Chương 25: Thung Lũng Mạn Nhện
Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của các hội trưởng, Umi và những người còn lại nhanh chóng quay trở về Magnolia.
Nhưng.
Lão già Makarov thì đi không đem tiền.
Erza thì gửi hành lý ở Onibas.
Bốn con người còn lại và một con mèo thì rỗng túi.
Thế là cả bảy con người ở Fairy Tail quyết định đi xe căng hải về Magnolia.
Hai ngày trôi qua.
" Trời ơi, cái con mèo kia, lại đi lộn đường nữa rồi đúng không? Cứ kêu là đi theo mình, đi tiếp đi, mà sao chưa về tới Magnolia nữa, cái con mèo mù hướng này!! "
Nơi mà Umi và sáu con người còn lại đang đi lạc là Web Valley - Còn có tên gọi khác là Thung Lũng Mạn Nhện.
Thời xa xưa, nơi đây xảy ra rất nhiều trận động đất, nên đã tạo ra rất nhiều vết nứt chần chịt giống như một cái mê cung tự nhiên vậy. Và chỗ này cực kỳ nguy hiểm, đã có rất nhiều mất tích ở đây và không thể trở về, vì thế nên mới có cái tên đó.
" Đói bụng quá vậy nè ". Natsu hầm hực, cằn nhằn nói.
Gray bên cạnh lập tức khó chịu mà quát lên: " Ngậm ngay cái miệng lại, có biết là càng nói sẽ càng đói không hả? "
" Đói thì nói đói chứ sao? ". Natsu
" Đã nói là đừng có nói từ đói rồi mà ". Gray
" Mấy cái đứa này...Ối trời ơi, đói bụng quá ". Makarov cũng không kiềm lòng được mà than thở.
" Cả ông nữa lão già! "
" Đói quá ". Umi ủ rũ nói.
" Đủ rồi ". Erza lên tiếng ngăn đi những lời nói than vãn của những con người này...nhưng.
* Ọt Ọt...
Bản thân Erza cũng đang rất đói!
" Bụng của chị cũng kêu rồi kìa...Ghê thiệt "
" Kêu gì mà kêu, tiếng gió thôi ". Erza lập tức phản bác.
Dù sao cũng đã hai ngày không ăn, không uống, không tắm rồi, không trách ai được.
Không biết bao giờ mới về đến Magnolia đây, biết vậy đã không đi cùng đám người xui xẻo này rồi.
Được một lúc, Happy đã nhảy cẳng lên vì vui sướng khi phát hiện ra một thứ có thể ăn được...
Sáu con người còn lại hai mắt cũng sáng rực nhìn theo hướng Happy chỉ.
Đó là cá chim, được người ta nói là có hương vị cực kỳ tinh tế, là cá loại một, được người ta rao bán với giá là 300Jw. Tuy hình dạng có hơi lạ một tí, nhưng hiện tại cả bảy con người đang đói bủn rủn cả tay chân rồi.
Ai nấy cũng xách cần câu ra, ngồi chờ đợi...chờ miếng mồi ngon dính câu.
...10 phút trôi qua...
Không dính con nào hết.
...30 phút trôi qua...
" Kiên nhẫn lên, nhất định sẽ làm được mà "
...1 tiếng trôi qua...
" Thôi bỏ đi ". Happy ủ rũ nói, vừa muốn buông cần câu ra thì một giọng nói vang lên.
" Dính rồi nè "
Vừa nghe xong, Happy hai mắt sáng rực, nhanh chóng chạy đến xem.
Con cá nhỏ xíu...
Không đủ nhét khẽ rằng nữa.
Bảy người mà chỉ dính được một con.
Happy là mèo mà, nhường cho cậu ta vậy...
Mặc dù không nỡ, nhưng mọi người quyết định nhường con cá đó cho Happy, Happy không cảm thấy tội lỗi gì mà ăn hết cả con.
Và kết quả là....
" Kinh khủng quá "
May là mọi người nhanh trí để Happy làm vật thử nghiệm, nếu không không biết đã đã nuốt phải thứ gì.
Đúng là không nên tin miệng đời mà, làm mất cả tiếng để câu nó...
Và thế là Umi và những người còn lại tiếp tục cuộc hành trình đi bộ về Magnolia, chỉ mong là có một thị trấn nhỏ nào quanh đây có nước để uống là được.
Cô thực sự rất cần nước...
.
.
.
Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một thị trấn nhỏ.
Mọi người ai nấy đều mừng rõ mà chạy thật nhanh đến.
" Chúng ta được ăn rồi "
Tưởng chừng sẽ có một bữa no nê, nhưng khi tiến vào thị trấn nhỏ ấy thì lại không thấy bóng dáng một ai, hoàn toàn không có mùi của con người.
Kêu cũng chẳng nghe, gọi mãi chẳng thấy.
Rõ ràng là trong nhà còn có hẳn bàn thức ăn nóng hổi, quần áo còn ướt như vừa mới đem phơi.
" Nơi này có vẻ không ổn, cháu đi quan sát quanh đây ". Umi lập tức đi ra ngoài quan sát.
Nhóm bốn người Gray, Natsu, Lucy và Happy thì hái nấm để ăn.
Erza và hội trưởng tìm hiểu xung quanh ngôi làng.
Umi quan sát phía xa.
Khi đứng từ trên cao, Umi nhìn thấy được những đường kẽ ở dưới mặt đất, nó như một vòng tròn ma thuật vậy...Trong đầu cô lúc này liền có kết quả.
Vòng tròn này dùng để kích hoạt phong ấn, cô không rõ lắm, nhưng cũng biết được nó có thể biến những vật vô tri vô giác thành những sinh vật sống cực kỳ nguy hiểm.
Tóm lại nó là ma thuật nguy hiểm, đã bị hội đồng nghiêm cấm từ lâu.
Makarov đã có lần nhắc đến.
Cô lập tức đi đến chỗ của hội trưởng và Erza để nói những gì mà mình quan sát.
Makarov như đã đoán được gì đó nhưng lại im lặng không nói.
Vừa đúng lúc nhóm Natsu đi hái nắm tập trung lại. Đường kẻ ở dưới mặt đất bắt đầu phát sáng, những ngôi nhà cạnh đó cũng như vậy, chúng như biến thành một chất lỏng vậy.
Makarov lập tức kêu mọi người đi lên cao quan sát.
Đúng như những gì Umi nghĩ đến, mọi thứ ở đây bắt đầu biến thành những con quái vật.
Makarov khẽ nói: " Có lẽ người dân ở đây đã cố tình kích hoạt nó...".
Theo như những gì Erza nói, thì dân làng ở đây thuộc hội bóng tối, nên họ mới làm như thế.
" Cái hội bóng tối này, chắc chắn đã có âm mưu gì đó, nhưng không may lại tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên, sự tuyệt vọng của bọn chúng lại là niềm hạnh phúc của ta ". Makarov.
" Ý của ông là sao hội trưởng? "
" Không phải ta đã nói chúng là sinh vật sống sao? Nếu là sinh vật sống thì...ăn được! "
" Tất cả tiến lên!!!!! "
Vừa dứt lời Erza đã là người xông trận đầu tiên, tiếp đến lần lượt là từng người một lao xuống.
" Có muốn gì thì cũng từ từ chứ!!! ". Lucy đứng ở trên cao quan sát, tuy là đói thật, nhưng cũng không thể tùy tiện ăn như vậy được!
" Nhớ cho ta một phần nha ". Makarov ngồi bệt xuống nền đất, khuôn mặt tươi cười nói.
Umi lấy làm lạ, sao trông lão già này ranh mãnh dữ vậy.
....
Hai ngày nữa trôi qua.
Cô thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà lúc ấy cả bọn lại tin sái cổ những gì lão Makarov nói.
Rốt cuộc là phải nuốt thứ thịt kinh tởm từ lũ quái vật.
Sau cùng lại vô tình kích hoạt vòng tròn ma thuật khiến cả bọn không may rơi xuống chỗ kết ấn.
Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có hội trưởng giải vay thì có lẽ cả bọn đã biến thành lũ quái vật mà mình vừa ăn rồi.
Nhưng mà...Không chỉ riêng bọn này được cứu đâu, những người dân trong làng cũng được hoá giải phong ấn.
Và những người đó cũng đã nói sẽ cải tà quy chánh, không để việc này lần nữa xuất hiện.
.
.
.
" Đói quá "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top