Chương 16: Zeref

* Ắt xì~~~~

" Ai nhắc tôi thì phải ".

Đang ngập tràn cảm xúc thế kia mà .

" Cô...không sao thật ư? ". Anh ngây người nhìn cô, anh cứ tưởng cô sẽ chết chứ...tại sao cô không sao hết!

Không lẽ...

Cô gái này, chính là thần linh đã ban cho anh sao?

Anh đưa tay, kéo cô sát vào lòng mình, đây thực sự không phải mơ.

Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc của riêng mình.

>>> Hai năm sau.

" Sư phụ~ ". Umi nũng nịu nói với anh, đôi mắt long lanh đang cầu mong anh cho ân huệ. " Cho em xuống núi đi~ ".

Cô như chú cún con, cứ cạ mặt mình vào mu bàn tay anh rồi nài nỉ.

Nhưng anh đâu phải mới quen cô ngày một ngày hai chứ?

" Cho em xuống đó để gây rắc rối sao? ". Anh đưa tay gõ đầu cô một cái, sau đó liền đẩy cô sang một bên. " Lo tập luyện đi ".

" Tập luyện, tập luyện, suốt ngày cứ bắt tập luyện, chán lắm luôn đó ". Cô hầm hực nói.

Từ cái hôm cô gặp anh cho đến bây giờ, cả hai đã cùng nhau sống ở ngọn núi âm u này suốt hai năm trời.

Anh nhận cô là đồ đệ, ngày ngày hướng dẫn cô sử dụng ma thuật...quan trọng hơn hết, anh đã giúp cô gỡ được phong ấn của hai linh hồn đặc cấp.

Cô coi trọng anh, và rất biết ơn những gì anh đã giúp cô, nên đã chấp nhận sống cùng anh cho đến bây giờ và chưa lần nào cô trở về hội.

Cô sợ anh sẽ lại đau khổ...cô không muốn nhìn thấy anh ta như vậy.

Suốt hai năm qua, ngoại trừ cô ra, không ai sống sót sau khi lời nguyền ấy đã phóng ra.

Bởi vì có cô, nên anh ấy đã có lại niềm tin vào sự sống, nên lời nguyền cũng trở nên mạnh mẽ hơn, và luôn phóng ra một cách bất ngờ.

Chính vì vậy cô và anh đã di chuyển đến một nơi hẻo lánh, cách xa chỗ đông người.

" Sống cùng tôi...khiến em chán ngấy lắm sao ". Đôi mắt đen huyền bỗng trở nên đượm buồn đi, khiến cô có chút ấy náy.

" Không phải đâu, tại em thích đi đây đó thôi à!! Thật đó, chứ em rất thích ở cùng anh ". Cô luống cuống giải thích.

Nhìn dáng vẻ ngu ngơ ấy của cô, khiến anh khẽ bật cười, nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn có sự bất an...

...

Cả hai sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ làm bằng gỗ.

Giường, bàn, ghế điều được anh sử dụng gỗ để tạo thành, mền thì lấy rơm để đắp.

Sống như người xa xưa vậy.

" Umi ". Anh khẽ gọi tên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được rằng bàn tay ấy đang run lên: " Tôi mong rằng, em sẽ mãi mãi ở bên tôi...Umi, xin em đừng bỏ đi có được không? Tôi sợ một ngày nào đó, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy em nữa, tôi sợ...rất sợ ".

Nhìn anh như thế, cô cảm thấy rất đau lòng, anh đã phải chịu sự cô độc suốt thời gian qua, mọi thứ anh đi qua điều là chết chóc...anh buộc bản thân phải trở nên tàn nhẫn, bởi vì khi đó, anh sẽ không còn ảnh hưởng đến ai khác!

Người ta gọi anh là Hắc pháp sư tàn ác nhất trong lịch sử Zeref.

Người con gái anh từng yêu, cả hai chỉ vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc, cô ấy đã ra đi.

Thần Ankhseram thật tàn ác, anh ấy không làm gì có lỗi cả...tại sao phải đối xử với anh ấy như vậy...

Umi không kiềm được mà bật khóc, ôm chầm lấy anh. " Em sẽ bên anh, sẽ mãi mãi là người bạn đồng hành  cùng anh, em hứa đó ".

" Cảm ơn em "

Anh cũng đưa tay ôm lấy cô, nước mặt từ khi nào đã chảy dài trên gò má anh, đó là nước mắt của hạnh phúc...

Em chính là hy vọng của anh.

....

Kẻ làm trái quy luật của sự sống và cái chết, điều phải trải cái giá thích đáng.

Ta sẽ không cho phép ngươi được hạnh phúc.

Ngươi sẽ đánh mất đi người mà ngươi yêu thương một lần nữa.

Đó là cái giá khi đã chọc giận thần Ankhseram.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top