Chương 14: Số Dán Quả Đào Gần Bông Hoa.

" Nóng quá a~ ". Umi lẩm bẩm, hè thực sự là cực hình với cô a...

Cô đã uống hai thùng nước của hội rồi, nhưng mà cả cơ thể cứ nóng rang lên, bao nhiêu mỡ trong người như được chảy ra hết vậy.

" Cậu có sao không ". Lisanna đi đến lo lắng hỏi.

Umi quay đầu lại nhìn, mồ hôi mồ kê chảy dài trên gương mặt, trong cứ như mới xông hơi ra vậy. " Có sao a, nóng như sắp chết đây nè ".

Bỗng, một luồng khí lạnh bao quanh lấy cô, cả cơ thể và tinh thần như được sống lại.

Cô mỉm cười đắc chí, chỉ có cậu ta mới làm được vậy thôi. " Cảm ơn nhé đồ mắt xếch ".

Gray quay mặt né tránh, giả vờ không biết gì, nhưng bàn tay sử dụng ma thuật vẫn hướng về cô.

Lisanna ở bên cạnh quan sát cũng khẽ phì cười..." Umi số đào hoa lắm nhỉ ".

Đào hoa?

" Đào hoa là gì vậy? Ý cậu là số có dán quả đào với hoa hả? ". Umi nghiêng đầu nhìn Lisanna, quả thực cô không biết nghĩa của từ mà Lisanna đang nói là gì.

" Cậu ngốc quá đi, ý của Lisanna là cây đào vừa có hoa vừa có trái đó, trên thân cây sẽ khắc số nữa ". Natsu từ đâu nhào đến, đứng trên bàn mà dõng dạc nói.

Ai cũng lắc đầu ngao ngán về mức độ suy nghĩ ấy, nhưng chỉ có mỗi Umi là tin cậu ta.

" Hoá ra là vậy!!! Vậy ở Magnolia này có trồng không? ". Umi hai mắt sáng rực nói.

Gray ở phía sau cũng không khỏi lắc đầu, sao mà hai đứa này ngốc như nhau vậy!

" Không phải đâu, số đào hoa là có nghĩa là một người được nhiều người mến mộ ấy ". Lisanna nhanh chóng giải thích.

Nhưng Umi và Natsu lại đơ mặt ra, hoàn toàn không hiểu ý cô bé là gì.

Cả hai đồng thanh. " Nó đâu có liên quan ".

" Ai cho cậu nhái tôi ". Cả hai lại đồng thanh nhìn nhau.

" Là cậu nhái tôi trước "

" Cậu trước thì có "

" Đồ tóc dị hợm "

" Đồ đầu lửa đáng chết "

Cana đi đến gần chỗ Gray, thấy sắc mặt cậu không vui, liền hỏi. " Cậu sao vậy? "

" Không gì, chỉ là ngứa mắt muốn đánh nhau thôi ".

* Rầm

Cửa hội đột nhiên nổ tung, mọi người điều hướng mắt nhìn về phía đó.

Một người đàn ông trung niên bước vào, thân hình cao lớn với mái tóc cam vuốt ngược cùng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, ông ấy choàng một chiếc áo choàng đen che kín người, trên tay có vác theo chiếc túi nhỏ ( đựng những cuốn tạp chí người mẫu ).

Natsu và Umi lại lần nữa cùng nhau hét lên. " Ông chú Gildarts về rồi ".

Cả hai không hẹn mà nhào đến ôm chầm lấy hai cánh tay ông chú.

" Sao lần này về sớm vậy Gildarts? ".

" Chắc do nhiệm vụ dễ quá chăng? "

" Gildarts mạnh vậy mà, chắc chắn là nhiệm vụ dễ so với ông ấy "

Hàng loạt chủ đề bàn tán diễn ra, xoay quanh ông chú Gildarts.

Gildarts đi đến chỗ hội trưởng cùng với hai đứa ranh con đang bám trên tay mình.

Makarov nhìn ông một lúc, sau đó nâng cốc bia mà uống lấy một ngụm. " Về rồi sao? Nhiệm vụ lần này dễ lắm hả "

Gildarts gãi đầu mà cười trừ. " Tôi bị người yêu cầu hủy nhiệm vụ "

" !!! "

" Haha...tại vì tôi không đọc kĩ đã lấy nhầm nhiệm vụ hoá giải thuật thức, bởi vì sợ Fairy Tail mất mặt nên đành chấp nhận, cuối cùng ở đó cả tháng trời mà không làm gì nên tôi bị đuổi luôn ". Ông chú vừa nói, vừa cưới phá lên cho qua chuyện.

" Thôi đi, ông chú là đi săn mấy cuốn tạp chí giới hạn về mấy cô người mẫu thì có ". Umi bên cạnh liền lên tiếng.

Bị nói ngay tim đen, Gildarts giật hết cả người. " S-Sao cháu biết "

Umi cười gian tà nhìn Gildarts, sau đó nhảy khỏi người ông chú. " Tại cháu nhờ người theo dõi ông chú mà ".

" Ai mượn mà làm vậy! ".

" Ai biểu lần nào cũng hứa với cháu là lấy cuốn sách ma thuật, nhưng khi về chỉ toàn là cuốn tạp chí nhảm ". Cô nắm chặt lấy bâu áo Gildarts mà kéo mạnh xuống. " Một phần lý do cháu phải tìm mấy quyển sách đó cũng là do ông chú mà ra đó ".

Natsu bên cạnh liền ló đầu ra nhìn. " Sách? "

Ở một góc khuất nào đó.

Makao chợt thấy cô bé Cana đang đứng ở một góc mà nhìn Gildarts.

Đã là lần thứ mấy rồi nhỉ, kể từ khi con bé gia nhập hội, ánh mắt của nó luôn nhìn Gildarts một cách đượm buồn.

>>>

" Ểh..đây đâu phải sách ma thuật cấm ". Cô hơi nhíu mày, cầm quyển sách lên rồi nhìn quanh, nó khá cũ kĩ...sao cái cảm giác này na ná lần đầu cô vớ phải cuốn cấm thuật vậy ta...

" Ta làm sao biết được, nhưng nghe dân làng nói đây là sách cổ, người dân có tìm hiểu nhưng vẫn không rõ được, đây là sách nói về hắc pháp Sư Zeref, cũng như những con quái vật mà hắn ta tạo ra, theo ta đoán đây là do các nhà thám hiểm đã trải qua hoặc nghe ngóng sau đó viết lại thành cuốn sách "

" Vậy thì liên quan gì đến ma thuật mà cháu đang tìm hiểu chứ ".

" Cái này thì ta thua, ta đâu có thiên về đọc sách đâu ".

" Chán ông chú thật đó ". Umi thở dài một hơi...

Gildarts thấy vậy khẽ xoa đầu cô. " Ta thấy cháu đâu nhất thiết phải học từ sách để nâng cao ma thuật chứ? "

" Ý ông chú là sao? "

" Sách là tư liệu tham khảo, phần còn lại phải dựa vào suy nghĩ và cách thực hiện, cháu có thể đi đâu đó một thời gian để học tập, và rèn luyện ma thuật, nó bổ ích hơn việc cháu cứ đi tìm những cuốn sách và học từ nó ". Ông chú im lặng một lúc, rồi nói. " Ma thuật của cháu thực sự rất mạnh, nếu cháu học được cách sử dụng thành thạo nó thì trong tương lai cháu sẽ giúp ít được rất nhiều cho thế giới ma thuật này..."

" Lỡ cháu đi ai bắt cóc thì sao? "

" Bắt mi về vừa tốn cơm, vừa mệt người, ai rãnh mà bắt ". Gildarts thầm nghĩ.

Umi suy nghĩ một lúc, liền nói. " Nhưng suy cho cùng thì ông chú nói cũng có lý ".

Gildarts gật gù mấy cái.

Vừa định mở miệng hỏi vài chuyện thì chẳng thấy bóng dáng con bé đâu.

" Đi nhanh dữ vậy ".

Lúc sau Gildarts mới phát hiện chiếc túi đựng những tấm ảnh tạp chí của mình đã không cánh mà bay rồi...

" Umi!!!!!! "

Tiêu đề: Số dán quả đào gần bông hoa.

Đặt đại chứ hong biết sao luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top