá hủy mặt trăng để đưa những người dân nơi đây trở về bình thường.

Họ quyết định ngủ lại làng đêm nay rồi sáng mai mới bắt đầu.

Còn về phần Umi thì...

" Biết vậy thà đi thuyền còn sướng hơn ". Umi uể oải nói, tựa đầu lên vai Yuzai không ngưng than vãn, " Anh tìm ra hòn đảo đó chưa vậy? ".

" Im lặng, cái gì cũng phải có quá trình ".

. . .

Đêm ngày thứ hai.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi chứng nạn lạc đường và đến được đảo Galuna.

Hiện tại cô đang đứng trước cửa của ngôi làng, nó khá to lớn và vững chắc, nên cô nghĩ mình không rãnh để kêu ai đến mở cửa đâu.

. . .

Lucy sau khi từ đền thờ ánh trăng trở về liền đem hết mọi chuyện kể lại cho người dân, theo những gì cô ấy nói thì nhóm người nào đó đang có ý định tấn công vào ngôi làng

Lucy đang định nói tiếp thì từ phía ngoài cửa chính liền vang lên tiếng nổ lớn.

" Là bọn chúng ". Lucy hét lên, không ngờ bọn chúng lại đến nhanh như vậy.

" Bọn chúng là ai nhỉ? ".

Happy giật nảy người, sau khi nghe được giọng nói đó, " Là...là Umi ".

" Hay lắm, dám tự ý đi làm nhiệm vụ cấp S, các cậu gan bằng trời rồi, hại tôi phải vất vả đi tìm ". Umi từ từ đi đến đối diện Lucy, khoé môi vẫn nở nụ cười rất tươi. " Nhiệm vụ của các cậu ổn cả chứ? ".

Lucy ấp úng nói, " À thì...có hơi không ổn ".

" Tôi thì không sao rồi, nhưng mà hình như Erza đang trên đường đến ". Nghe đến đây Happy liền khóc sướt mướt bay về phía cô.

" Umi ơi làm ơn giúp bọn tôi đi mà ".

" Giúp đằng trời ". Cô nhanh chóng đẩy con mèo ấy sang một bên.

" Các cô cậu đang làm gì ở đây vậy? ". Trưởng lão của ngôi làng này đi đến, ánh mắt nhìn cô có chút đề phòng, " Người này là ai? ".

" Thành viên cấp S của Fairy Tail ". Umi vốn định chào hỏi đàng hoàng, nhưng chưa gì ông ta đã hét toáng lên.

" Ta không cần quan tâm, mau phá hủy mặt trăng ".

" Không cần phải phá hủy mặt trăng đâu thưa ngài, việc chúng ta làm chỉ cần bắt được mấy tên thủ phạm...". Lucy luống cuống giải thích, nhưng vẫn là bị ông ta ngắt lời.

" Mắt trăng, mặt trăng ". Ông ta bắt đầu mất bình tĩnh mà hét lên, những người dân bên cạnh cũng nhanh chóng giữ ông ta lại.

" Phiền thật, để tôi tặng ông quả cầu nước để ông ngủ há ". Umi nói.

" Thôi đi mà chị ơi...". Lucy nhanh chóng ngăn lại, với tính của Umi không chừng làm thiệt đó.

Cô cũng không có ý định nhởn nhơ với mấy người này, nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi ngay trung tâm ngôi làng, không quên ngoắc tay Happy và Lucy lại, " Không muốn bị trục xuất khỏi hội thì đem đồ ăn thức uống ra đây ".

Lucy định phản bác lại nhưng bị Happy ngăn cản.

" Việc chúng ta cần làm hiện tại là nịnh nọt Umi biết không, có cô ấy ở đây thì chúng ta không sợ việc gì nữa rồi ". Happy thì thầm vào tai của Lucy nói.

Một lúc sau.

Umi ung dung ngồi ăn trái cây, và được một người một mèo tận tâm phục vụ.

" Mọi chuyện là vậy đó..". Lucy cười trừ.

" Hiểu rồi ". Umi nhẹ giọng đáp.

Chưa yên tĩnh được mấy hồi, thì một người dân đứng ở trên cao quan sát nói, " Có người đi đến ".

" Chắc chắn là bọn chúng đó ". Lucy nhanh chóng núp phía sau Umi, chỉ tay về phía cửa nói.

Umi gật đầu, " Biết rồi ".

Cánh cửa chính không cần mở, vì lúc nãy đã bị Umi phá banh làm lủng lỗ khá to rồi.

Người đó từ từ chạy vào, chưa gì đã cất giọng, " Happy, Lucy ".

Vừa nghe thấy giọng nói thì mọi người điều nhận ra. Natsu chạy vào trong, trên người bị đóng băng chỉ còn chừa lại mỗi đầu và tứ chi, trên vai còn phải cõng thêm Gray đang bị thương.

" Gray bị hạ rồi sao? ". Lucy hỏi.

" Mọi người đưa cậu ấy dưỡng thương, bọn tôi sẽ ở đây chờ chúng đến ". Umi nói.

" Umi cũng tham gia sao? ". Natsu đặt tay ở cổ nói.

Umi cười nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ta, " Cậu không thoát được đâu, tôi như vậy là quá nhân từ rồi ".

" Nếu mà Umi đến thì Erza đâu cần đến há ". Mới nghĩ đến thôi đã khiến Natsu nhẹ người.

Happy lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ, " Chưa chắc đâu, tôi nghe Umi nói Erza đang trên đường đến đây đó ".

" Cái gì chứ! Không phải Umi đã đến rồi sao? ". Natsu ngạc nhiên nói.

" Đương nhiên không ai hiểu rõ tính tôi như hội trưởng đâu ". Umi ngồi xuống, nhìn Gray bị thương như thế có chút không đành lòng. " Quái vật Delioga sao? So với cây sáo Lullaby thì nó lại hơn gấp nhiều lần ".

" M-Mọi người nhìn kìa ". Một người dân chỉ tay lên cao, " Là một con chuột đang cầm cái xô gì kìa ".

" Xấu quá...". Umi đưa mắt nhìn lên trên không, con chuột đó bay bằng cái đuôi kìa?

" Là bọn chúng đó, rốt cuộc là chúng định làm gì vậy? ". Lucy

" Trời ơi, quên nữa, còn cái cục băng chết tiệt này thì sao ". Natsu hét toáng lên, khiến cô có chút khó chịu.

" Phiền quá đi, cậu lo giải quyết bọn chúng đi kìa ". Umi thi chuyển ma thuật nước làm tan chảy đóng băng đó.

" Sao hay vậy? Lửa của tôi còn không có tác dụng ". Natsu ngạc nhiên nói.

" Đương nhiên là vì khoảng cách xa nên ma thuật bị yếu ". Happy nhanh chóng giải thích.

Từ phía trên cao, một giọt chất lỏng từ chiếc xô sắt ấy rơi xuống. Lucy ngơ người, mặc cho chất lỏng ấy đang hướng về phía mình.

Umi thi chuyển sợi dây nước kéo cô ấy về phía mình, chất lỏng xanh lục ấy sau khi rơi xuống liền bào mòn cả đất, tạo nên một lỗ sâu.

Mặc dù Lucy đang sợ hãi, nhưng mà..." Ngầu quá ".

Cô nhíu mày, tai của cô có thể nghe thấy...

" Thiệt là khó coi, mặt trăng biến con người thành quái vật, nói đúng hơn thì bọn chúng còn xấu hơn cả quái vật nữa ". Gã nhíu mày, nhìn đám người nhỏ bé dưới mặt đất mà không khỏi khinh thường.

" Nhìn bọn chúng bây giờ trong chẳng khác gì lũ thủ hạ của Delioga một chút nào ". Cô gái tóc hồng bên cạnh cũng tiếp lời. " Nhìn ngứa mắt quá, Angelica làm nhanh lên ".

Umi nhanh chóng hét lên," Tất cả mọi người mau tập trung vào giữa làng "

Con chuột xanh ấy theo lời chủ nhân liền đổ hết tất cả thứ chất lỏng ấy xuống ngôi làng, nếu cô đoán không nhầm thì nó là thạch độc, sức công phá của nó có thể ăn mòn cả đất.

" Natsu, tôi giao cho cậu ". Umi khẽ nói.

Natsu như hiểu ý, nhanh chóng gật đầu, " Cứ giao cho tôi, Happy ". Dứt lời, Natsu lao lên cùng Happy bay đến chỗ thạch độc ấy.

Lucy có chút lo lắng, liền quay sang nhìn Umi, " Umi cậu không định giúp sao? ".

" Natsu lo được, lo chạy đi ". Umi nhanh chóng co giò bỏ chạy, không quên kéo luôn lão trưởng làng Moka đang ôm mộ đứa con mình. " Đừng tiếc sinh mạng như vậy lão già ".

Sau khi Natsu đánh bay được thạch độc cũng lập tức hạ cánh cùng Happy xuống mặt đất, những người dân tập trung lại ở giữa làng điều không bị thương.

Làn khói trắng bao phủ khắp xung quanh, cả ngôi làng điều bị phá hủy, đất đá xung quanh điều bị ăn mòn.

" Tập chung người dân lại ở giữa sau đó dùng quả cầu lửa để khiến nó rơi sang hướng khác, tính ra Natsu cũng thông minh đó chứ ". Umi không khỏi gật gù cảm thán, không ngờ tên Natsu này lâu lâu cũng có giá trị.

" Mộ con trai ta...". Moka giọng nói run rẩy, nhìn về phía bia mộ của con trai mình mà khẽ thở phào, may quá, nó còn nguyên vẹn.

Nhưng phút chốc đã bị những kẻ đó đạp đỗ.

Chúng có ba người, một nữ hai nam, trong tép rêu như thế mà cũng muốn hồi sinh Delioga sao?

" Chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả kẻ thù của ngài Reitei các ngươi có hiểu chưa ". Cô ả tóc hồng ấy hất tóc, nói tiếp. " Vì ta đây rất xinh đẹp nên muốn cho các người chết ít đau đớn một chút, nhưng mà các ngươi rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt ".

" Ở đây có khoảng năm mươi người dân, ba ma đạo sĩ, chắc mất khoảng mười lăm phút ". Tên chân mày rậm như rừng Amazon tiếp lời.

Umi nghe xong khoé miệng bất giác giật giật. " Tự tin là điều tốt ".

Natsu hầm hực nói, " Lũ khoác lác ".

" Phải ". Lucy đồng tình nói.

" Sao lại không tính tôi, ở đây có tới bốn ma đạo sĩ lận á ". Happy dơ tay nói, dù gì cậu cũng biết bay mà.

Còn về phía trưởng làng Moka thì sau khi thấy mộ con trai mình bị phá, khiến cho ông ấy rất tức giận, nếu như không có vài người dân cản lại chắc ông ta cũng sống chết một phen với họ rồi.

" Các ngươi mau đưa trưởng làng đi đi ". Người đó ra hiệu, lập tức đôi ba người liền khiêng lão ấy đi.

Gray lúc này đã tỉnh, cậu ta loạng choạng đứng dậy, " Tôi cũng tham gia ".

" Có tôi ở đây rồi ". Umi đưa mắt nhìn Gray, khiến cậu ta có chút bất ngờ.

Nhưng chưa kịp để cậu ta đặt câu hỏi thì đã bị Natsu đấm ngất. " Bị thương thì nên nghỉ ngơi đi, đấm đá cái gì ".

Gray muốn phản bác lại, nhưng sức lực không còn đằng này lại bị Natsu đấm cho một phát ở bụng, khiến cho cậu ta ngất đi.

Lucy ở bên cạnh quan sát cũng có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy được cảnh tượng cảm động như vậy của bọn họ.

Natsu đưa Gray cho người dân ở đây và nhờ họ chăm sóc cậu ta cho đến khi cả nhóm giải quyết xong.

Nhìn người dân trong làng này đang chạy đi, cô ả tóc hồng đậm liền nói, " Đi đâu vậy? Ngài Reitei đã ra lệnh giết sạch tất cả rồi, Angelica! ".

Dứt lời, con chuột xanh ấy liền lộn nhào một cú, sau đó ôm lấy cô ả ta trong tay, bay thẳng về phía cô và Natsu.

Và cũng không hiểu vì lý do gì, Lucy lại đu vào chân của con chuột đó, cô ả vốn định sẽ đi rượt đuổi đám dân làng ở đây, nhưng không ngờ lại bị Lucy phá hỏng mất.

" Bắt nó đáp xuống đi ". Natsu hét lên.

Lucy ở trên đó cũng bắt đầu không ngừng đấm đá, sau cùng liền cù lét, khiến con chuột ấy cười đến quên cả bay, cuối cùng cả ba cùng nhau rơi xuống, tạo một chấn động lớn.

" Không biết có sao không há ". Natsu nói.

" Chắc là xẹp lép như con tép rồi, để tôi đi coi thử ". Happy nhanh chóng bay về hướng của Lucy.

" Còn tôi sẽ giải quyết ở đây ". Natsu nhíu mày, xoay đầu nhìn hai tên còn lại. " Ủa gì dợ? ".

Natsu kinh ngạc không khép nổi mồm, bây giờ trước mắt cậu ta chỉ thấy mỗi Umi đang đứng thảnh thơi trên thân thể của hai tên đó.

" Có gì mà ngạc nhiên, một tên thì có khả năng ngăn chặn ma thuật, tên còn lại thì ngốc hết chỗ nói, tôi dùng tay không cũng đủ hạ rồi ". Umi nhàn hạ nói. " Một phút ba mươi giây ".

Natsu khó hiểu nói, " Hả? ".

" Mất khoảng một phút ba giây đấu tay không hạ bọn chúng ".

Góc tác giả: Mọi người đọc xong bình luận cho đỡ trống trải dùm tui với :<, có đâu mà một chương không có nổi bình luận, tui viết xong mà làm biếng đăng luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top