Chương 15: Chuyến Đi Xa.

Năm nay Umi cũng đã mười bốn tuổi, còn nửa năm nữa là bước sang tuổi mới.

Có lẽ hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi cô sẽ có một cuộc hành trình dài khác mà ở đó sẽ không có những người bạn. Umi đã thu xếp đồ đạc kĩ lưỡng, xếp gọn trong chiếc túi lớn và đeo trên vai.

Trang phục cô đang bận là một chiếc áo thun tay dài được sắn lên, cùng chiếc quần đùi đen, ở ngoài cô còn khoác thêm chiếc áo choàng đen dài qua chân, có nón, và đôi giày boot đen.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô thực sự rất háo hức cho chuyến đi học tập lần này, chắc chắn sẽ thú vị lắm.

Nhưng trước khi đi, cô cần phải nói vài lời với một người trước đã.

Lon ton đến hội với một mớ đồ vác sau lưng, khiến mọi người cứ nghĩ là cô vừa đi ăn trộm về.

Umi không nói gì chỉ chạy một mạch lên phòng của hội trưởng.

" Cháu đã quyết định kĩ chưa? "

Umi gật đầu, " Cháu đã suy nghĩ kĩ rồi thưa ông, nếu cháu cứ đọc sách mãi thì cũng không giúp ít gì nhiều cho cháu. Mặc dù cháu đã thành thạo ma thuật, nhưng đâu đó cháu vẫn cảm nhận được trong cách điều khiển của cháu vẫn còn lỗ hổng, cháu mong rằng trong chuyến đi lần này, cháu sẽ tự mình giải đáp được qua những thứ đã trải qua "

Umi cười tươi nhìn ông. " Tất nhiên trong chuyến đi này cháu sẽ thu phục thêm nhiều linh hồn cấp cao nữa ".

" Ta hiểu cách suy nghĩ của cháu, ta sẽ không ngăn cản, đi cẩn thận ".

" Vâng, cháu sẽ rất nhớ ông đó ". Umi vui vẻ ôm chầm lấy Makarov, khiến ông ấy sắp tắt thở đến nơi.

Makarov nhanh chóng đẩy cô sang một bên, giọng điệu nghiêm túc. " Nhưng cháu có thể tạm hoãn chuyến đi một thời gian không? "

" Tại sao vậy ông? "

" Kì thi thi thăng cấp của hội sắp diễn ra, cháu là ứng cử viên cho lần này ".

Nghe vậy Umi liền xua tay nói. " Ba cái quỷ đó, sau khi cháu về thì cũng sẽ được tham gia mà, há há, cháu đi nha ".

Dứt lời, cô ba chân bốn cẳng chạy đi mất, để lại Makarov vẫn còn đơ người...

Kì thi thăng cấp quan trọng như vậy mà nó lại xem là cuộc thi bình thường! nó nghĩ bản thân luôn sẽ được chọn để tham gia sao? Mơ đi, năm tới không đến lượt nhà ngươi đâu.

Nhưng rồi, ông chợt nhìn thấy một bức thư được đặt trên bàn.

Trong bức thư ấy viết.

Gửi lời đến anh Laxus dùm cháu, " lễ hội Fantasia năm nay em không thể giữ lời là sẽ đi cùng anh, hẹn anh năm sau chúng ta cùng đi xem nhé ".

Và cả Gray và Natsu, Erza, Lisanna " Xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời, sau khi tôi trở về nhất định sẽ bao mọi người ăn một bữa thật no nhé ".

Người gửi Umi Dreyar.

>>>

Hai ngày sau đó.

Cô lưu lạc tại một thị trấn hẻo lánh.

Nơi đây chỉ có lác đác vài người, phần lớn điều là những người di cư từ một nơi khác đến.

Cô đã xin ở nhờ và tá túc vài hôm. Trong lúc ở đây, cô đã tình cờ nghe được vài tin đồn lá cải về một ngọn núi nằm ở phía Đông thị trấn.

Họ đồn rằng những người đến đó điều đã mất tích, và không tìm thấy thi thể, có người bảo do quái vật ăn thịt, cũng có người bảo do lời nguyền mà ra.

Hàng loạt tin đồn được tuông ra dù chỉ với vài ba người.

Nhưng dù vậy, dưới sự nguy hiểm đó, vẫn có một số người đã liều mình đi vào chỉ với một thứ...

Đó là cây thảo dược quý hiếm, trăm năm chỉ nở một lần, nghe rằng ai có được nó sẽ có thể tăng cường ma thuật, bệnh tật điều biến mất.

Nếu đem bán, có thể kiếm về cả cả trăm triệu Jewels.

$$$

Có tiền là được.

Ngay sáng hôm sau, cô đã đi đến chỗ ngọn núi đó.

Nhìn chung thì nơi đây không ảm đạm lắm, ngược lại cây cối rất tươi tốt và không khí lại vô cùng trong lành.

Càng đi sâu, cô không hề cảm nhận được sự nguy hiểm, chỉ thấy nơi đây rất thích hợp để ngủ...

Nhưng khi cô đến giữa bìa rừng, cây cối, hoa lá điều héo úa, chim, bướm, sâu, tất cả mọi thứ như điều bị cướp lấy sự sống.

Hàn khí tức u ám bao chùm lấy cô, cô đi theo luồng khí đen đó.

Trong một hang động nhỏ, những xác chết nằm dài trên nền đất lạnh, khiến cô có chút rùng mình. Ánh mắt cô khẽ dừng lại ở phía trước mặt, ở đây vẫn còn người sống sao?

Không...

Cô lập tức lùi bước.

Nhận ra sức mạnh của người trước mặt có chút nguy hiểm.

Một thanh kiếm bằng nước hiện ra và nằm trọn trong lòng tay cô, cô từng bước đi đến, nhưng lại có chút dè chừng.

Người đó ngước nhìn cô, nhường như không có ý định phản kháng, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngồi quanh những xác chết đó.

Đôi mắt đen vô hồn.

Cô cảm nhận được rất rõ...sâu bên trong nó chính là sự đau khổ.

" Anh ổn chứ? Ở đây nguy hiểm lắm, anh hãy đi ra cùng em ". Cô từng bước lại gần người đó, nhìn kĩ thì anh ta rất tuấn tú, ngũ quan đường nào đường nấy điều rất sắc sảo, chỉ có điều trong anh ta như kẻ mất hồn vậy.

" Tôi ổn ". Anh nói. " Người nên đi ra là cô bé mới phải ".

" Cô bé cái gì chứ, tôi đã mười bốn rồi ". Cô đáp lại, đừng có nghĩ anh lớn tôi đôi ba tuổi thì lên mặt nhé!

" Tôi không quan tâm, mau rời đi ". Anh ta đứng dậy, trang phục anh ta đang mặc theo phong cách người la mã cổ...giờ mà còn có người mặc thể loại này nữa hả?

Quê mùa.

" Anh ở đây lâu thì mới chết đó ". Cô tức giận mà đi đến nắm lấy tay anh lôi đi, vừa mới bước ra khỏi cửa hang thì đó bị anh ta hất mạnh tay, ánh mắt khó chịu nhìn cô.

" Ta đã bảo hãy đi đi kia mà...ta không muốn làm hại ngươi ". Anh không thể nghĩ đến sự sống...

Cả cuộc đời anh sẽ mãi mãi không được nghĩ đến sự sống, không được một lần hạnh phúc trọn vẹn.

" Anh ta làm sao vậy? ".

" Nó lại đến rồi, mau chạy đi ". Anh ta đột nhiên đẩy mạnh cô ra, hai tay ôm lấy đầu, gương mặt hốt hoảng.

Umi đơ người, vẫn chưa rõ là đang xảy ra việc gì, thì một nguồn ma lực hắc ám toả ra từ hắn đã lập tức bao trùm lấy tất cả mọi thứ, biến những ngọn cỏ, cây xanh trở nên héo úa...kể cả con người.

...

" Ta...không cố ý ". Anh mệt mỏi mà gục xuống đất, hai tay ôm lấy mặt, sự hoảng hốt như bao trùm lấy anh, đã rất rất nhiều lần rồi...anh không muốn làm hại ai cả.

" Anh muốn giết tôi ư? ". Umi trầm mặt, cuối xuống nhìn anh.

Sao khi nghe được giọng nói của cô, anh liền ngước nhìn, trong mắt anh không còn sự hoảng hốt, mà là kinh ngạc.

" Sao...sao có thể ".

Dứt câu, cô đột nhiên thổ huyết, cô loạng choạng tiến gần anh, đôi tay siết chặt lấy bâu áo, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn anh. " Rốt cuộc anh là..."

Lời chưa thể thốt hết cô liền ngất vào lòng anh.

Anh có chút không tin rằng cô vẫn còn sống, liền xem thử mạch...

" Cô ấy đã hấp thụ nó sao? ". Anh nhẹ nhàng lau đi vệt máu vẫn còn có khoé môi cô, sau đó nhấc bổng cô lên trong vòng tay mình.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người không bị ảnh hưởng đến lời nguyền này...

Nhưng việc cô ấy hấp thụ ma thuật ấy thực sự không tầm thường, anh có thể lợi dụng nó để hoàn thành mục tiêu của mình.

Cô sẽ là con quỷ mạnh nhất...sau E.N.D

>>>

Không biết cô đã ngất đi trong bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy cô đã thấy mình đang nằm trong một hang động nhỏ, nó có ánh sáng và ấm áp hơn cái hang động cô đã vào lúc đầu...

" Đói chứ? ".

Giọng nói của anh chỉ vừa mới cất lên, cô lập tức thi triển ma thuật nước tấn công anh.

Nhưng chỉ một cái phất tay của anh đã làm tan biến ma thuật ấy.

Cô e dè nhìn anh, nếu thực sự phải chiến đấu với anh ta, có lẽ cô sẽ không thể đấu nổi.

" Tôi chỉ muốn hỏi, cô hấp thụ nó bằng cách nào? ". Anh từ tốn nói, nhẹ nhàng đặt những quả táo xuống, sau đó ngồi chờ đợi câu trả lời từ cô.

Cảm thấy anh không có ý định tấn công, cô cũng buông lỏng cảnh giác.

" Ma thuật của tôi là điều khiển linh hồn, nếu hấp thụ bóng tối, hoặc linh hồn nào đó, thì tôi sẽ được tăng ma lực ". Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy một quả táo lên ăn, đôi mắt xanh lam vẫn không ngừng liếc xéo anh.

" Cô có thể sử dụng hai ma thuật sao? "

" Đừng xem thường, ngoại trừ việc có thể hấp thụ, tôi còn có khả năng hợp thể và triệu hồi các linh hồn mà tôi đã thu thập được ". Umi

" Ma thuật cấm sao? Tôi chưa từng nghe qua, nó rất mạnh...nhưng mà ". Nói được một đoạn, anh ta khẽ dừng lại, đôi mắt đen huyền nhìn cô có chút đáng sợ. " Ta nhìn thấy được chỗ yếu của ngươi "

" Ngươi nói ta nghe xem ". Umi

" Trước tiên hãy nói đến khả năng hấp thụ của ngươi, nó rất tốt, đến cả bóng tối của lời nguyền trái ngược mà ngươi cũng có thể hấp thụ được thì điều đó rất đáng kinh ngạc. Nhưng, dù vậy, ngươi không thể hoàn toàn hấp thụ quá nhiều, nó gọi là giới hạn ".

" Ngươi nói đúng, nếu ta hấp thụ quá nhiều, sẽ dẫn đến hắc hoá, thậm chí là mất mạng ". Umi

" Không chỉ vậy, số linh hồn mà ngươi đang sở hữu rất yếu ".

Nghe đến hai từ ' rất yếu ' đã khiến cô như phát điên lên.

" Yếu gì mà yếu, tại ta không thích những linh hồn trung cấp thôi, linh hồn mà ta chọn nhất định phải là đặc cấp ".

Anh nghe vậy liền bật cười thành tiếng. " Linh hồn đặc cấp? Cô đừng quên, khi cô hấp thụ bóng tối mà tôi tạo ra, cô đã xém mất mạng đó. Với cả, linh hồn đặc cấp mà cô nói, nó đã bị phong ấn hơn một nghìn năm rồi ".

Gì chứ? Mình quyết định đi đây đó là để tìm kiếm chúng mà...

Đôi mắt cô bỗng rưng rưng, ánh mắt long lanh nhìn anh. " Vậy là không còn cách nào khác sao? "

Anh bỗng ngẩn người, rõ ràng đây không phải lần đầu anh nhìn thấy nữ nhi khóc, nhưng sao lại cứ thấy ngượng ngạo...

" Cũng không phải là không có...".

Umi lập tức nói. " Thật hả? Bằng cách nào "

" Tìm và gỡ phong ấn "

Anh ho khan vài tiếng, sau đó nói tiếp. " Ta sẽ chỉ cô cách, nhưng bù lại, từ bây giờ, cô phải nghe theo ta. Chủ nhân của linh hồn đặc cấp cần phải có sức mạnh hơn cả chúng thì chúng mới phục tùng ".

Nghe vậy Umi bỗng xịu lơ. " Nhưng tôi bây giờ chưa đủ mạnh đúng không...tôi biết rõ điều đó mà "

" Không có gì gọi là mạnh nhất đâu, nhưng nếu cô chấp nhận theo ta, thì ta sẽ khiến cô trở thành một pháp sư bóng tối sau ta ". Anh ta chìa tay về phía cô, cô hơi do dự nhìn anh.

" Khoan đã! Anh muốn giết tôi mà ". Cô lập tức rút tay về, gương mặt cau có nhìn anh.

" Đó là lời nguyền của thần Ankhseram".

" ??? "

Lời nguyền ấy có tên là ' lời nguyền trái ngược ', hoặc được gọi là hắc Thuật Ankhseram.

* Là một ma thuật cho phép người sử dụng giết bất kỳ sinh vật sống mà họ muốn ngay lập tức. Ma thuật này có vẻ không kiểm soát được, và được phóng ra một cách ngẫu nhiên, giết chết bất cứ điều gì trong một bán kính nhất định xung quanh người dùng. Tuy nhiên, khi người dùng quên đi những giá trị của cuộc sống, họ có thể hoàn toàn kiểm soát ma thuật của họ. Nó cũng tiết lộ rằng loại ma thuật này không thể học được, mà đúng như tên gọi của nó là một lời nguyền, được đưa vào một người nào đó bởi Thần Ankhseram, vị thần của sự sống và cái chết.

Và theo như những gì anh đã kể với cô.

Nó xảy ra khi anh cố gắng nghiên cứu về việc hồi sinh người chết đã khiến cho Thần Ankhseram nổi giận, ngài đã giáng lời nguyền này vào anh, tất cả mọi người xung quanh đều bị anh giết chết. Anh càng yêu quý cuộc sống bao nhiêu thì sẽ cướp đi mạng sống bấy nhiêu, hơn nữa, lời nguyền này còn khiến anh bất tử và không thể bị giết chết, nó như là một sự trừng phạt của thần dành cho anh.

" Anh kinh ngạc là vì tôi có thể hấp thụ hắc thuật Ankhseram sao? Vậy ra khi ấy anh sợ tôi sẽ chết sao? ". Ánh mắt Umi trở nên đượm buồn, hoá ra cô đã trách nhầm anh ta.

" Cô là người đầu tiên sống sót dù ma thuật ấy đã được phóng ra đó ".

" Theo những gì anh nói, thì nếu anh trân trọng sự sống thì ma thuật ấy sẽ không thể kiểm soát được mà phóng ra đúng không? ".

Anh gật đầu.

Cô liền nghiêm mặt, ánh mắt cứ chăm chăm về phía anh không rời.

" Nhưng không phải anh vừa mới cười sao? "

Cười?

Lúc nãy mình đã cười sao?

Mình cười vì cô ấy đã ngây thơ nói rằng muốn thu phục linh hồn đặc cấp...

" Sao có thể ". Anh kinh ngạc mà bật thành tiếng, nhanh chóng xác nhận lại. " Từ nãy đến giờ nó có xuất hiện chưa? ".

Umi nhanh chóng lắc đầu. " Từ lúc tôi tỉnh dậy, và khi chúng ta đang nói chuyện, nó vẫn chưa xuất hiện ".

" Chắc lúc đó mình đã nghĩ muốn lợi dụng cô ấy, nên lời nguyền không có tác dụng thôi...đúng rồi, làm sao mà nó có thể biến mất chứ ". Thấy anh đột nhiên cười khổ, bất giác cô cũng thấy buồn thay anh.

Anh đã phải cô độc bao lâu rồi chứ...nếu là cô, cô sẽ cảm thấy rất buồn, muốn chết lại không chết được, mà sống lại không được nghĩ đến sự sống, lời nguyền thật tàn ác.

Cô từ từ tiến lại gần anh, trong lúc anh vẫn còn đang đấm chìm với mớ suy nghĩ tiêu cực ấy, cô đã đi đến và ôm chầm lấy anh.

Một cái ôm mà trong suốt thời gian qua anh chưa bao giờ nhận được.

Nếu có, thì cũng là vài giây ngắn ngủi.

Mặc dù sợ rằng cô sẽ chết, nhưng anh vẫn không nỡ đẩy ra, anh muốn được một lần được ôm thật lâu, được cảm nhận hơi ấm của tình người.

" Từ giờ, mỗi bước đi của anh sẽ luôn luôn có tôi "

Đột nhiên, đôi tay đang ôm lấy anh bỗng vô lực mà rơi xuống.

Thật giống...

Thật giống cái cách mà người trước đã ra đi.

Người con gái mà anh yêu lần đầu đã ra đi như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top