Chương 20: Cô Ấy Là Của Tôi!!
Tối hôm qua đăng nhầm chương:)))
....
Nhóm Tam Đại chỉ cần nửa ngày đã hoàn thành được nhiệm vụ. Dù vậy, có chút bất ổn a.
Gần hết nửa thị trấn bị phá hủy chỉ sau một đêm, tàn dư của nó chính là các nguyên tố băng, nước, lửa.
Kì này hội trưởng chắc sẽ không tha cho cả bọn đâu nhỉ?
Vừa mới bước vào cửa hội đã phải nghe một tràn cười, khiến cô không khỏi khó chịu.
" Nhiệm vụ thì thất bại, không được một đồng lại còn bị người của hội đồng đuổi bắt nữa chứ! ". Cô thở dài một hơi, chán nản nói.
Natsu thì ngược lại vô cùng háo hức nói. " Chỉ cần chúng ta đánh bại họ là được chứ gì! ".
" Đồ điên ". Gray thẳng thắn đáp.
" Cái gì hả?! ".
" Tôi bảo cậu điên đó! "
Trước khi cuộc chiến sẽ lại nỗ ra, cô lập tức kí vào đầu hai tên đó một cái. " Yên dùm! "
Đang định bước tiếp vào trong thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. " Em về rồi à "
Umi và cả hai tên còn lại cùng đồng loạt quay đầu nhìn.
Đôi mắt cô bỗng sáng rực, nụ cười rạng rỡ nhìn về phía người đó. " Anh Laxus "
Hội quán một phen nhốn nháo.
" Laxus về rồi sao! "
".Mấy tháng trời còn không thấy cậu ta về hội nữa mà "
" Chắc có dịp đặc biệt rồi! "
" Từ cái năm đó đến giờ, cậu ta còn chẳng thèm về hội thường xuyên mà "
v.v
" Hay lắm, tôi muốn đấu với anh ". Natsu phấn khích nói, lao đến muốn đánh Laxus. Nhưng Laxus lại hoàn toàn ngó lơ cậu ta, một mạch đi đến chỗ Umi, không nói hai lời liền ôm chầm lấy cô.
Umi không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng choàng tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng to lớn ấy. " Anh khỏe chứ? "
" Vừa nghe tin em trở về, tôi liền gấp gáp trở về hội ". Anh nhẹ đẩy người cô ra, đôi tay to lớn đặt lên bả vai cô, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa ấm áp. " Đừng đi nữa, tôi còn phải chứng minh cho em thấy rằng tôi đã mạnh như thế nào "
Umi khẽ mỉm cười. " Tất nhiên, em sẽ rất mong chờ "
Đột nhiên, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh về một phía, toàn thân cô ngã vào lòng ngực của người đó.
" Nói cứ nói, sao cứ phải động tay động chân? ". Gray nhăn mặt, đôi tay ôm chặt lấy cô, kéo cô sát vào lòng mình.
Umi ngơ ra, ngước nhìn cậu. " Bị gì vậy? "
Laxus bên cạnh cũng khó chịu ra mặt, sát khí lan tỏa xung quanh, nhìn Gray. " Ngươi là cái thá gì? "
Gray không nhân nhượng gì mà nắm lấy tay cô, giơ trước mặt anh, khẳng định nói. " Cô ấy là của tôi! "
" !!! "
Không chỉ mình cô ngạc nhiên, những thành viên còn lại ai cũng há hốc mồm.
Gray dám đứng đấy đối đầu với Laxus đã là kinh khủng lắm rồi, giờ lại còn nói mấy lời kiểu đó! Chẳng khác nào là đang chọc điên anh?
Laxus đen cả mặt, nhưng cuối cùng lại nhượng bộ mà quay người rời đi.
Umi muốn lên tiếng gọi, nhưng lại bị mọi người ở hội vay kín xung quanh.
" Nè nè, cháu sẽ chọn ai? "
" Gray hay Laxus đây! "
" Nếu mà là tôi thì tôi sẽ chọn Laxus "
" Không! Gray hợp hơn "
...
Umi toát mồ hôi lạnh, sau khi thoát khỏi chốn hiểm nguy đó, cô đi đến chỗ quầy của hội.
Mira vừa lau ly, vừa nhìn cô với nụ cười đầy thích thú.
" Umi nhà chúng ta coi bộ được nhiều người mến mộ ha ~ "
" Thôi đi mà...". Umi réo lên một tiếng đầy thảm thương...
Từ nãy giờ cô bị tra hỏi đủ rồi.
Rõ ràng chỉ là mấy câu nói bông đùa mà, sao họ cứ làm quá vậy?
" Umi... ". Gray đi đến, gương mặt có vài phần ngượng ngùng nói thầm vào tai cô. " Chuyện lúc nãy chỉ là hiểu nhầm thôi."
Cô gượng cười, xua tay nói. " Không có gì đâu "
Đột nhiên,. một bàn tay nặng trĩu đè nặng lên vai cô và Gray.
" Hai đứa xứng đôi lắm ". Đại tỷ của cả bọn Erza Scarlet đã về đến vừa hay lúc nãy cũng thấy được mọi chuyện vừa rồi.
Nụ cười mãn nguyện hiện hữu rõ trên gương mặt của chị ấy.
Erza nhẹ gật gật đầu. " Sau này hãy kết hôn và sinh thật nhiều con nhé "
Nghe vậy, không chỉ cô mà cả Gray cũng ngượng chín mặt.
Mira khẽ phì cười vì sự đáng yêu của mấy đứa em của mình. " Thật dễ thương ~ "
" Đừng nói nữa ". Umi ôm mặt, ba chân bốn cẳng chạy đi.
Ở phía lầu hai.
Laxus đứng trên cao quan sát không khỏi cười thầm vì sự đáng yêu ấy...
Nhưng nhìn thấy tên Gray bên cạnh Umi, khiến Laxus không khỏi tặc lưỡi, vẻ mặt đầy khó chịu.
Giờ chỉ còn lại Gray ở đây...
" Aye, Gray cũng biết yêu rồi sao? ". Happy
" Chị tin chắc hai đứa sẽ bên nhau mà ". Erza
" Là sao vậy? Tôi nghe nãy giờ mà không hiểu gì hết ". Natsu hỏi
" Natsu đúng là đồ ngốc ". Happy
" Nè, đừng có nói như vậy chứ! ". Natsu hơi khó chịu, muốn phản bác, nhưng chỉ thì thầm trong miệng. " Tôi cũng hiểu đôi chút về ' thích ' nhau mà..." N
>>>
" May mà thoát được...". Umi thở phào một hơi, nếu cứ tiếp tục ở đó chắc chắn cô sẽ bị đem ra tra khảo tiếp cho xem.
Dù chỉ mới về được ba hôm, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy xa lạ gì.
Thân thuộc và vô cùng gần gũi...
Bịch
" A..".
Rõ là đang đi một cách bình thường, cư nhiên lại bị ai đó va trúng.
Umi đưa mắt nhìn kẻ đó...
Kẻ đó trùm khăn đầu và che kín mặt, quần áo thì có phần kì lạ, khoác một chiếc áo choàng xanh dương và chân tay đều quấn băng, điều cô chú ý nhất chính là phía sau lưng kẻ đó còn có mang theo những cây gậy, nếu cô đoán không lầm thì nó đều là những cây gậy phép thuật.
Hum?
Cái mùi này...
" Jellal? ".
Nghe thấy cô gọi tên mình, người đó cũng bất ngờ mà khựng người lại.
" Hên là tôi vẫn còn nhớ mùi của anh ". Cô vui vẻ nói, vẫy vẫy tay trước mặt anh.
Anh ta thấy vậy cũng liền vội vã kéo cô vào một góc hẻm, sau đó mới tháo khăn che mặt xuống.
" Khoẻ chứ? Umi ".
Anh nhìn cô rồi nở nụ cười hòa nhã, gương mặt tuyệt mỹ sau lớp khăn che ấy đã dần hiện ra trước mắt...
Aw...càng lớn anh ta càng đẹp a~
Đúng là mỹ nam...
" Sao anh lại đến Magnolia vậy? ". Umi hỏi.
" Em quên lời năm đó chúng ta nói rồi sao? ". Jellal đưa tay vén mái tóc xanh làm của cô lên, ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng. " Ta đã bảo sẽ về đây và gia nhập Fairy Tail mà...và cả gặp em nữa "
Nghe anh nói vậy, cô liền cười tươi rói, nhảy bật lên câu lấy cổ anh.
" Nếu vậy thì chúng ta hãy đi ăn một bữa đi ". Umi
" Khoan đã, trước hết ta muốn nhờ em một chuyện "
...
" Vậy anh đã lấy tên là Mystogan sao? Sợ chị Erza sẽ nghĩ anh là Jellal bạn cũ của chị ấy? ". Umi hỏi, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò, sao từ trước đến giờ cô chưa từng một lần nào nghe Erza nhắc đến người bạn có cùng gương mặt với Mystogan? Hắn cũng tên Jellal? " Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? "
" Em không cần phải biết quá nhiều đâu, nhưng anh mong em hãy giữ kín chuyện này "
" Em biết rồi...". Umi
Bỗng, anh ấy vương tay ôm lấy cô.
" Cảm ơn em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top