Chương 2: Biển
Thời gian dần trôi, nó lớn dần và được Mercphobia nuôi dạy rất chu toàn. Mọi thứ trên người nó, mọi món đồ nó dùng, mọi đồ vật mà nó chạm vào điều được Mercphobia quan sát và chọn lựa.
Một con rồng có thể yêu thương con mình như thế nào chứ? Đối với nó tình cảm mà hắn dành cho nó rất to lớn.
Nhưng cái gì cũng là có mặt trái, yêu thương là thế, nhưng đối với việc luyện tập luôn luôn gai góc.
Mới vài phút trước thôi, Mercphobia đã đá dit nó xuống biển, mặc dù nó đã la hét và bảo rằng nó chưa sẵn sàng.
Hắn chỉ mới tập bơi cho nó chưa được một giờ mà đã nhẫn tâm đá nó như thế.
Thử hỏi xem có người cha nào ác độc đến thế không?
Nhìn dưới mặt biển, chỉ thấy được quả đầu xanh của nó đang cực lực bơi vào bờ, làm thế nào mà người cha già ấy có thể đá nó bay xa như thế chứ! Hại nó mỏi nhừ cả tay.
Sau một lúc khó khăn, nó đã bơi được vào bờ, toàn thân ướt sũng, mái tóc xanh cùng vài lọn tóc hồng cũng vì thế mà xụ xuống, che đi gần hết cả gương mặt.
" Ha...cha, con vào được r-áhh ". Lời chưa kịp dứt nó lại bị một cú đá của Mercphobia làm văng về vị trí cũ...
" Đi tập tiếp đi ". Mercphobia ung dung nằm dài trên nền cát, hắn là đang rất " nhẹ " nhàng rồi.
Ừ.
Nhẹ lắm.
Lực của một con rồng " nhẹ " lắm.
Chưa gì mà nó đã chênh vênh giữa dòng nước nữa rồi.
Định bụng khi vào sẽ trách móc hắn một trận, nhưng đột nhiên chân bỗng nhói đau, các cơ như thắt chặt khiến nó không tài nào di chuyển được.
" Cha...cha! Con...b-bơi ". Nó cố gắng hét lên, nhưng vì khoảng cách khá xa nên có lẽ hắn không nghe được.
Chỉ có thể từ từ nhìn bản thân mất sức mà chìm vào dòng nước, nhưng dù vậy nó vẫn muốn hét thật to để hắn nghe được.
Trên bờ, đợi chừng một lúc lâu nhưng không thấy nó bơi vào, trong lòng liền trở nên lo lắng, hắn lập tức đứng dậy sải cánh đi về phía mặt biển.
Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy hình ảnh của nó đâu, lúc này hắn mới nhận ra đây không còn là trò đùa tinh quái của nó, hắn sải cánh lướt một lượt, cuối cùng nhờ vào khứu giác nhạy bén của rồng mà hắn đã nhận ra vị trí của nó.
Hắn nhanh chóng bay thẳng xuống nước, lực nước không khiến hắn trở nên chậm chạp mà nó càng khiến hắn nhanh gấp bội, có thể đối với những con rồng hệ khác, xuống nước chính là nhược điểm của chúng, nhưng đối với Thủy long Mercphobia thì đấy chính là lợi thế.
Sau một lúc tìm kiếm, hắn đã thấy được bóng dáng quen thuộc, nhìn nó đang hôn mê mà thả mình vào dòng nước, khiến hắn nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp nó, cũng là biển, và cũng là sự run sợ.
Mercphobia ôm lấy nó vào lòng, đuôi của hắn linh hoạt mà bơi nhanh vào bờ.
Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống nền cát, sau một loạt những động tác sơ cứu nó mới mơ hồ tỉnh dậy.
Lúc này hắn mới thở phào một hơi, nếu nó có chuyện gì, hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
" Cha...hức...con kêu mãi...". Nó bất lực mà gào khóc lên, tay vẫn siết chặt lấy ngón tay sắc nhọn của hắn.
Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an nó: " Ta xin lỗi ", lòng không khỏi tự trách, là do hắn quá khắc nghiệt với đứa trẻ này nên mới khiến vụ việc này xảy ra.
Nó nhanh chóng lau nước mắt, đổi lại là một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt ấy: " Dù gì cha cũng đã đưa con lên rồi, cha đừng buồn ".
Như bị nói trúng tim đen, hắn cáu gắt nói: " Mi đó, chẳng biết sau này làm nên tích sự gì ", lời vừa dứt hắn liền dừng ngón tay búng vào trán của nó, khiến nó lộn nhào mấy vòng.
Hai mắt như xoay mòng mòng, liền tức giận đáp: " Cha không thương con ".
Hắn cũng hầm hực, quyết không nhường, mặc dù rõ ràng rất yêu thương nhưng lại chẳng bao giờ thừa nhận.
Chưa được bao lâu, hắn lại thấy tiếng khóc thút thít, ngoài nó ra thì còn ai nữa chứ? Hắn nhanh chóng xoay đầu lại nhìn, chỉ thấy nó một mình lủi thủi một góc, tay vẽ vời dưới nền cát.
Nhận ra có lẽ mình quá khắt khe, hắn liền vỗ vào trán của bản thân, tự trách sao mình có thể làm thế với con bé.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn chịu đi đến dỗ dành, nó liền có chút hụt hẫng, không lẽ cha thực sự không thương nó?
Nó quay đầu, chưa kịp định hình thì đã bị lực gì đó nâng lên.
Một dòng nước đang tạo thành một vòng tròn để nó ngồi lên, từ từ đưa nó lên trên bầu trời cao.
" Đẹp quá...". Hai mắt nó lấp lánh, mọi cảnh sắc như thu vào tầm mắt, đẹp đẽ là điều duy nhất nó có thể nghĩ đến.
Mercphobia âm thầm đứng từ xa quan sát, hắn tạo ra rất nhiều hình ảnh từ nước quay xung quanh.
" Nó cử động được nè, cha ơi xem nè chúng còn biết đi nữa ". Nó thích thú mà hét toáng lên, chưa bao giờ nó nhìn thấy hắn sử dụng ma thuật này.
" Bình thường thôi, sau này ngươi cũng sẽ làm được thôi ".
" Cha dạy con nhé ". Hai má nó liền đỏ ửng lên vì thích thú, không kìm lòng được mà nhảy tung lên khiến tim hắn như muốn trào ngược ra ngoài vì hoảng hốt, cứ nghĩ nó sẽ rớt mất.
. . .
" Đau...". Nó hít lấy một hơi thật sâu, để có thể phân tâm cái cơn đau trên đầu. " Cha đánh đau quá " nó xoa lấy cục u trên đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn hắn.
" Do ngươi nhảy nhót lung tung làm gì? Không quăng ngươi xuống biển cho cá ăn là may rồi ".
" Cha nỡ sao? Con biết mà, cha làm sao dám làm vậy với con ". Nó thích thú cười thành tiếng, rõ ràng là muốn chọc quê hắn.
Thấy nó cứ cười mãi không thôi, hắn liền gầm lên một tiếng rõ to để khiến nó im lặng, chỉ một tiếng gầm đó đã làm nó muốn bay đi cả nghìn dặm vậy, không chỉ vậy những chú chim đang đậu cũng sợ hãi bay đi mất, cảnh vật lúc chiều tà bỗng trở nên im lặng.
" Ăn đi ". Hắn lập tức đưa xiêng cá đã nướng chính sang cho nó, nó bây giờ vẫn là ngu ngơ, không biết trời trăng mây đất gì hết.
" Lấy sức đi, mai còn tập luyện ".
Nghe thấy hai từ ' tập luyện ' nó có chút uể oải.
" Tập bơi nữa sao? Con không chịu đâu, con thà phơi nắng bảy tiếng cũng không chịu tập bơi với cha đâu ". Nó oà lên, nằm bịch xuống đất mà nhảy đành đạch như cá mắc cạn, nhất quyết không chịu tập bơi.
" Ai bảo? ".
Nghe thế nó liền dừng dẫy nẩy, nhanh chóng bò gần đến chỗ hắn, hai mắt long lanh: " Cha chỉ con làm người cá giống cha hả? "
" Mai rồi biết ".
Thấy thế nó hớn hở mà chạy xung quanh: " Sắp được làm người cá rồi ".
" Nhức đầu quá, ngươi có thôi đi không? ". Hắn tức giận quát về phía nó, nó đành ngoan ngoãn về vị trí cũ...
Đêm hôm đó, một người một rồng cùng nhau ngủ trên nền cát trắng, tưởng chừng cách biệt nhưng lại vô cùng gắn kết.
Và đối với nó, hắn là vua của loài cá, là một thần biển, hắn có thể làm di chuyển nước, dùng nước cắt lìa cả một ngọn núi, trong vô cùng oai phong, không chỉ vậy, khi ở trên bầu trời hắn như làm chủ mọi thứ, hình dạng to lớn che lấp cả ánh nắng của mặt trời, và không bất kì ai có thể so sánh.
> > >
Sau hôm ấy, quả thực nó không còn tập bơi nữa, mà đổi lại...
" C-chết...chết người a, làm ơn thả con xuống ". Nó tái xanh mặt, hai tay bám chặt lấy ngón tay to lớn của hắn mà không ngừng gào thét thê lương.
Hắn thở dài bất lực, nuôi dạy con người quả thực là cực hình, hắn đứng trên không trung khoảng nửa giờ rồi mà nó vẫn bám riết không buông.
" Ngươi có chịu học đàng hoàng không vậy, mau buông ra, không cao lắm đâu ". Hắn vừa nói, vừa vẫy vẫy tay để nó chịu buông ra.
Nhưng mà hình như nó là sinh vật ngoài hành tinh nào thì phải, dùng lực đến mấy cũng không buông, cứ gào lên khiến hắn nhức cả đầu.
Nó cúi xuống, gương mặt đã tái nay lại càng thảm hơn. " Ông lừa ai chứ? Đây là rất cao đó ", nó ôm chầm lấy, nếu mà rơi xuống chỉ có nước về với đất mẹ.
" Đây là luyện tập, không chết, ngoan ". Dứt lời, hắn liền dùng tay còn lại kéo nó ra, sau đó lập tức thả nó xuống.
Từ trên không rơi xuống với lực rất mạnh, khiến nó như muốn bay cả não ra ngoài vậy. Khi chỉ còn tí nữa là mặt chạm vào dòng biển thì đã có một lực kéo nó lên.
" Sao hả, cảm giác thích chứ? ". Hắn cười thích thú nhìn biểu cảm run sợ của nó mà hài lòng.
" C-Chưa..chết hả...". Nó run lẩy bẩy, miệng vẫn ráng nở nụ cười cứng đờ, càng nhìn càng khiến hắn không nhịn được cười.
" Ta còn ở đây ngươi làm sao chết được ".
Chết đó...
Bị hành đến chết!
" Tiếp tục tập luyện thôi ".
Troi oi.
Không bị đá đit xuống biển thì lại bị thả trên không.
Đây mà là tập luyện hả!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top