Chương 17: Rời Xa.
- Ngươi nghĩ rằng kẻ tội độ như ngươi sẽ có được hạnh phúc sao? Không bao giờ, những người ở cạnh ngươi cũng sẽ từ từ chết dần thôi, đó là cái giá phải trả khi dám làm Thần Ankhseram tức giận. -
" Không ! Làm ơn mà "
Anh hốt hoảng hét lên, mô hôi chảy dài trên trán anh, hô hấp cũng trở nên khó khăn đối...
Đã một tuần liền rồi, anh cứ liên tục nghe thấy giọng nói đó.
Có phải đây là lời cảnh báo không?
" Gì vậy...lại mơ thấy ác mộng sao ". Cô ngồi dậy nhìn anh, không khỏi ngáp dài một hơi. " Đừng lo, có em ở đây rồi mà ".
Cô nhẹ nhàng ôm anh, vỗ vỗ vào lưng để trấn an. " Ngoan nào, ngủ đi ".
Trông cô chẳng khác gì người mẹ hiền đang dỗ dành con vậy.
" Nếu tôi biến mất, liệu rằng em sẽ nhớ đến tôi chứ? ". Anh tựa đầu lên vai cô, không muốn né tránh cái ôm ấm áp ấy.
" Tôi sẽ bới cả Fiore để tìm anh, nhất định đó "
" Thật tốt nhỉ..."
"..."
Ngủ nhanh vậy?
Chắc anh đã sợ hãi lắm, mồ hôi chảy nhiều thế kia mà...
>>> Hai tháng sau.
Mặc dù chăm chỉ tập luyện, nhưng càng ngày ma lực của cô dần suy yếu.
Cơ thể cũng trở nên vụng về, đôi mắt thâm quầng, gương mặt trở nên hốc hác hơn.
" Em ổn chứ? ". Anh lo lắng hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.
Anh đã biết rõ nguyên do cô trở nên như thế...là tại anh!
" Em ổn...nhìn mặt anh xem, lo cho em đến phát khóc luôn kìa, không sao đâu mà, đừng tự ý xuống thị trấn nhé.. khụ khụ...". Chưa nói hết lời, cô liền ho khan liên tục, đến mức thổ huyết.
Anh thấy vậy liền lo lắng đỡ lấy người cô.
" Là tại anh...". Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, đôi tay đang giữ lấy cô cũng run rẩy không thôi.
Cô biết chứ.
Không thể nào thoát khỏi lời nguyền này được.
Cô đã làm trái quy luật của thần Ankhseram nên phải chịu sự trừng phạt.
Nhưng làm ơn...tôi không muốn chứng kiến người thân yêu của mình phải khóc như vậy.
Cô biết anh đang rất sợ.
" Thời gian qua rất vui đó ". Dù rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên gò má ấy: " Em muốn được làm cho anh vui, em muốn anh sẽ thoải mái cười thật tươi, chứ không phải cô độc như vậy! ".
" Anh cũng rất vui vì có thể sống cùng em suốt thời gian qua "
" Không có ai được quyền cướp đi sự sống của bất kì ai, nếu có thể đánh đổi, em mong anh sẽ có được hạnh phúc mãi mãi "
" Có em là đủ rồi...vậy nên cố gắng nhé, đừng có xảy ra chuyện gì hết".
Umi khẽ lắc đầu..." Em buồn ngủ lắm ".
Dứt câu, bàn tay đang đặt trên gò má anh vô lực rơi xuống, cô bây giờ như đang chìm vào giấc ngủ vậy, gượng mặt không hề đau đớn...nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ đưa cô đến một thế giới khác.
Khoảng khắc ấy, anh như chết lặng đi.
Hai ngày trôi qua.
Cô vẫn còn hơi ấm, nhưng tiếc là cô sẽ không thể tỉnh dậy, nó như là ngủ đông vậy...
Anh vẫn im lặng ngồi đó, vẫn ôm lấy cô, nhưng gương mặt lại trở nên vô hồn đến lạ thường, anh khẽ lấy tay lau đi nước mắt.
Anh sẽ không để cô gái này phải chết.
Dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em.
Dù cho em có quên đi anh.
Quên đi gương mặt của anh.
Quên cả kí ức.
Dẫu cho nó sẽ rất đau đớn.
Nhưng đây là số phận mà anh đã phải chịu...đó là sự cô độc.
Nên kể từ giờ, mọi thứ về anh trong trí nhớ em điều là mơ hồ, em sẽ mãi mãi quên đi cái tên Zeref, và trở về cuộc sống của trước kia.
Trở về với gia đình của mình.
Cảm ơn em vì thời gian qua nhé...Umi.
Có lẽ, khi hai ta gặp lại, anh không thể gọi em một cách thân thuộc nữa, sẽ chẳng còn thấy nụ cười rạng rỡ, hay là vẻ mặt cau có buồn cười ấy nữa. Em sẽ không còn năng động và trêu đùa anh như lúc trước, hay lén bỏ đi để anh tìm khắp nơi...tiếc thật, chỉ mới nghĩ đến đã khiến trái tim anh như hàng vạn nhát dao đâm vào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top